3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau Park Jiyeon đem một tâm trạng hết sức cháng chường đến công ty, cô lê từng bước đến phòng làm việc. Bảng kế hoạch của ngày hôm qua đã được Jung Eunji làm xong từ sớm. 

" xin lỗi chị Eunji, hôm qua đã để lại chị một mình, hôm may chị muốn ăn gì em sẽ khao!"

Eunji không trả lời mà nhìn Jiyeon chầm chầm, làm Jiyeon tưởng là do hôm qua đã bỏ về như vậy nên đã làm Cho Eunji giận. Mà nào ngờ Eunji không hề quan tâm là cô có ở một mình hay hai mình gì cả mà chỉ quan tâm mối quan hệ giữa giám đốc và Jiyeon. Eunji đột ngột lên tiếng.

" Jiyeon! Em biết là từ lúc em vào đây cho đến giờ chị không đối xử tệ với em mà phải không?"

Park Jiyeon nhìn cô đầy vẻ hoài nghi.

" Đúng vậy! Chị rất tốt"

" Vậy sao Jiyeon em lại giấu chị bí mật lớn như thế ?"

" Hôm nay chị sao vậy Eunji, em không hiểu?"

" Cái con bé này còn giả vờ, vậy thì chuyện em và giám đốc hôm qua là như thế nào?"

Park Jiyeon nhăn mặt vỗ tráng

" Thật ra em và giám đốc là bạn học, nhưng đã lâu rồi không liên lạc, chuyện chỉ vậy thôi."

Nhìn gương mặt của Eunji lúc này có vẻ như không phục lắm, nhưng mà cũng không còn dạm hỏi cô nữa.

" thôi được rồi, phần cơm trưa nay chị muốn ăn là gà rán "

" Ok "

Cả hai ngay lập tức chuyên tâm vào công việc, không nói về đề tài hôm qua nữa.
Bữa trưa hôm nay, nhân viên bên bộ phận thiết kế cùng rũ nhau ra ngoài ăn, nhưng mà nét mặt của trưởng phòng Nam sao nhìn thảm thương thế. Anh bạn Haejin cười đùa:

" Trưởng phòng Nam hôm nay trong cậu thật tệ "

" Haiz... hôm nay Nam Goongmin tôi ra đường không nhìn ngày mà"

Cả bọn nhìn anh không cảm thấy đáng thương mà chỉ thấy mắc cười thôi. Nam Goongmin liếc xéo sau đó nói tiếp.

" Một tí nữa vào hợp, nhớ phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi nói, tâm trạng Kim tổng không được tốt cho lắm "

Nghe trưởng phòng Nam nói xong, không ai định mở lời tiếp.
Jiyeon nghe được liền cảm thấy đau lòng, lẽ nào là do tối hôm qua, chắc là không phải, cô nghĩ quá nhiều rồi, anh và cô hiện tại không là gì cả vậy tại sao anh phải bận tâm. Có lẽ là vừa cải nhau với bạn gái, nghĩ đến đây Jiyeon liền nhớ tới hôm qua là do anh và bạn gái cải nhau nên mới nổi điên với cô, càng nghĩ lại càng khó chịu.

Cuối cùng cũng có một đồng nghiệp chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí lo âu này.

" Này mọi người, là do giám đốc cải nhau với bạn gái nên hôm nay tâm trạng mới không tốt."

" Sao cậu lại biết?"

" Tối hôm qua tôi thấy xe của giám đốc chở một cô gái, hai người giần co nhau, sau đó xe ngừng lại tôi thấy có một cô gái bước xuống, nhưng vì xa quá nên không nhìn rõ mặt."

Eunji nhìn sang Jiyeon rồi hỏi khẻ:

"Không phải hôm qua em và giám đốc đi cùng sao?"
Jiyeon xua tay lắc đầu:

" Chỉ đi cùng một lúc "

Quả là không sai, anh là vì cải nhau với người yêu nên mới tìm người để phát điên.

