Chương 1: Đại dịch covid-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu năm 2020 , cả thế giới bùng nổ bởi sự lan tràn của dịch bệnh mang tên : covid-19

Ban đầu các nhà chức trách đánh giá đây chỉ là một loại virus mang tính lây truyền mạnh nhưng không nguy hiểm nhưng vài tháng sau họ đã phải nhìn nhận lại sai lầm của mình . Con số bệnh nhân và tử vong tăng lên chóng mặt , sự lây nhiễm với tốc độ kinh khủng gây áp lực lên hệ thống y tế của từng quốc gia . Các quốc gia kiệt quệ khi gồng mình chống lại với đại dịch , những hình ảnh như : bệnh nhân la liệt , bác sĩ ngã quỵ đã không còn xa lạ nữa . 

Các lệnh phong tỏa , giãn cách được ban bố . Ở thời chiến , mọi người phải ra ngoài chiến đấu thì thời bây giờ ở nhà chính là đang bảo vệ mọi người và đất nước . Mọi thứ hầu như bị đảo lộn !

Gia đình Kim Viên cũng như bao gia đình khác trong thời kì giãn cách , ở nhà chính là yêu nước !

Một nhà bốn người , bố Kim Viên là một cái công nhân viên chức bình thường tại một công ty sản xuất giày dép , mẹ của Kim Viên là cái tiểu thương bán cá tại chợ , còn lại duy nhất người anh hơn cô 13 tuổi  hiện đang làm IT . Một gia đình không thể nào phổ thông hơn và chính bản thân cô ngoài vẽ và chơi nhạc cụ khá ổn ra thì chính là một bộ học hành không đến nơi đến chốn . 

Ở một khu dân cư bình dân , con đường rất vắng vẻ , tiếng gió nhè nhẹ thổi qua , tiếng của chiếc tivi vẫn vang lên đều đều 

" Hiện nay cả nước tăng thêm 4000 bệnh nhân covid 19 , bộ y tế khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết .... Biến chủng mới hiện nay của covid 19 được phát hiện , khả năng lây nhiễm và khả năng tử vong cao ...." Kim Viên nhàn nhã nằm ở sofa chăm chú nghe , đã gần 1 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát , một cái đứa nhỏ như cô cũng không quan tâm quá nhiều chỉ là vì điều này mà gia đình cô bị ảnh hưởng rất lớn . 

" Hôm nay lại tăng ca nhiễm nữa hả con ?" Tiếng bà Kiều từ dưới bếp vang lên , bà đang chuyên tâm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà ... theo như thông báo , nhu yếu phẩm vẫn có thể tiếp tục hoạt động nhưng chồng bà , ông Kim không an tâm khi bà ra ngoài , vì vậy đành để bà ở nhà còn ông liên tục tăng công việc để có thể chi trả chi phí cho cả nhà . 

" Dạ , tăng tận 4000 ca đó mẹ ...." Kim Viên nhìn về phía bà Kiều nói , cô năm nay đang trong học kì 1 của lớp 11 , bây giờ tình hình như vậy sẽ bị bắt học online ... đó chính là điều mà cô không hề muốn xảy ra .

Bà Kiều nhìn về đứa con gái nhỏ của mình đang nằm lười biếng chảy thây ra ở sofa mà lắc đầu ngán ngẫm " Viên , giáo viên của con mới gọi cho mẹ ... thầy yêu cầu mẹ phải quản nghiêm thái độ học tập của con . Nhà trường hình như sắp chuẩn bị học online đấy " 

Kim Viên vừa mới nghe hai chữ 'học online ' liền nhảy dựng lên , không phải cô cầu gì được nấy đấy chứ , ban nãy mới mong đừng học online mà giờ mẹ báo sắp học online . 

Chán nản thả người lại cái sofa , cô lăn qua lăn lại ...

ting ! 

