Chương 8: Anh trai thất lạc, Diệp Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhưng cô không thể, anh cô giờ đây là con cháu Diệp gia- con cháu của ông trùm dầu mỏ còn cô thì không phải. Diệp gia không có con cháu kế nghiệp nên nhiều năm trước đã nhận nuôi anh trai cô- Lâm Gia Bảo, nhưng anh trai cô lại đổi tên thành Diệp Bảo nên lúc trước cô có nhờ Lạc Thiên tìm kiếm nhưng tìm không thấy. Diệp gia vì sợ người thân của đứa con mình mới nhận mà đã xóa sạch mọi dấu tích năm đó, làm cho cái tên Lâm Gia Bảo hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Diệp gia có thể xóa được cái vẻ bề ngoài nhưng đâu xóa được ký ức, anh trai cô nhiều năm nay vẫn đi tìm cô đó thôi.

Lâm Vân Du đưa tay lên run rẩy như muốn đỡ Lạc Thiên dậy nhưng cô lại hạ xuống mà quay sang nắm lấy cánh tay anh trai mình.

Diệp Bảo nắm chặt nắm đấm, trong mắt anh người đàn ông được gọi là chồng của em gái chỉ là tên vô tích sự. Từ lúc nghe Trương Phong báo tìm được Lâm Vân Du, anh đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng đến đây nhìn thấy em gái mình sống trong khu ổ chuột, căn nhà gỗ mục nát thiếu tiện nghi... Lại nhìn thấy chồng em gái mình say xỉn, rượu chè anh đã tức giận biết bao nhiêu.

Trương Phong ngồi ở phía đằng xa thở dài, anh có đưa cho Diệp Bảo sắp tài liệu về cuộc sống nhiều năm qua của Lâm Vân Du nhưng Diệp Bảo vui quá đâu có đọc đến. Cứ thế mà đi tìm em gái.

Diệp Bảo nhếch môi cười rồi kéo cô đi. Một tên vô dụng, anh có thể kiếm cho em gái mình cả trăm tên tốt hơn tên đó.

Lạc Thiên như bừng tỉnh, anh nắm lấy cánh tay cô như muốn cầu xin cô đổi ý. Nhưng không, cô đã lạnh lùng gạt mạnh tay anh ra mà leo lên chiếc xe đắc tiền kia.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, mặc cho anh có đập cửa, có đuổi theo,... thì chiếc xe đó vẫn chạy.

- Tiểu Du, đừng bỏ anh... Tiểu Du...

Lạc Thiên vừa chạy theo sau chiếc xe vừa hét lên, vô cùng bất lực và đau đớn.

Bỗng anh trượt chân ngã lăn xuống đường, anh cố ngồi dậy nhưng chiếc xe đã hoàn toàn biến mất khỏi khu ổ chuột. Anh nằm lăn ra đường, miệng khẽ cười thành tiếng như một tên điên. Mất, anh mất tất cả rồi. Tiểu Du bỏ rơi anh rồi.

Từng đợt mưa cùng với sấm chớp ào tới, kẻ tưới mát mặt đường, kẻ chớp nhoáng như muốn giải phóng. Có phải chân hai thứ đó như muốn ngột rửa trái tim anh.

Lạc Thiên khẽ cười rồi lái xe đi. Năm năm thời gian không quá dài, cũng chẳng ngắn mà sao anh không quên được cô. Không quên được hương vị trên người đó, không quên được những món ăn người đó nấu,... Tất cả những thứ thuộc về người đó, anh không thể quên. Cho dù cô là kẻ buông tay trước, là kẻ phản bội lại tình yêu của anh.

Sáng hôm sau, Lâm Vân Du vừa đến cổng biện viện đã bị một tên vệ sĩ chặn cửa.

- Bác sĩ Lâm, viện trưởng Sở muốn gặp cô... Mời cô đi lối này.

Lâm Vân Du khẽ nhếch môi cười đầy hứng thú. Thời đại gì vậy chứ, cả viện trưởng mà cũng hành xử như một tên giang hồ. Thần thần bí bí quá đấy.

- Tiền bối, lâu quá không gặp... Anh trở thành xã hội đen bao giờ vậy.