Tan hợp Jiyeon có cuộc gọi đó là Eunwoo vẫn là muốn hẹn cô đi ăn, Jiyeon không từ chối. Myungsoo cũng không đợi cô như trước nữa nên hai người họ đã không có sự cản trở nào mà vui vẻ đi ăn cùng nhau.
Mấy ngày sau Jiyeon không hề gặp mặt Myungsoo mà anh cũng không tìm cách để gặp mặt cô nữa, Jiyeon nghĩ là anh đã làm lành với bạn gái rồi, nên không gì phải phiền tới cô.

Hôm nay chả phải ngày đặc biệt gì cả chỉ là ba Park muốn ăn thịt nướng và uống vài ly thôi, nên ông đã kêu Chanyeol và Jiyeon sang nhà Kim gia để mời bác Kim sang uống với ông vài ly.
Park Chanyeol vì lo đấu game với Baekhyun mà không chịu đi, nên cô đã phải đi một mình.
Vừa vào tới nhà Jiyeon đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, là Kim Myunsoo và bạn gái Son Naeun đang ôm ấp nhau, kể cả khi trên người anh còn nguyên bộ âu phục chưa kịp thay.
Park Jiyeon ấp úng

"... Xin lỗi...đã làm phiền "

Kim Myungsoo và Son Naeun vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Park Jiyeon.

" Ơ... Jiyeon cô làm gì ở đây? "

Kim Myungsoo ngạc nhiên vì Son Naeun cũng biết Jiyeon không nhịn được mà hỏi:

" Em quen Jiyeon à?"

" à... là người em kể, lần trước đụng phải chính là cô ấy"

Myungsoo quay sang Jiyeon:

" Cậu tới tìm tớ à?"

" Thật xin lỗi, nhưng tôi đến tìm bác Kim "

" Ba tớ đang ở sau sân, để tớ dẫn cậu đi "

" ... Không cần, tôi sẽ tự tìm, xin lỗi... vì đã làm phiền "

Jiyeon quay phất người, đi thẳng ra sân vườn tìm bác Kim. Naeun thật sự không hiểu chuyện gì, sao Jiyeon lại ở đây, cách xưng hô của anh và cô ấy sao lại như vậy?

" Anh Myungsoo chuyện này là như thế nào?"

" Anh sẽ kể cho em nghe sau "

Nói rồi anh đuổi theo Jiyeon, Naeun cũng đi theo anh.

" Jiyeon để tớ đưa cậu về!"

Jiyeon không quay lại và trực tiếp nói:

" Cảm ơn nhưng tớ không cần "

30 phút sau bác Kim có cả Myungsoo và Naeun cũng đã sang nhà Jiyeon.

Cô và Naeun cùng đi dạo trong khuông viên sau nhà. Naeun vẫn còn thất mắt về mối quan hệ của cô và Myungsoo nên đã trực tiếp hỏi.

" Jiyeon! Cô và anh Myungsoo chỉ đơn thuần là hàng xóm thôi đúng không?"

Jiyeon nhìn Naeun rồi cười thầm, cô ta là đang điều tra mình, hay là không tin tưởng Myungsoo.

" Chúng tôi là bạn học "

" Vậy tức là hai người rất thân thiết?"

Jiyeon cười thành tiếng:

" Đối với trước kia thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì không "

Jiyeon nhắn mạnh từ không.
Naeun có ý định sẽ hỏi cô rất nhiều nhưng Jiyeon đã kịp ngăn lại.

" Tôi biết cô là đang lo lắng điều gì, nếu cô tin tưởng cậu ấy, thì đừng phí thời gian với tôi "

Bữa ăn cũng đã xong, Cha Eunwoo cũng đến nhưng muộn một tí. Vừa nhìn thấy Eunwoo, Myungsoo ngay lập tức hóa điên, lại nhìn thấy sự ân cần của Eunwoo giành cho Jiyeon anh chịu không được liền nắm tay của Naeun tỏ vẻ thân mật.
Sáng hôm sau tất cả đều thức dậy với một tinh thần không mấy thoải mái. Myungsoo biết đêm qua Jiyeon ngủ lại nhà, nên đã đi làm sớm ghé qua nhà đón cô, Myungsoo vừa tới đã nhìn thấy cô.

" Jiyeon! Lên xe, hôm nay tớ sẽ làm tài xế cho cậu."

