Chương 69:Ngô Phong động lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói khẩn trương lo lắng của anh làm Gia Duyên cảm giác đau đớn trong lòng.
Anh đã bị thương nhưng lại không quan tâm đến bản thân của mình, ngược lại còn lo lắng cho cô.

Gia Duyên đau lòng lời nói quan tâm cũng bị nghẹn lại ngay cổ họng, không thể thốt lên lời.
Cô cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không để nước mắt rơi xuống khuôn mặt lo âu của cô.
Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước, cô nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không sao.

Tràn Hạo nhìn thấy cô vì anh mà lo lắng như vậy, đôi môi mỏng của anh chợt mím chặt thành đường thẳng, đôi mày rậm chau lại tỏ ra không vui.

"Duyên Nhi, Anh không cho phép em vì anh mà đau lòng."

Tràn Hạo bá đạo nói, anh thương tâm vươn tay lên sờ vào khuôn mặt vì lo lắng của Gia Duyên đã trở nên tái xanh.

Gia Duyên không nói gì, khuôn mặt nhợt nhạt của cô cố nặn ra một nụ cười gượng.
Cô biết Tràn Hạo không thích nhìn thấy cô đau lòng vì bất cứ điều gì.

Cẩm Tú hoảng hốt nằm dưới mặt đất, cặp mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Ngô Phong.
Ngô Phong thật kinh ngạc, khi anh có thể vì Cẩm Tú mà không màng đến sự an toàn của bản thân mình.
Anh không ngờ trái tim của anh, đã bị cô bé ngốc này làm rung động.

Cẩm Tú với khuôn mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch, hai tay cô đang đặt bên hông của mình chợt xiết thật chặt lại vì bối rối, cô nhìn Ngô Phong nói với giọng ấp a ấp úng.

"Anh... Anh ..... Buông... Buông..... Ra."

Cẩm Tú ngượng ngùng nói lắp, cô cố gắng lắm mới thốt lên được những lời này.

Ngô Phong nhìn thấy nét mặt e ngại cùng với lời nói lắp bắp của Cẩm Tú, anh bất giác nhìn xuống.
Lúc này Ngô Phong mới ý tức được mình đang nằm trên người của Cẩm Tú, một tay anh chống xuống mặt đất tay còn lại anh vô tình đặt trên ngực của cô.
Đột nhiên Ngô Phong cảm giác được, vật nam tính của anh đã vì cô mà thức tỉnh.
Anh vội vàng lúng túng ngồi bật dậy, ngượng ngùng nhìn Cẩm Tú nói.

"Xin lỗi, tôi không cố tình."

Cẩm Tú với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngô Phong.

"Không sao, tôi........"

Còn chưa nói hết câu Cẩm Tú đã nhìn thấy một phần trên cánh tay của Ngô Phong đã bị axit làm tổn thương.
Cẩm Tú lo lắng bước tới bên cạnh của Anh, cô dịu dàng cầm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh lên để kiểm tra vết thương.

Trong lòng Ngô Phong cảm giác ngọt ngào đến khó tả, anh không ngờ cô lại quan tâm đến anh như vậy.
Đôi môi hấp dẫn của Ngô Phong bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Ngạn Thắng đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đắm chìm trong hạnh phúc của Ngô Phong, đột nhiên anh lại suy nghĩ đến Trương Diệu.
Đã mấy tháng anh không gặp mặt của cô, sau lần gặp mặt tại buổi trình diễn thời trang Trương Diệu giống như không khí, biến mất trước mặt của anh.
Không biết vì sao khi cô luôn ở bên cạnh bám sát anh, anh lại cảm thấy ngột ngạt chán ghét vô cùng.
Nhưng bây giờ không gặp mặt cô trong lòng anh lại hiện lên nỗi nhớ nhung, giống như thiếu thiếu gì đó trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Đàn ông đều là như vậy, khi có được quá dễ dàng họ không bao giờ quan tâm đến, chỉ trân quý những gì cần phải tốn công phí sức để chiếm hữu.
Nhưng một khi người đó không còn ở bên cạnh của họ, họ mới ý thức được người luôn âm thầm lo lắng và quan tâm đến họ vô điều kiện, mới là người quan trọng nhất trong lòng của họ.

Trịnh Phó Hàn lập tức chạy đến bên cạnh của Tràn Hạo và Gia Duyên, khi anh nhìn vết thương trên vai của Tràn Hạo, anh hỏang hốt lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho xe cứu thương.
Trịnh Phó Hàn nhìn thấy Tràn Hạo dù bị thương rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn lo lắng cho Gia Duyên trước tiên.
Trong lòng Trịnh Phó Hàn thật sự khâm phục tình yêu của Tràn Hạo dành cho cô.
Tràn Hạo có thể vì Gia Duyên mà hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình.
Trịnh Phó Hàn tự biết mình yêu Gia Duyên nhưng không yêu cô sâu đậm và điên cuồng như Tràn Hạo.

Trịnh Phó Hàn thầm nghĩ chỉ cần Gia Duyên hạnh phúc, dù cô không thuộc về anh cũng không sao, anh sẽ thật lòng chúc phúc cho cô và Tràn Hạo.

Sau khi trấn an Gia Duyên, Tràn Hạo lấy lại tinh thần anh đứng lên đi đến bên cạnh hai tên vừa rồi muốn làm hại đến Gia Duyên.
Lúc này họ đã bị thuộc hạ của Bạch Tử Long chế ngự.
Tràn Hạo với bộ mặt chứa đựng ngàn ngàn sự nguy hiểm, anh oai nghiêm bước từng bước một đến trước mặt của bọn họ.
Tràn Hạo khom tới dùng sức cầm lấy
cánh tay của tên vừa tạt axit, anh nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn nói với giọng lạnh như băng.

"Là ai?"

Sát khí tỏa ra từ ánh mắt phát ra ngọn lửa độc ác của anh, làm tên tạt axit lạnh cả sống lưng, bàn tay của hắn bất giác toát mồ hôi lạnh.

"Xin tha mạng....Tràn Thiếu xin tha mạng."

Tên tạt axit nhìn nét mặt ma quỷ của Tràn Hạo trong lòng hắn hiện lên cảm giác khiếp sợ, toàn thân hắn không kiềm chế được run lẩy bẩy.

"Tràn Thiếu, họ là người của bang Tam Hổ.
Mong anh nương tay."

Bạch Tử Long lo lắng nhìn Tràn Hạo nói, anh biết Tràn Hạo biết chuyện giữ anh và Mã Lung Linh.
Bạch Tử Long chỉ mong sao Tràn Hạo có thể nể tình anh, không làm lớn chuyện này nương tay cho bang Tam Hổ.

Tràn Hạo nâng khuôn mặt chứa đựng tà khí của mình lên nhìn Bạch Tử Long bằng ánh mắt tức giận.

"Nương tay!"

Tràn Hạo chậm rãi nói ra hai từ này, tay anh đột nhiên dùng sức bẻ mạnh cánh tay của tên tạt axit một cái.

"Rắc........"

"Ahhhhhhhhhhhhh......"

Tên tạt axit kêu lên trong sự đau đớn, hắn kinh hãi cầm lấy cánh tay bị phế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net