5 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tan làm Jiyeon cố gắng để về thật sớm tránh không gặp mặt anh. Nhưng mà không chuyện gì có thể qua được Kim Myungsoo anh cả. Mọi người vẫn còn đang dọn dẹp thì Jiyeon đã ra khỏi bàn làm việc rồi, cô chuẩn bị đi thật nhanh thì đụng phải một người. Mọi người đều ngạc nhiên khi giám đốc lại ghé qua đây một lần nữa. Anh chỉ nhìn Jiyeon, cô đang quay mặt về hướng khác.

" Vẫn còn muốn trốn à ?"
Jiyeon không nhìn anh, cô đang nhìn mọi người vì họ cũng đang rất tập trung nhìn cô.

" Hết giờ làm rồi, tôi xin phép "
Cô cúi chào rồi bước đi nhưng đã bị anh nắm lại.

" Yeonie! Tớ đang nói chuyện với cậu "

Cô nhìn anh, sau đó thở dài rồi hắt tay anh ra.

" Kim Myungsoo ! Cậu đừng hành sử như thế nữa ?

Mọi người là đang kinh ngạc khi Jiyeon gọi thẳng tên của giám đốc như vậy, hơn nữa cách cư xử của hai người họ thiệt không bình thường, cách xưng hô cũng không bình thường.

" Mình thì như thế nào? Câu đấy tớ hỏi cậu mới phải?"

" Giám đốc, ở đây rất nhiều người, chúng ta ra ngoài nói chuyện "

" Tớ không muốn, chuyện này nếu càng nhiều người biết thì lại càng tốt "

Cậu ấy lại nổi điên nữa rồi, Jiyeon không còn cách nào khác, chỉ biết nắm tay cậu ấy kéo đi.
Người kéo Myungsoo ra ngoài là Jiyeon, nhưng người kéo cô vào trong xe lại là anh,  anh chở cô đến khách sạn, cô biết có chống cự cũng vô ích, nên cứ thế mà đi theo.

Vào đến phòng, anh lập tức ngấu nghiến mà hôn cô cho tới khi cả hai không thở nổi nữa. Cô không chống cự, nhưng cô đã khóc, cô khóc vì mãi vẫn không quên được người đàn ông này, khóc vì đã quá yêu anh ta. Anh lau đi nước mắt của cô, rồi hôn lên mắt, má, mũi và môi của cô.

" Sao cậu lại khóc, cậu ghét tớ đến như vậy à? Hay tớ đã làm đau cậu ở đâu à."

Anh là đang rất vui vì cô không kháng cự lại, nhưng tại sao cô lại khóc, chẳng lẽ anh lại làm cô đau.

Jiyeon không trả lời, cô chỉ né đi những nụ hôn của anh.

" Đừng né tránh tớ Yeonie, tớ yêu và rất yêu cậu. Trước kia tớ đã yêu cậu, bây giờ tớ vẫn yêu cậu, kể cả sau này tớ cũng sẽ yêu cậu."
Ôm trọn cô vào lòng rồi thủ thẻ những lời mà anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.

Anh vừa mới nói gì, yêu cô sao? Có phải là cô đã nghe nhầm, chuyện này sao có thể. Anh đang lừa cô. Anh thật sự rất thích lừa cô. Yêu cô nhưng lại làm tổn thương cô, yêu cô mà lại làm ra chuyện như sáng hôm ấy.

" Nói dối "

" Tin tớ Yeonie!"

Anh ôm chặt cô hơn

"  Sáng hôm ấy! Tớ thật sự không muốn làm cậu đau, nhưng lúc đó tớ chỉ biết có làm như vậy thì Park Jiyeon cậu mới là của Kim Myungsoo tớ. Tớ không muốn cậu gần gủi với bất kì người đàn ông nào khác ngoài tớ. Park Jiyeon tớ yêu cậu, rất yêu cậu. Vậy còn cậu Yeonie! Cậu rất ghét tớ phải không, vì đã làm cậu đau."

Jiyeon không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu.

" Yêu tớ? Sao lại bỏ tớ  mà đi xa như vậy?"

" Tớ không bỏ cậu, là cậu không chịu theo tớ "

Jiyeon nhìn anh:

" Khi nào? "

" Khi cậu và cái tên Yoo Seungho gì đó có qua lại, tớ đã nình thấy hai người ôm nhau. "

Park Jiyeon giường như nhớ ra được điều gì đó.

" Yoo Seungho!... cậu ấy mất rồi, ngay khi cậu rời đi. Cậu ấy bị ung thư, cậu ấy thích tớ nên mới muốn được ôm tớ một lần trước khi chết "

Kim Myungsoo vẫn tiếp tục ôm cô và không nói gì. Jiyeon vẫn tiếp câu chuyện.

" Tớ không nói cho cậu biết là vì sợ cậu sẽ đánh cậu ấy "
Anh buông cô ra, nhìn cô:

" Vậy lúc ấy tớ hỏi cậu có muốn đi cùng tớ, cậu lại từ chối "

" Là Seungho cậu ấy đang nằm viện, lại không có người chăm sóc. "

Anh nhìn cô rồi lại ôm cô

"Xin lỗi Yeonie, tớ thật ngu ngốc vì đã không chịu tìm hiểu kỉ, tha lỗi cho tớ, về bên tớ có được không?"

Cô im lặng hồi lâu rồi đẩy anh ra, làm anh có chút bất ngờ và khó hiểu.