" Cảm ơn, nhưng tôi sẽ tự đi "

Mới sáng sớm Jiyeon lại làm Myungsoo tức không chịu được. Myungsoo xuống xe đứng trước mặt cô.

" Cậu định lạnh lùng với tớ đến khi nào? Mau lên xe, cậu mà còn bướn như vậy thì tớ sẽ mạnh tay đấy".

Jiyeon nhìn anh rồi bỏ đi, chưa đi được nữa bước đã bị anh lôi vào xe.

" Mở cửa ra cho tôi, cậu làm vậy mọi người sẽ để ý!"

" Mặc họ "

Jiyeon không nói nữa, mặc anh làm gì thì làm, chắc là do hôm qua có chút hiểu lầm giữa anh và bạn gái nên hôm nay mới trở nên như vậy.

Đêm hôm qua anh uống hơi nhiều, sau khi đi dạo với Naeun xong, Myungsoo nói là muốn cùng Jiyeon cô nói chuyện nhưng lại không cho Naeun theo, cuối cùng Jiyeon vẫn không chịu gặp anh để nói chuyện.

Buổi trưa Myungsoo vẫn tiếp tục tìm Jiyeon nói là muốn cùng cô ăn trưa, lần này Jiyeon không từ chối nhưng địa điểm là can tin của công ty, Myungsoo rất hài lòng. Nhưng cứ tưởng là sẽ cùng cô ăn một bữa thật ngon nào ngờ cô gọi toàn bộ nhân viên phòng thiết kế cùng dùng bữa, cô là muốn anh tức chết đây mà.
Anh đã ngồi đợi cô với một vẻ mặt đầy hớn hở, vui đến nổi làm cho các nhân viên không tin vào mắt mình đó là CEO của họ. Vậy mà khi cô tới lại dẫn theo cả đám cản đường này.

Mọi người nhìn thấy Kim tổng đều rất ngạc nhiên, tất cả đều cúi chào sao đó chọn một bàn ăn khác, nhưng Jiyeon lại bảo:

" Mọi người nghe Jiyeon tôi nói, hôm nay ai muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, tổng giám đốc đại nhân sẽ mời "

Biết ngay jiyeon này lắm chiêu mà, nhưng anh lại không làm được gì.
Mọi người cũng nghĩ hôm nay cô điên rồi sao lại giám đụng vào sếp chứ, Kim Myungsoo không còn cách nào khác cũng đành phải phối hợp.

" Jiyeon... cô ấy nói đúng đấy, hôm nay tôi sẽ mời "  

  Lại thêm một tuần nữa Jiyeon tránh mặt anh. Thật sự là cô cũng rất muốn gặp anh, nhưng lại sợ mình không kiềm chế được, đã nhiều năm như vậy, vậy mà khi anh xuất hiện trước mặt cô, bao nhiêu thương nhớ vẫn cứ sục xôi không ngừng nghĩ, cô hiện tại là đang muốn từ bỏ nên mới tránh xa anh như vậy.

Nếu có ai đó hỏi cô rằng lúc trước có yêu anh không cô sẽ không ngần ngại mà trả lời có yêu, còn hiện tại nếu hỏi cô một câu hỏi giống như vậy rằng có yêu anh không, cô sẽ phải suy nghĩ mất một lúc rồi trả lời là rất yêu.

Hiện tại cô cho rằng anh đã có người con gái anh thương sẽ không cần tới cô nữa, anh tìm đến cô chỉ là cãi nhau với bạn gái mà thôi.

Hôm nay là đại tiệc mừng sinh nhật tuổi 55 của ba Park, buổi tiệc được tổ chức tại khu resot lớn nhất seoul nơi mà Baekhyun đang làm chủ tất cả. Tất nhiên sẽ không thiếu gia đình Kim gia. Người sánh vai cùng Kim Myungsoo hôm nay vẫn là Son Naeun và tất nhiên sánh vai cùng Jiyeon là Cha Eunwoo đẹp trai ngời ngợi.