Lâm Vân Du nói giọng đầy châm chọc. Người đứng trước mặt cô là Sở Minh Triệt - đàn anh trên cô hai khóa, cũng là một bác sĩ tài giỏi nhưng Sở Minh Triệt lại chọn cách về nước mở bệnh viện và chịu sự gò bó.

- Hậu bối, cứ thích đùa. Đen trắng gì ở đây kia chứ.

Sở Minh Triệt khẽ cười. Anh và con nhóc này lúc nào cũng thích đâm chọc nhau.

- Hôm nay, thật sự là có chuyện cần hậu bối giúp.

Lâm Vân Du tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Sở Minh Triệt là con nhà bề thế, muốn gì có đó... Hôm nay lại nhờ đến sự giúp đỡ của cô, lỗ tai cô có vấn đề rồi. Nghĩ rồi cô đưa ngón út lên ngoái ngoái lỗ tai làm Sở Minh Triệt đen cả mặt.

Con nhóc trước mặt hầu như rất giỏi khoản chọc giận anh.

- Cháu tôi đang bệnh, tôi rất bận... Tôi lại có một bệnh nhân Vip, đòi hỏi y thuật cao, trong bệnh viện này nhìn đi ngó lại chỉ còn có hậu bối là giúp được tôi.

- Tiền bối, tôi chưa nói là sẽ làm ở bệnh viện của anh mà.

Lâm Vân Du khẽ nói. Thật thì cô cũng không muốn làm việc cố định một chỗ, như vậy cô không có nhiều thách thức. Cô sẽ đi khắp nơi trên đất nước này để hành y, đó là ước mơ lớn nhất của cô.

Sở Minh Triệt lại thở dài.

- Coi như nể mặt tôi có được không. Một tuần chỉ cần đến một buổi là được.

Lâm Vân Du đứng khoanh tay như đang suy nghĩ. Trong mấy tuần này cô không có chuyện gì làm, lại vô cùng nhàm rỗi. Thôi thì giúp thì giúp nhưng bệnh nhân Vip cô nhất định phải lấy tiền. Cô không thể làm việc không công cho những kẻ lắm tiền nhiều của được.

- Gửi bệnh án...

- Viện trưởng, cháu của ngài đang sốt rất cao, có dấu hiệu hôn mê.

Lâm Vân Du chưa nói hết câu một y tá đã chạy đến chen ngang lời.

- Được, tôi đến ngay.

Sở Minh Triệt cứ thế mà bỏ chạy đi, sắc mặt vô cùng tệ.

Lâm Vân Du nhìn thấy sắc mặt của Sở Minh Triệt cũng tất tả chạy theo. Dường như không phải bệnh nhẹ.

Căn phòng Vip số 3 tấp nập người ra vào, hết truyền dịch đến đo huyết áp. Lâm Vân Du đứng bên ngoài nhìn vào cô cũng hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Một đứa bé gái khuôn mặt xinh xắn như thiên sứ đó lại mất phải bệnh này. Ông trời thật quá bất công đi.

Trong phòng hiện tại có hai bác sĩ là Sở Minh Triệt và một bác sĩ nữ khác, khuôn mặt hai người vô cùng lo lắng. Đặc biệt là nữ bác sĩ có dáng vóc con lai đó, khuôn mặt cô ta hiện lên từng nét lo lắng nhưng không phải là theo kiểu lo lắng bệnh nhân, mà là thứ lo lắng gì đó rất thiêng liêng. Cái ánh mắt đó nó làm lòng cô đau nhói lên, ánh mắt giống của mẹ cô trước khi chết. Phải rồi, đó là tình mẫu tử. Nhưng đứa trẻ đó cũng là con lai nhưng đâu có nét gì giống cô ta.

Lâm Vân Du lại đảo mắt qua chỗ hàng ghế chờ, bất giác ngạc nhiên. Trái đất này có phải quá tròn không?

Ông Tôn đang ngồi ở đó giúp một người phụ nữ có vẻ như là vợ ông ấy lau nước mắt. Ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông tầm cỡ tuổi anh trai cô, mà hình như cô gặp anh ta ở đâu rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net