Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........

Đưa tay vuốt lên mái tóc dài của cô – Cô ấy tỉnh dậy thì lập tức báo cho tôi. Cô ấy có hỏi thì bảo tôi ở phòng bên cạnh! – anh dặn dò người hầu rồi mới yên tâm rời đi.

Bước ra khỏi phòng, đôi mắt anh đỏ ngầu, bước nhanh đến một căn phòng...

- Lão đại! – một người thấy anh đến cung kính cúi đầu rồi mở cửa.

Anh bước vào bên trong, trước mặt anh bây giờ là một người với thân thể ngang dọc những lằn roi , chiếc sơ mi trắng rách tả tơi nhuốm máu loang lỗ.

- Đến rồi à! – Vương Băng hoa nhếch khóe miệng rướm máu . Gương mặt anh bây giờ không thể nhận ra đây chính là Giả Ngọc mỹ nhân nữa rồi.

Thành Vương ngồi ở chiếc ghế đối diện, bắt chéo chân. – Không phải tao đã nói với mày..tránh xa cô ấy ra?! Hửm! – anh ngã người ra sau, phả một làn khói mỏng vào không trung.

- Cô ấy là của tao! Nhưng chính mày...chính mày đã làm cô ấy quên tao! – đôi mắt Vương Băng Hoa đỏ ngầu nhìn thằng về phía kẻ đối diện.

- Mày hiểu kết cục khi động vào cô ấy mà..không phải sao ? – Thành Vương nhếch môi dụi thẳng điếu thuốc đang chảy dở vào vết thương trên ngực Vương Băng Hoa.

- Arrrrrr! Thằng khốn!! – Vương Băng Hoa thét lên.

- Đau sao?!! Để tao giúp mày hết đau. – nói rồi anh rời khỏi phòng.

Một tên thuộc hạ bước vào, ống tiêm trên tay hắn cắm thẳng vào cổ Vương Băng Hoa.

- Mẹ kiếp! Mày làm cái gì với tao vậy!? Thằng khốn! – Vương Băng Hoa giãy giụa.

Một âm thanh truyền đến – Mày đừng lo loại thuốc này sẽ giúp mày không đau đớn, mày sẽ chết một cách nhẹ nhàng, đây chính là ân huệ cuối cùng với kẻ được gọi là " họ hàng"

Cơ thể Vương Băng Hoa lúc này đã thay đổi, ở chỗ hai bàn tay bị trói của hắn bắt đầu mục rửa và rớt ra, máu của hắn đã chuyển sang màu đen, nhưng hắn không hề có cảm giác đau đớn – Mẹ kiếp! Mày đã làm gì cơ thể của tao!! – Đáp trả hắn chỉ là không gian im lặng đến đáng sợ. Cơ thể hắn tiếp tục thối rửa cho đến khi chỉ còn lại bộ xương khô giữa một vũng chất nhầy màu đen.

.....

Khó khăn lắm mắt cô mới tiếp nhận được ánh sáng lúc này. Cô vẫn nhận ra đây là mật thất....Nhưng mà...

Cô đưa tay sờ bụng...Bảo bối..Bảo bối của cô....

- Phu nhân! Người tỉnh rồi! – người hầu thấy cô tỉnh liền chạy đến.

- Bảo bối của tôi đâu?! – đôi mắt cô ngấn lệ.

- Phu nhân! Cả người và tiểu thiếu gia đều an toàn! – ngời hầu trấn an cô.

Cô rơi lệ, thật may mắn, bảo bối không bỏ rơi cô, bảo bối là con trai....cô đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng.

- Thần Nhi! – Thành Vương nghe tin cô tỉnh dậy lập tức trở lại.

Anh đưa tay vuốt tóc cô – Em cảm thấy trong người như thế nào? Có muốn ăn chút gì không? Anh kêu người làm cho em!

Cô nhẹ nhàng lắc đầu vòng tay qua cổ anh – đưa em lên phòng đi! Ở đây lạnh!

- Ngoan! Anh đưa em lên phòng! – nói rồi anh đưa tay vòng qua eo, bế cô lên.

- Raoler! Sắp sếp các thiết bị cần thiết trên phòng. Sau này cậu lên phòng kiểm tra cho cô ấy.

Cô có lẽ vì quá mệt nên vừa đến phòng đã ngủ thiếp đi....

Rừmmm!!...

- Alo! Có chuyện gì?!

- Alo Chủ tịch! Tôi đã điều tra xong vụ việc hôm quay phim! – Simon chậm rãi nói.

- Nói đi!

- Chính là Lisa Bùi!

Mi tâm Thành Vương nhíu lại! Lại thêm một kẻ không biết tự lượng sức.

- Công ty bố cô ta hiện đang cần vay tiền đúng không? – Thành Vương chậm rãi nói.

- Vâng! Chủ tịch! Bố cô ta hiện đang vay tiền từ những đối tác và ông ta đang chờ thông báo cho vay từ ngân hàng.

- Đến gặp những người ông ta xin vay tiền! Nếu ai có ý định chấp nhận cho ông ta vay tiền, thu mua công ty cho tôi, kể cả ngân hàng. – nói rồi anh tắt máy tiếp tục túc trực bên cạnh vợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net