Chương 2 : Nhiễm bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc thông báo các học sinh bắt đầu chương trình học online thì Kim Viên liền bận rộn đến bù đầu với đống bài tập . Ở nhà học nên cô bị mẹ mình quản gắt gao hơn , không thể ngủ trong lớp hay ăn trong lớp như trước kia nữa , đó thật sự là một cực hình .

À , còn về người anh của Kim Viên . Vì sao người đó không xuất hiện tại nhà ? 

Anh của Kim Viên là Kim Chung một cái kẻ sống chết vì công việc , anh ấy không sống tại nhà mà đã dọn ra riêng sống để thuận lợi làm việc , mỗi khi có dịp thì mới có thể về thăm gia đình . Cho nên bố mẹ chỉ có thể một mình Kim Viên bồi ở cùng . 

Mấy năm trước lúc anh ấy còn đi học , ở nhà hai anh em cũng không thể một ngày yên bình , không đánh nhau thì lại cãi nhau . Kim Chung là một kẻ rất thích trêu ghẹo em gái , vì cái này cách xa tuổi quá nhiều liền có chút bao che mỗi khi em phạm lỗi . Nhưng quãng thời gian đó thật sự là một khoảng thời gian hanh phúc . 

Hôm nay nhà cô hình như lương thực đã vơi đi không ít , chỉ còn lại có vài quả trứng cùng một ít mì gói . Do đó , bà Kiều lại tất bật chuẩn bị đồ cần thiết để ra ngoài mua lương thực , nhìn thấy như vậy Kim Viên tự nhiên thân mình có chút ngứa ngáy. Cô đã gần 2 tháng không bước ra khỏi nhà , cả người liền càng ngày càng héo hút vì vậy tự nhiên có một số ý tưởng để thỏa mãn cái này tư tâm 

" Mẹ ơi , nay con đi mua đồ cho nhé " Kim Viên vẻ mặt đáng yêu nhìn bà Kiều , chỉ là cái này đáng yêu nhưng lại không có chút nào đáng tin cả

" Nay lại làm sao , đột nhiên như vậy siêng năng lạ à nha " bà Kiều chống nạnh nghi  ngờ nhìn Kim Viên , đứa con gái này của bà rõ ràng rất không đáng tin cậy . Nhìn qua cũng biết ý đồ của con bé này là gì ... nhưng giờ bên ngoài rât nguy hiểm vì vậy bà không an tâm 

" Đi mà đi mà , nếu không thì cho con đi cùng đi " Kim Viên lại nhõng nhẽo lay lay bà Kiều, cô muốn ra ngoài một chút thôi , sẽ không làm gì ngu ngốc cả .

Người mẹ nào chả thương con , thấy Kim Viên một mặt đáng thương nhìn mình thì tâm tự khắc mềm nhũn , đành chấp nhận dẫn theo cái cục rắc rối này theo . 

Lấy thêm một cái khẩu trang khác đưa cho Kim Viên rồi dặn dò , nhưng nhìn tới nhìn lui thì bà lại cảm thấy cái này không đủ an toàn . Bà liền lấy thêm một chiếc kính tránh giọt bắn mà bà mới mua đưa cho Kim Viên . 

Như vậy hai mẹ con liền lên đường , một đường mua đồ rất thuận lợi , chưa đầy 15 phút liền nhanh chóng mua hết những thứ cần thiết . 

Kim Viên hôm nay được ra ngoài nên phấn khích không thôi , nhìn đông lại nhìn tây , khung cảnh này ngày nào cô cũng thấy nhưng hôm nay cô cảm thấy nó rất mới lạ . Từ đám mây đến cây xanh , con người ... tất cả mọi thứ , thứ nào cũng có cảm giác mới mẻ . Hồn cô như phiêu du khắp bốn phía nhưng không lâu sau đó một mảng ồn ào đánh tới sự chú ý của cô . 

Ba bốn con người thân mang một bộ bảo hộ của nhân viên y tế , từng đó người đứng cách xa một người đàn ông đồng thời vây quanh người đàn ông đó . 

" Xin mọi người tản xa đến khu vực an toàn , đây là F0 bỏ trốn " một nhân viên y tế khác cầm chiếc loa nhỏ nhanh thông báo . 

Mọi người hoảng hốt , liền hướng phía chợ đằng sau chạy vào , cãi ngã tư bây giờ chỉ còn lại nhân viên y tế và cái F0 đó , còn cô thì sao ...

cô đứng đó cách đó không xa , cô không nghĩ con virus đó có thể bay một chặng đến bên cô . 

Bà Kiều đứng tận bên trong chợ liền phát hiện không thấy Kim Viên đâu , hoảng hốt . Bà nhìn khắp nơi liền thấy Kim Viên đứng cách nhân viên y tế khoảng 10m , nhưng lỡ tên đó chạy thì sao 

" Viên , mau tới đây " Bà Kiều hô to hướng Kim Viên vẫy vẫy chổ bên cạnh mình , đứng đó nếu tên F0 chạy đến căn bản không kịp xoay sở  . 

Thấy mẹ kêu bản thân , Kim Viên cười cười quay lưng toàng bước về phía bà Kiều nhưng mới đi chưa được mấy bước liền có tiếng hô về phía Kim Viên làm cô giật mình 

" Cô bé né ra " giọng người nhân viên y tế hô to 

Cô chưa kịp phản ứng bất cứ gì liền cảm thấy có ai đó va vào mình , hai người ngã ra , chiếc kính tránh giọt bắn cũng theo chấn động bị hất lên hở ra nữa mặt của cô . Bàng hoàng , cô không suy nghĩ lấy tay kéo cái kính xuống . 

Sau đó người đàn ông đó vì va vào Kim Viên liền té xuống , ba bốn người nhân viên ập đến khống chế ông ta . Phút chốc F0 đã bị khống chế , mặc dù cựa quậy nhưng sức một người không thể chống lại với ba bốn người . 

" Mau khử trùng khu vực này " một nhân viên hướng tới một nhân viên khác gần đó nói 

Kim Viên triệt để cứng đơ người , bên tai ù đi , cô không nghe rõ cái gì nữa đôi lúc tiếng bà Kiều vang vãng bên tai 

" Viên !" sau đó lại tiếng nức nở 

Tiếng hô hoán của người nhân viên khiến cô tỉnh táo lại , chống hai tay để đứng dậy thì cô bị người nhân viên giữ lại . Anh ta không có ý định thả cô ra cũng như không quan tâm cô có hay không sợ hãi 

" người này là F1 , mau mang đi cách ly " 

Kim Viên thấy bản thân mình được xác định là F1 thì hoảng loạn , cô không nghĩ một ngày nó rơi lên bản thân mình trong lòng lại tự trách với tính chủ quan của mình .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net