Ngoại Truyện: James - Trần Điềm Điềm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc, căn cứ Aryeh...

Trong phòng tập luyện, Trần Điềm Điềm diện trang phục tập boxing, tập trung cao độ đánh vào bao cát trước mắt. Mỗi cú đấm cô vung ra đều vô cùng mạnh mẽ và dứt khoác, ít nhiều cũng khiến bao cát chuyển động qua lại không ngừng.

" Cô còn đấm nữa thì bao cát sẽ hỏng mất. "

Giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên khiến Trần Điềm Điềm giật mình, đồng thời cũng ý thức rằng tháng này Aryeh đã thay bao cát tận hai lần.

Nói chuyện với cô ấy là người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng hoe và gương mặt lai tây vô cùng tuấn tú. Cậu ta là Sean, cùng là người của Aryeh và là một trong những đồng đội thân thiết của cô.

Trước lời nhắc nhở của Sean, Điềm Điềm hụt hẫng đẩy bao cát sang một bên. Cô vứt sang cho cậu ấy đích đấm, cùng lúc nói:

" Cậu tập với tôi đi. "

Sean không nói tiếng nào, đeo đích đấm vào tay rồi bắt đầu cùng cô tập bài. Không chỉ giúp Điềm Điềm tập bài tập đỡ, cả hai còn thân thiết nói chuyện với nhau.

" Lát nữa Cố gia sẽ trở về, cô không đi đón Ngài ấy sao? "

" Đi! " Trần Điềm Điềm trả lời ngắn gọn, bởi trong lòng cô chỉ muốn chú tâm tập luyện.

" Nghe nói Ngài ấy còn mời bạn đến. "

Sean nói đến đây thì Trần Điềm Điềm bỗng dừng lại.

Trong một khắc, cô ấy cảm nhận được có đôi mắt đang quan sát cả hai. Nhưng khi liếc mắt nhìn quanh nơi này, ngoài cô và Sean ra thì chẳng còn ai khác.

Thấy Điềm Điềm thần người, Sean tiến về phía cô, lo lắng hỏi:

" Sao thế? "

" Không có gì! Tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước. "

Cô nói xong thì lẳng lặng trở về nơi dành cho thuộc hạ Aryeh. Cửa lớn vừa mở ra, từ phía trên một thùng đầy nước rơi xuống, với thân thủ nhanh nhẹn của mình, Trần Điềm Điềm nhẹ nhàng tung cú đá khiến nó văng ra xa. Phần nước từ thùng đồng loạt bị hất vào người đối diện với cô, song cô vẫn bình thản trước sự giận dữ của người kia.

" Con khốn! Cô dám... "

" Sao tôi không dám chứ? Nhưng trò này của cô cũng vô vị quá đó, Jessi! "

Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi, nhìn Trần Điềm Điềm bằng ánh mắt như viên đạn, chỉ thiếu điều muốn xuyên qua đầu cô.

" Tôi đã cảnh cáo cô hãy tránh xa Sean ra, sao cô không nghe thế? "

" Bản thân không dám đối diện với người mình thích thì trách người khác làm gì? " Điềm Điềm nhìn Jessi, nở nụ cười công kích rồi bình thản rời đi.

Về đến phòng, cô lập tức ngã người xuống giường, gác tay trên trán rồi không ngừng nghĩ đến người bạn mà Cố Hiểu Khê mời đến. Tuy rằng không biết người đó là ai, nhưng Trần Điềm Điềm lại có dự cảm không lành.

Đêm đến, trong sân của tòa lâu đài cổ kính diễn ra buổi tiệc đồ nướng. Nhìn thấy James xuất hiện trong làn khói, Trần Điềm Điềm cũng không mấy ngạc nhiên. Cả hai cách nhau một làn khói nhưng cứ ngỡ là cách cả một con sống lớn. Lo sợ bản thân cứ mãi chần chừ sẽ khiến cô biến mất lần nữa, James không hề đắn đo mà bước qua làn khói ấy, đi đến bên Điềm Điềm. Đứng đối diện nhau, cả hai vô cùng ngượng ngùng sau ba năm không gặp nhau.

" Em vẫn khỏe chứ? "

" Vẫn khỏe! "

" Nhờ được chủ mẫu mời đến nên anh mới có thể gặp lại em ở đây. Thấy em vẫn khỏe mạnh, anh cũng yên tâm rồi. "

Nghe James nói xong, Trần Điềm Điềm vô thức đưa mắt nhìn Cố Hiểu Khê đứng cách đó không xa. Còn Cố Hiểu Khê dù đang nói chuyện với người khác nhưng vẫn không quên chú ý đến hai người họ. Cả hai chạm mắt nhau, song Điềm Điềm thấy cô nhếch một bên chân mày, khóe môi cũng cong lên.