" Cậu không có lỗi... nhưng ở bên cậu.... tớ không thể "
Anh chau mày nhìn cô như muốn câu trả lời.

" Son Naeun, cô ấy sẽ khổ sở nếu biết cậu và tớ như thế này "
Ngay lúc này anh nghĩ mình bị điên rồi, cô nói gì thế? Son Naeun thì liên quan gì ở đây?

" Naeun thì liên quan gì cậu và tớ"

" Đứa bé trong bụng cô ấy là của cậu!"

Anh kéo cô lại gần mình

" Park Jiyeon cậu nghe cho kỉ đây, người con gái duy nhất tớ chạm vào trước kia, bây giờ và cả sau này tất cả đều chỉ có một người, đó là Park Jiyeon cậu. Tớ chưa hề chạm vào Son Naeun dù chỉ là một sợi tóc."

Jiyeon mơ hồ hỏi tiếp:

"Vậy lúc tớ ở nhà của cậu, chẳng phải hai người..."

" Là cô ta tự vấp ngã lao vào tớ "

" Vậy hôm qua... tớ thấy cậu và cô ấy trong xe của cậu "

" Là cô ấy quá giang tớ đến trung tâm mua sắm..... Tớ biết cậu là đang thắt mắt về điều gì, tớ hứa sẽ không giấu cậu dù chỉ là một chuyện nhỏ."

Hiện tại bây giờ sự hiểu lầm của hai người đã được giải quyết, cô đã thoải mái mà ôm lấy anh, vì bây giờ anh là của cô.

" Kể tớ nghe cuộc sống của cậu ở Mĩ "

" Tớ rất nhớ cậu, lúc nào cũng nhớ cậu. Đêm nào tớ cũng đi uống rựu, rồi tớ gặp tai nạn giao thông sau đó Nauen cứu tớ, giúp tớ gọi xe cứu thương. Lúc tớ trở lại đây, cô ấy bảo muốn đi du lịch nên tớ mới dẫn cô ấy theo. Chuyện chỉ có vậy thôi."

Kim Myungsoo không an phận mà muốn ăn cô thêm một lần nữa.

" Muyngsoo! Tớ không muốn "

" gọi anh là Myungie "

Anh nhìn cô như muốn cầu xin, cô choàng tay qua cổ anh nói nhỏ

" Myungie! Tớ cũng có yêu và rất yêu cậu "
......

Sáng hôm sau vì không muốn gây sự ồn ào, nên Jiyeon quyết định là đến công ty một mình, nhưng mà Kim Myungsoo là ai chứ, anh là rất muốn công khai mối quan hệ này.

Bước vào công ty với cảm xúc hết sức bình thường, nhưng đổi lại là những ánh mắt có phần ngưỡng mộ, có phần bội phục nhìn Jiyeon. Cô là đang không hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn Eunji để tìm câu trả lời. Eunji cũng không nói gì chỉ biết dơ tờ báo lên trước mặt cô. Tiêu đề của tờ báo là: Kim Myungsoo người thừa kế của tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc và Park Jiyeon tiểu thư của tập đoàn thời trang 2Y sắp kết hôn. Còn có cả hình kèm theo, Jiyeon cô cũng đang rất hoang mang nhìn mọi người, cô cũng không hề biết là mình sắp kết hôn. 

" Chuyện này là... là... sao?"

" Park tiểu thư cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây, nhà có thế lực như vậy... tôi cũng không dám tò mò nên chuyện gì tôi cũng không biết "

" Chị Eunji đừng giận, thực ra em không nói về gia cảnh của mình cũng chỉ là muốn... muốn được mọi người đối xử bình thường thôi, em...em không có ý gì khác..."

Thực ra Eunji cũng chỉ là muốn đùa một tí thôi, nào ngờ Jiyeon lại căng thẳng đến vậy.

Cô đang giải thích để Eunji hiểu thì Myungsoo bước vào

" Park Jiyeon em, tại sao lại không gọi anh dậy để đi cùng?"

Jiyeon nhìn anh cố gắng ra hiệu cho anh không được nói nữa, nhưng mà cái gì anh cũng đã nói xong.

" Giám đốc chúng ta sẽ nói chuyện!"

Nói xong, Jiyeon kéo anh đi thẳng lên phòng giám đốc. Cuối cùng thì Myungsoo cũng đã đạt được ý muốn, có nghe cô mắng cũng chẳng sao.

" Myungsoo cậu là không muốn tớ làm ở đây nữa đúng không?  nếu vậy thì cậu phải nuôi tớ cả đời đấy!"

Myungsoo đang rất hài lòng về chuyện mình đã làm.

" Nếu sau này Jiyeon cậu nữa bước cũng không rời khỏi tớ, thì Myungsoo tớ nguyện sẽ làm trâu làm ngựa để nuôi Park Jiyeon cậu cả đời "

Vừa lúc nảy cô còn đang nổi giận, ấy vậy mà nghe những lời đường mật của anh xong cô lại quên mình tại sao lại nổi giận.

Anh hôn nhanh vào môi cô một cái sao đó kéo cô đi cùng

" Những người ở tầng lầu số 9 không quan trọng,chuyện  quan trọng lúc này là phải về giải thích cho phụ huynh hai bên "

...

Hiện tại Kim Myungsoo và Park Jiyeon đang rất hạnh phúc!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net