Tiếng tin nhắn hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô 

' Đừng học online , đừng học online ' cô thì thầm . Vài giây sau đó cô liền như người bị rút ra sinh khí , dòng tin nhắn không thể nào rõ ràng hơn hiện lên 

' Các học sinh sẽ bắt đầu học online vào ngày 15/10 , yêu cầu các em tải app học online hoặc đăng nhập trực tiêp trên web kenhhoconline .com'

" Mẹ ơi , ngày 15 là con bắt đầu học online rồi " Kim Viên não nề nói , sức học của cô thì chính bản thân cô đương nhiên biết . Bình thường trên lớp nghe có thể hiểu chỉ có ba bốn phần , nay học online thì cô làm sao mà tốt nghiệp được chứ . 

Bà Kiều không mấy quan tâm cái giọng như sắp chết của Kim Viên " Liệu học cho đàng hoàng đấy, đừng để mẹ suốt ngày bị mắng vốn" 

Kim Viên bĩu môi , mẹ cô lúc nào cũng vậy ... có lẽ vì anh cô quá ưu tú vì vậy đến cô như này tệ sức học , mẹ cô liền bị chấn kinh không nhẹ a . 

" Con biết rồi " nói xong liền quán tính quay về phòng , tivi  giờ cũng chả có gì để coi nữa .

Thấy Kim Viên không có ý định ăn tối , bà Kiều cau mày hỏi " Không định ăn tối à , người gầy như cây que rồi đấy " nhưng Kim Viên không trả lời , chỉ một mạch đi thẳng vào phòng ngủ có điều một lúc sau lại có tiếng đáp lại" Con uống sữa no rồi "

Bà Kiều cười cười , cái đứa nhỏ này là ở đây giận dỗi với bà  ...

Về Kim Viên sau khi giận dỗi đi vào phòng , nhảy lên chiếc giường mềm mại của chính mình , cô chỉ còn vào ngày trước khi lao đầu vào học lại , vì năm nay dịch nên bản thân cô không có khả năng đi ôn luyện tại các trường luyện năng khiếu . Vì đó , cô chỉ có thể tự học !

Cứ như vậy luyên tha luyên thuyên nghĩ về mình sau này , cô thiếp đi lúc nào cũng không hay . Không lâu sau đó có một giọng nói trầm trầm vang lên tựa như muốn đánh thức cô dậy . 

" Mau dậy " mắt nhắm mắt mở Kim Viên , cô đang xác định trước mắt mình chính là người hay ma .

Thuận tay vớ lấy chiếc mắt kính để tại đầu giường , cô định thần lại bản thân ...

là bố !

" Gì vậy bố ?" Kim Viên mờ mịt nhìn ông Kim , cô đang ngủ mà sao lại đánh thức cô 

" Không ăn tối à , ăn để có sức chứ " ông Kim cười cười nhìn Kim Viên , cái đứa nhỏ này lúc nào cũng làm người khác không bớt lo được , vẫn còn trẻ con lắm .

Kim Viên phị mặt , cô không muốn ăn một chút nào nhưng bố như vậy cô lại không thể từ chối , miễn cưỡng lê thân mình ra phòng bếp . Ban nãy không đói bụng nhưng nhìn một bàn đầy đồ ăn như vậy thật khiến tâm tình người người vui sướng 

" ui ui ... có thịt kho nè " nhanh chóng chớp thời cơ mẹ không chú ý , cô liền bóc vụng một miếng . Có điều , cái thời cơ đó hình như không đủ, ngay khi cô vừa bỏ vào miệng liền bị bà Kiều phát hiện 

bụp ! ... cái bàn tay nhỏ nhỏ của cô bị vỗ không chút nào thương tiếc 

" đau quá !" Kim Viên nhăn mặt lòng tràn đầy ủy khuất 

" con gái con đứa , sau này ai mà dám lấy con chứ " bà Kiều chán nản nhìn Kim Viên , cái đứa con này thật không có ý tứ gì cả .

Kim Viên thấy mẹ như vậy cũng không nói gì , chỉ cười trừ rồi nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn , một nhà ba người ăn uống như vậy ấm áp . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net