Kim myungsoo đang cùng các nhà lãnh đạo và bác Park nói chuyện, về phía Naeun cô đang nói chuyện cùng Jiyeon, dù không muốn nhưng Jiyeon cũng phải tiếp đãi cô ấy vì cô ta là khách.

" Jiyeon! Cảm ơn cô"
Jiyeon nghi hoặc nhìn Naeun

" Về điều gì?"

" Cô đã cho tôi thấy được tình yêu của anh Myungsoo, thật xấu hổ khi lúc đó lại không tin tưởng anh ấy, cũng thật xin lỗi vì đã nghi ngờ cô "

" Hiểu là tốt "

" Jiyeon! Cô và anh Myungsoo biết nhau lâu như vậy, vậy cô có biết là anh ấy rất hư không "

Lời nói của Naeun có chút ý cười ngượng ngùng trong đó. Cô ấy tỏ vẻ rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Jiyeon biết cô ta đang muốn nói gì nhưng lại không trả lời.
Naeun không nhìn Jiyeon mà tiếp tục nói:

" Jiyeon! Anh Myungsoo có thích trẻ con không?"

Naeun nhìn Jiyeon sau đó đặt tay lên bụng mình rồi xoa nhẹ.
Lúc này Jiyeon đã biết được chính xác việc Naeun muốn nói là gì, rất rỏ ràng.

" Rất thích, cậu ấy rất thích trẻ con "

Nói xong rồi, cô cố tìm một cớ nào đó rồi bỏ đi.
Hiện tại cô rất muốn khóc, rất muốn gặp cậu để hỏi cho rỏ, rất muốn nghe cậu nói đó không phải là sự thật, chỉ là lời nói dối của Naeun mà thôi.

Jiyeon đang ngồi lặng ở bể bơi, cô là đang suy nghĩ, rất đau lòng, rất khó chịu, cậu ấy thật sự từ lâu đã không còn lưu luyến gì cô nữa rồi. Dù rất muốn giành lại cậu nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

" Sao em lại ngồi đây? Không vào trong khiêu vủ cùng mọi người à?"

Eunwoo từ đằng xa đã gặp bóng lưng cô ngồi một mình. Anh tiếng lại gần hỏi cô, nhưng lại phát hiện là cô đang khóc.
Jiyeon vội lao nước mắt.

" Em hơi mệt, nghỉ một lát "

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, chỉ biết ngồi cạnh để cô dựa vào mà khóc.

Từ đằng xa Myungsoo đã nhìn thấy cô, cô đang ở cạnh một người con trai khác nhưng đó không phải anh, máu điên của anh lại nổi dậy. Kim Myungsoo uống rất nhiều, nhiều đến nổi rất không tỉnh táo.

Tất cả mọi người đang tập trung ở sảnh để nghe bài thuyết của chủ tịch Park. Myungsoo đang quan sát Jiyeon, cô đang đứng cùng với ba mình và Park Chanyeol. Bài thuyết của chủ tịch Park vừa xong cũng là lúc bữa tiệc sắp kết thúc. Mọi người đang tản ra ai về nhà nấy, Jiyeon bước gần đến cánh cửa phía sau cánh gà, Eunwoo đang chờ cô, thì đột nhiên cánh tay của cô bị gì mạnh lại lôi vào thang máy.

Mùi rựu rất nồng rất cay, đối mặt với cô là gương mặt ưu tú nhưng bị men rựu làm cho phờ phạt đi của cậu. Jiyeon cau mày, đẩy cậu ra.

" Myungsoo! Sau cậu lại uống nhiều như vậy? "

Vì quá say, cũng không phòng bị, anh đã bị cô đẩy một cái ngã nhàu về phía sau. Myungsoo không làm gì cả, chỉ vỏn vẹn một câu:

" Có thể chở tớ về được không?"
Khó khăn lắm cô mới khiên được anh ra xe. Vừa lúc điện thoại của cô vang lên, đó là Eunwoo.

" Em đang ở đâu, anh không thấy?"

" Em có chuyện phải đi, cho em xin lỗi, anh..."

Chưa kịp nói câu nào tiếp theo, điện thoại đã bị Myungsoo cho nằm sàng rồi.
Jiyeon nhìn người con trai trước mặt có chút đau lòng sau đó nhặt điện thoại rồi bảo:

" Tớ sẽ gọi cho Son Naeun, cậu không cần phải như vậy."

