Phần 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chạy thật nhanh về nhà, lên thẳng phòng của mình. Mẹ tôi chưa về nhà nên tôi phải tự lo bữa tối. Tôi ăn xong rồi lên phòng. Tôi đóng chặt cửa lại, lấy lọ thuốc màu xanh ấy ra, phân vân có nên uống hay không. Lỡ nó là thuốc độc thì sao?

"Uống đi, uống đi".

Giọng nói đầy ma mị lại xuất hiện trong đầu tôi. Nó cứ thúc tôi uống thứ dung dịch màu xanh ấy.

"Tương lai của cô sẽ tốt đẹp hơn".

Biết đánh vào điểm yếu của tôi đấy! Tôi chỉ cần nghĩ mình có thể thoát khỏi cuộc sống vô bổ này, là tôi không ngần ngại gì uống một ực không còn giọt nào. Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống tươi đẹp ư?! Có thấy gì ngoài một màu đen đâu, tôi cứ đi thẳng đến nỗi cơ thể mỏi nhừ ra rồi phía trước mới xuất hiện ánh sáng, một bàn tay đưa về phía tôi, kéo tôi về phía bên kia ánh sáng.

Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên một cánh đồng hoang vu, bầu trời không một tia nắng. Lạnh lẽo, âm u, phải tả thế nào ta? Thôi khó quá bỏ qua. Xung quanh chả có gì, tôi biết là mình phải đi tiếp nữa rồi đó. Kiệt sức rồi mới thấy con đường dài dẫn tới ngôi biệt thự đậm chất phương Tây. Đừng nói là qua bên Châu Âu rồi nha! Mà Châu Âu đẹp lắm chứ không phải thế này.

Rào..rào....rào. Mưa rồi, tôi chạy về phía ngôi biệt thự kia để trú mưa. Ướt, lạnh và đói tôi chưa bao giờ vướn vào tình cảnh khổ thế này. Tôi chỉ dám đứng phía ngoài chứ không bước vào trong, sợ phiền phức hay mình thấy thứ mình không nên thấy.

Kẹt..Kẹt. Cánh cửa mở ra bên trong tối mịt chẳng thấy gì. Tôi hét to.

"Có ai ở trong này ko?"

Chẳng ai đáp lại tôi bắt đầu thấy sợ sợ. "Thôi đứng ở ngoài cho chắc!" Ánh đèn bên trong mở lên sáng bừng cả căn phòng mọi làm cho thứ thật tuyệt! Sang trọng, quý phái, đó là những từ tôi dùng để tả ngôi nhà này. Con đường chính dẫn lên lầu được trải thảm đỏ, cầu thang được làm bằng bạch kim. Thật ngạc nhiên! Chủ nhà này chơi sang à!

"Này! Tên vô lễ kia. Vào nhà người khác mà không gõ cửa à."

Thằng nào dám gọi mình là tên kia. Thằng nào gan vậy hả? Trong lúc tôi tìm hắn thì hắn đã thấy mình.

"Ở đây này."

Hắn ta đang đứng ở lầu hai của tòa, nhìn mặt hắn ta còn rất trẻ tầm hơn tôi 2, 3 tuổi gì đấy. Ăn mặc vừa có nét sang trọng, vừa có nét dân chơi, mái tóc đen một kiểu gì đó khá ma mị, đôi mắt màu tím huyền bí, giống như con trai của ác quỷ. Khá đẹp troai. Nhưng tôi ko quan tâm, tôi chỉ quan tâm hắn là gì trong căn nhà này mà dám lên mặt dậy đời như vậy.

"Cô đến đây vì hợp đồng phải ko?"

"Hợp đồng? Hợp đồng gì chứ?" – Tôi ngơ ngác.

"Hợp đồng để sống được trong nơi này đấy - Hợp đồng ác quỷ."

Cái gì? Mình với hợp đồng ác quỷ gì chứ? Mình chưa nghe bao giờ. Bộ mình uống thứ dung dịch màu xanh của tên nhà bác học ấy, rồi phải tới đây kí hợp đồng gì à.

"Cho tôi hỏi hợp đồng đó là gì? Sẵn luôn tên anh là gì, anh ai mà lên mặt với tôi hồi từ nãy tới gì thế hả?"

"Cô làm tôi mất luôn phép lịch sự đầu tiên rồi đấy. Tôi Chiba chủ ngôi nhà này. Cô đến đây là để kí hợp đồng với tôi, hình như cha tôi chưa nói cho cô nghe à."

"Cha anh? Là tên bác học quái dị ấy à. Ông ta có nói hợp đồng gì gì đó đâu."

"Ông ấy thích dành cho mọi người sự bất ngờ nhỉ?" - Hắn cười kinh.

Hắn ta từ từ đi xuống tiến về phía tôi, giơ trước mặt tôi là một hợp với dòng chữ kì quặc, chả biết nó ghi cái giống gì mà bắt tôi kí.

"Nè! Nó ghi cái gì vậy?"

"Bộ cô không đi học hay sao mà ko biết nó ghi gì à?"

"Anh nhìn lại cái chữ xem mà nói tôi ko đi học hả?! Cái chữ này ông nội anh còn ko biết nữa chứ huống chi tôi."

"Tôi quên cô ko phải là người ở đây. Để tôi đọc cho cô nghe."

"Ai lấy cái đĩa bay của hắn thì làm ơn trả lại đi, hắn lộn trái đất với hành tinh của hắn này."- Tôi lầm bầm trong miệng.

"Cô lầm bầm cái gì đấy?"

"À! Có gì đâu, thôi đọc đi."

"Tôi chỉ đọc vắn tắt thôi. Là cô kí ước với bố tôi yêu cầu ông ấy cho cô một cuộc sống tốt và cô sẽ được toại nguyện khi cô ngủ, mọi điểu tốt sẽ đến với cô và mẹ cô sẽ hạnh phúc hơn, thoát khỏi cảnh...."

"Tôi kí, đưa đây nhanh lên."

Chỉ cần nghe tới mẹ tôi sẽ hạnh phúc là tôi bất chấp làm mọi điều. Ko cần biết nó phải trả giá như thế nào. Một người phụ nữ đã dành cả thanh xuân một thân, một mình nuôi tôi và không gì tôi mong muốn hơn là mẹ được hạnh phúc. Tôi đã kí kết chỉ vì điều đó.

"...Với một điều kiện dành cho đứa con trai duy nhất của ông ấy."

$G;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net