Phần 4: Anh ấy - Người tôi đang tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mình dậy đây là giấc mơ thứ hai của tôi từ khi mơ, kì này thức dậy đầu tôi lại đau nhức, rất khó chịu và có cảm giác như tôi đã quên thứ gì đó. Tôi thức dậy, đến trường như thường lệ. Thường thì tôi sẽ có cái cảm giác sợ sệt, lo lắng còn kì này cái cảm giác ấy không còn nữa.

Đến lớp, mọi người thân thiện với tôi, quan sát lớp, tại sao dư một cái bàn chứ? Trường mình sẽ cung cấp đủ số bàn cho một lớp, bao nhiêu học sinh là bấy nhiêu bàn nhưng kì này lại dư còn ai chứ? Lớp mình đầy đủ mà. Không lẽ có học sinh mới.

"Cả lớp chào cô" – Lớp trưởng hô to.

"Được rồi. Các em ngồi xuống" – Cô nhẹ nhàng nói.

"Khoan lớp mình chỉ có 25 bạn thôi mà. Sao dư một cái bàn vậy. Lớp phó lao động khiêng xuống nhà kho cho cô đi."

Khoan đã, cái bàn đó đã từng có . Ơ! Riako, người đó là Riako phải rồi là Riako.

"Cô ơi, còn bạn Riako nữa chắc hôm nay bạn ấy nghỉ học hoặc đến trễ thôi cô."

"Riako? Lớp mình làm gì có Riako nào chứ em?"

"Riako Ohara thưa cô."

"Lớp ta không có ai tên Riako Ohara cả em à. Chắc em lộn với Riako Minami lớp bên cạnh rồi."

"Dạ." – Tôi lẳng lặng ngồi xuống.

Vậy Riako trong đầu tôi là ai chứ? Chẳng lẽ tôi nhằm chăng, tôi nhằm với Riako lớp bên cạnh hay Riako nào khác. Thôi, bỏ qua để tính sau.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, học với các môn Vật Lí, Hóa học ấy cực rắc rối nhưng ráng để sau này có việc làm, lương cao để lo cho tương lai.

"Này con nhỏ kia."

"Ơ! Là Uno, Tora với Makiko à! Các cậu tìm mình có chuyện gì không."

Họ xô tôi ngã xuống mặt đất, đạp lên lên tóc tôi.

"Hôm nay mày bị gì thế, tự nhiên đứng hỏi cô tên Riako ấy là sao, rổi trong lầm bầm cái tên đó rồi nói nó là chị đại, thủ lĩnh gì chứ. Nên nhớ trong trường này chỉ có tao, Uno này mới xứng đáng làm thủ lĩnh, chị đại của tụi bây đấy. Nghe rõ chưa?".

Cô ta nhìn tôi cực ghê rợn, kèm theo lời hâm dọa đáng sợ. Không họ chỉ là những kẻ chỉ biết sau Riako, tôi nhớ là thế, rất rõ là thế. Hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác.

"Đi thôi tụi bây tao không muốn bẩn đôi chân xinh đẹp của tao với một con nhỏ lập dị này. Tạm biệt mày, nhớ đấy khi gặp tụi tao nên cúi chào như một chú chó biết nghe lời chủ đi."

"Các cậu đang làm gì đấy?" – một giọng nam hét lên.

"Chết. Hội trưởng hội học sinh kìa tụi bây chạy đi, mau lên."

Hình như điểm yếu của Uno là thích Hội trưởng hội học sinh. Một anh chàng đẹp trai, lịch lãm, văn võ song toàn, con nhà giàu mẫu người mà bao cô gái say mê, ham muốn, luôn mong được anh ta để mắt đến. Và anh ấy lớn hơn chúng tôi hai tuổi.

"Không sao chứ? Khổ cho cô bé năm nhất vì bị những lũ ở lại lớp kia hành hạ. Đứng dậy nào."

Anh ấy đưa tay ra, đỡi tôi dậy, đôi mắt dịu dàng cùng với giọng nói ấm áp đúng là làm con gái chết hết.

"Cảm ơn anh. Không có anh thì chắc em ra tay cho chúng xuống hố hết rồi."

Haizzz. Mình quên nói là ba con kia là những tên ở lại lớp 2 năm rồi. Nếu không là chung khối với Hội trưởng.

"Em vui tính ghê, rõ ràng hổi nãy là thất thế vậy mà bây giờ còn ba hoa. Anh tên Saito, em tên gì?"

"Em tên là Haruna. Haruna Takara."

"Haruna Takara, tên hay đấy. Lần sau em nên cẩn thận với bọn chúng, có gì thì cứ nói với anh, anh sẽ xử chúng hết."

"Ghê vậy ta. Anh có chắc làm dược không đó ?!"

"Được mà. Cứ an tâm, anh học lớp 12A, nếu không thấy anh thì gặp anh ở thư viện trường, anh chỉ hay xuất hiện ở hai nơi đó thôi."

" Em đùa thôi, trường hợp ấy em không còn gặp nữa đâu chỉ cần né chúng là được rồi."

"Vậy thì tốt. Thôi anh đi đây đến giờ họp của anh rồi. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Anh chàng đã làm bao nhiêu cô gái mê mẩn và không bao giờ bắt chuyện với một cô gái nào, vậy mà hôm nay lại nói chuyện với mình. Học sinh năm nhất, không có gì nổi trội, lại là một đứa lập dị nhưng cố tỏ ra mình không sao cả nghĩ lại cũng kì. Thôi bỏ qua.

9h đêm, một giấc mơ nữa lại bắt đầu. Lại chỗ đáng ghét này nữa. Mệt chết!

"Sao cảm giác thế nào khi mất đi một kẻ đáng ghét?" – Giọng kêu ngạo.

"Phải, cũng đỡ nhưng sao không làm biến mất kẻ như anh đấy. Để tôi được tự do chứ."

"Vậy à. Riako là ai? Đang thắc mắc lắm đúng không?"

"S...sao anh biết?"

"Tôi là người theo dõi, giám sát từng mọi hoạt động của cô làm sao mà không biết được. Mà thôi dù sao cô cũng nhớ được một ít rồi. Bây giờ đến với giấc mơ của cô đi."

"Ơ. Khoan.. "Cõi mộng ảo...mở"".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net