Myungsoo thật sự nghe không hiểu Jiyeon đang nói gì.

" Tớ muốn cậu chở tớ về, không cần phải gọi ai cả, tớ có chuyện muốn nói với cậu, Jiyeon!"

Cậu lại như thế nữa, muốn hành hạ con tim cô đến khi nào nữa.
Vài phút sau Son Naeun tới, là cô gọi cô ấy tới. Myungsoo đã ngủ say từ lúc nào, Jiyeon quay sang nhìn Naeun rồi nói:

" Hai người thật sự rất thích cải nhau "

Lúc tỉnh lại Myungsoo đã ở trên giường của anh, nằm kế bên là một cô gái, và chắc chắn rằng cả hai vẫn còn nguyên bộ đồ của tối hôm qua.
Myungsoo hốt hoản nhảy khỏi giường, anh đã làm cho Naeun tỉnh giắc. Muyngsoo hoang mang hỏi cô

" Anh...anh không làm gì em chứ? Sao em lại ở trên giường của anh?"

" Anh yên tâm, chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ là tối hôm qua anh ôm chặt quá em không đi đâu được, nên đành phải ngủ lại đây.
Anh vẫn còn mệt chứ... em sẽ xuống nhà nấu canh giải rựu cho anh"

Myungsoo không giống với những người khác, anh có thể nhớ hết tất cả những gì mình làm trong lúc say rựu nên anh nằm xuống và bình tĩnh lại.

Nghĩ đếm tối hôm qua,Myungsoo thật sự rất tức giận, rất muốn phát hỏa vào lúc này, cô không giành lấy anh mà lại đẩy anh ra cho người phụ nữ khác. Không tiếp tục nghỉ ngợi, anh lập tức tắm rửa thay đồ sau đó đi thẳng tới công ty, Naeun có kéo anh lại để uống mớ canh cô vừa làm xong, nhưng đến cả lời nói của cô ấy anh cũng không nghe thấy.
Nhất định lần này anh sẽ tìm cô để hỏi cho rõ ràng là cô có nhớ anh không, có yêu anh không. Anh cũng muốn nói cho cô biết là anh có yêu và thật sự rất yêu Park Jiyeon cô. Bốn năm qua anh đã tìm mọi cách để quên cô nhưng anh không thể, anh không làm được điều đó.

Vừa đến công ty, Myungsoo đã đi thẳng đến tầng lầu nơi Jiyeon làm việc, không quan tâm đến sự ngỡ ngàng của mọi người, trưởng phòng Nam bắt ngờ bước tới cúi chào, nhưng đến cả Nam Goongmin anh cũng không thèm bận tâm. Chỉ đưa mắt tìm kiếm một người, cái người luôn khắc sâu vào tâm trí và trái tim của anh, cái người lúc nào cũng làm anh phải để tâm.

Jiyeon vừa bước từ phòng chứa tài liệu ra đã bị Myungsoo nắm tay kéo đi, không hiểu chuyện gì đang xay ra nhưng cô biết là sắp có chuyện không lành, cô có dẩy cở nào cũng không bì được sức lực của anh, Park Jiyeon bị Myungsoo lôi thẳng vào trong xe, lần này anh sẽ không cho cô một cơ hội nào để trốn khỏi anh nữa.
Về phần các nhân viên trong công ty, không phải ai cũng mến Jiyeon, nên nhìn thấy hành động vừa rồi của giám đốc thì cho là cô đang quyết rủ anh.

Còn về Jung Eunji sự tò mò của cô đã lên tới đỉnh điểm rồi, từ lúc Jiyeon mới bước chân vào công ty cô đã nghĩ rằng Jiyeon thật sự không phải người bình thường, nhất định là một vị tiểu thư đài cát nào đó. Với những gì mà cô nhìn thấy khi Jiyeon liên tục được đưa đón bằng những chiếc xe có giớ hạn cho tới những hành động của cô và giám đốc bây giờ, thì Eunji đã khẳng định Jiyeon không phải người tầm thường.  
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net