Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Nơi nào đó
- Chủ nhân! - Y Tâm quỳ xuống hành lễ.
- Chuyện James đại nhân giao ngươi làm thế nào rồi?! - nam nhân sau ghế cất giọng.
- Nhiệm vụ không thành! Hôm nay hắn trở về sớm hơn dự tính.
- Hôm nay ngày thứ mấy ngươi cho nó uống thuốc?!
- Đã là ngày thứ ba! - Y Tâm lo sợ nhưng vẫn vững giọng trả lời.
- Ba ngày rồi vẫn cầm cự được sao?! Mạng nó lớn thật!! - ngón trỏ khẽ gõ nhịp - Ngươi...nhiệm vụ không thành, biết nên làm gì chứ?!
- Chủ nhân xin tha mạng! Cho tôi một cơ hội nữa có được không!? Tôi sẽ không làm ngài thất vọng!!! Làm ơn! - Y Tâm bò đến dưới chân nam nhân.
- Doanh Độc của ta không rèn luyện những kẻ vô dụng! Mang nó ra ngoài, thi hành Doanh pháp!

- Đừng mà!! Làm ơn! Tha cho tôi!!! - tiếng thét nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Chiếc ghế da xoay lại, gương mặt tuấn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối, gương mặt đẹp như điêu khắc, môi khẽ cong.
Đứng đầu Doanh Độc - Tẩn Cần , Doanh Độc là nơi nuôi dưỡng sát thủ chuyên về độc dược. Những người được nuôi dưỡng ở đây sau khi đủ 18 tuổi sẽ trải qua đợt sát hạch vô cùng khắc nghiệt để lại 5 người cuối cùng sống sót. 5 người này sẽ trở thành trợ thủ cho Doanh Độc chủ, nhận nhiệm vụ từ người thuê, hoàn thành nhiệm vụ ắt có thưởng, thất bại , thi hành Doanh Pháp , chết không toàn mạng. Tẩn Cần được nuôi dưỡng như một Doanh Độc sinh trong rừng từ nhỏ, học tập chuyên sâu về các loại thảo dược độc dược, khi Tẩn Lâm qua đời, anh thay ông tiếp quản Doanh Độc, danh tiếng lẫy lừng.
_____Cố gia
- Lão đại! Không tìm được Y Tâm! Nhưng có thứ cho người xem. - Tần Lão đưa cho Thành Vương tập tài liệu.
- Doanh Độc, Tẩn Cần sao? - Thành Vương cười như không cười, thâm sâu khó lường.
- Y Tâm là người của Doanh Độc. Không biết bằng cách nào cô ta qua được vòng sát hạch người hầu của Tam Nương.
- Nếu như là Doanh Độc thì không cần tìm nữa! Cô ta chết rồi! - Thành Vương vứt tập hồ sơ sang bên. - Tìm người đã thuê Y Tâm cho tôi là được. Đối với Doanh Độc không hoàn thành nhiệm vụ ắt sẽ chết dưới Doanh Pháp. Nhiệm vụ lần mày chính là làm tổn hại đến Thần Nhi. - Thành Vương lạnh lẽo nói. - nhân tiện, tra xem Khinh Hắc đang có dự tính gì , tôi biết hắn chưa chết đâu, cử người theo dõi sát sao cho tôi, cả Tẩn Cần cũn vậy! - nói rồi anh nhanh chóng bước về phòng nhưng vài bước thì khựng lại - Thiên Di, Thiên Dự thế nào rồi?!
- Tam Nương đã cho thiếu gia và tiểu thư uống sữa, giờ đã ngủ rồi!
Nghe được lời muốn nghe, anh gật đầu rời đi.
Trên giường, Thần nhi hơi thở vẫn đều đều, đã ba ngày cô vẫn chưa tỉnh Gương mặt gầy đi thấy rõ, xương quai xanh lộ ra rõ rệt, đôi môi có chút sắc hồng nhợt nhạt. Anh nắm lấy tay cô, cảm giác bàn tay ấy rất mong manh, thập phần chỉ cần mạnh tay thì cô sẽ tan vào hư không......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net