" Em ở đây rồi, thế còn hắn đâu? " James liếc ngang liếc dọc tìm người mà mình cho là bạn trai của Trần Điềm Điềm. Nghe anh nhắc đến người nào đó, cô cũng hỏi lại.

" Anh nói ai? "

" Bạn trai em. "

Không biết qua bao lâu, Trần Điềm Điềm nhìn thấy Cố Hiểu Khê đang đứng một mình, thế là liền lẳng lặng đến ngay bên cạnh.

" Cố gia. " Cô kêu lên một tiếng, cảm giác ấy cũng không hề thay đổi.

" Chắc cô cũng đoán được đúng không? "

Trần Điềm Điềm nhẹ nhàng gật đầu.

" Thế cô quyết định thế nào? "

" Về chuyện gì ạ? "

Ánh mắt ngơ ngác của cô khiến người bên cạnh cười lên một tiếng.

" Đừng nói với tôi là cô quên lời hứa lúc trước rồi nhé? Là ai nói chỉ cần James đường đường chính chính xuất hiện tại căn cứ thì tin cậu ta chân thành? "

" Nhưng lúc ấy tôi không biết Ngài là người thừa kế của Aryeh. "

" Tôi cũng đâu biết được chuyện đó. "

Sau vài giây im lặng, Cố Hiểu Khê nghiêm túc nói.

" Điềm Điềm, không phải cô từng nói nếu tôi cần cô quay về thì cô sẽ quay về sao? Bây giờ cùng tôi trở về đi. "

Trong lúc Trần Điềm Điềm do dự chưa kịp đáp, một tiếng súng vang lên khiến tất cả đều giật mình. Ngay lập tức cô rút ra khẩu súng phía sau, bảo vệ Cố Hiểu Khê và thông báo cho những người khác là có kẻ ám sát.

Hộ tống Cố Hiểu Khê vào trong, song Điềm Điềm lại khong ngờ bản thân chính là mục tiêu của kẻ kia. Lúc viên đạn bay đến chỗ cô, một bóng người cao lớn đã chạy ra và đỡ thay cô. Cả cô và Cố Hiểu Khê quay đầu lại, chỉ thấy James đã nằm gục dưới nền cỏ, máu trên người không ngừng chảy ra và nhuốm màu nơi đây.

Ngay lập tức anh được đưa vào bệnh viện gần nhất để cứu chữa. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Trần Điềm Điềm gần như gục ngã trước cửa, đôi mắt ngấn lệ nhưng vô hồn. Không biết qua bao lâu, khi các bác sĩ bước ra, cô liền lao đến như bay, bất an hỏi:

" Anh ấy thế nào rồi? "

" Viên đạn đã được lấy ra, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng... "

Lời của bác sĩ khiến Trần Điềm Điềm chết trân tại chỗ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, gần như không cho cô thở.

James nằm trên giường bệnh với máy thở oxi và máy đo nhịp tim bên cạnh để đề phòng tình huống bất trắc. Nhìn tình hình hiện tại của anh, Trần Điềm Điềm ngoài khóc đến sưng hết cả mắt thì chẳng biết làm gì khác. Cô ngồi xuống ngay cạnh giường, nắm lấy tay anh và áp sát vào má mình, không ngừng nói những lời tự trách.

" Sao anh lại đỡ đạn giúp em chứ? Em mới là người đáng nhận nó. James à, em xin lỗi... Vì em mà anh thành ra thế này... "

" Đều là lỗi của em, nếu em không vì sự sỡ hãi của bản thân mà né tránh tình cảm của anh thì đã không xuất hiện ở đây và xảy ra chuyện này... đều là lỗi của em... "

" Cố gia muốn em cùng Ngài ấy trở về, nếu anh tỉnh lại, em sẽ cùng hai người trở về... Em cũng sẽ không né tránh anh nữa... Em hứa đó! "

Cô vừa cười, nhưng lệ cứ rưng rưng.

" Em hứa đó. "

Trong không khí yên tĩnh đến lạ thường, giọng nói yếu ớt kia cất lên. Ngay lập tức Trần Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn, thấy James đã tỉnh lại, cô vừa mừng vừa xúc động,

Sau đó Trần Điềm Điềm mới biết, buổi tối ở tòa lâu đài ấy chỉ là buổi diễn tập. Lúc đầu đạn trong khẩu súng là những viên bi, nhưng sau đó lại có người đổi thành đạn thật, dẫn đến chuyện James bị thương. Với mức độ nghiêm trọng, rất nhanh đã tra ra người làm chuyện này chính là Jessi, người muốn giết Trần Điềm Điềm đêm đó. Nhưng có một điều mà cả James và Trần Điềm Điềm phải biết ơn cô ta, vì nếu cô ta không đổi đạn thật, không vô tình khiến anh bị thương thì có lẽ những lời từ tận đáy lòng kia cũng không bao giờ được nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net