Chương 3 : Nhiễm bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đôi khi con người luôn phạm chút sai lầm trong cuộc đời và Kim Viên cũng sẽ như bao người . Cô phạm sai lầm nhưng có điều sai lầm này của cô dường như sẽ đánh cược sức khỏe bao gồm mạng sống .

Đi theo phía sau người nhân viên y tế về trung tâm cách ly tập trung , bước chân vội vã trên hành lang . Nhìn khung cảnh tại trung tâm cách ly này thật không tồi , trang thiết bị khang trang , sạch sẽ .Mỗi căn phòng sẽ có từ hai đến ba người , đặc biệt nghiêm túc giữ khoảng cách an toàn . Nhớ đến cảnh ban nãy cô thẫn thờ té ngoài chợ , mặt có chút xấu hổ mà đỏ lên .

" được rồi , phòng của em ở đây " Anh nhân viên thân thiện chỉ vào bên trong căn phòng phía tay trái , bên trong vốn dĩ đã có một người . 

Xem xét căn phòng đó một chút , Kim Viên gật gật đầu rồi từ từ đi vào bên trong . Có hai chiếc giường với dụng cụ đầy đủ , chiếc giường đối diện có một người phụ nữ tầm khoảng 20 đến 30 tuổi . Người đó vô cùng nhàn nhã nằm đung đưa chân lướt điện thoại , thấy cô vào thì chỉ liếc một chút liền không nói gì nữa . Trong chổ cách ly thì ai cũng có thể nhiễm bệnh vì vậy thái độ như vậy là điều cô hiểu được .

Sáng hôm sau thì Kim Viên được biết rằng cứ ba ngày thì sẽ xét nghiệm một lần và đồ ăn thì sẽ được bên cách ly chuẩn bị . Mấy ngày sau cô liền tranh thủ thời gian của mình để tập thể dục và nâng cao đề kháng . 

Thấm thoát gần mười ngày đã trôi qua , sáng ăn rồi tập thể dục xong thì vọc điện thoại rồi lại ăn tới tối thì đi ngủ sớm . Hằng ngày lặp đi lặp lại , đã có hai lần kết quả âm tính cho nên tinh thần Kim Viên rất phấn khởi . Cũng sẽ có những bênh nhân khác dương tính , những người xung quanh sẽ bắt đầu lo sợ và bàn tán về người đó . Những cái ánh nhìn tuyệt vọng hay những người muốn cười toe toét vì bản thân âm tính. 

 Ngày thứ 14 , Kim Viên nghe có người gọi mình ra nhận kết quả xét nghiệm . Đã hai lần âm tính nên Kim Viên không có quá nhiều lo lắng . 

" Kim Viên 2005 , dương tính " Người nhân viên đọc rồi nhìn Kim Viên . Rất nhanh chóng cô được một nhân viên y tế khác đưa lên xe cứu thương và chuyển lên bệnh viện dã chiến . 

Ngồi trên xe , tâm trạng rối bời ,cô suy nghĩ về ba mẹ , anh hai , cô bắt đầu sợ . Kim Viên sợ bản thân không thể hồi phục , sợ bản thân cứ như vậy tuổi trẻ chết đi 

Bệnh viện dã chiến đúng như cái tên của nó , nơi đây không hề có cái gọi là không gian riêng hay khoảng cách an toàn . Một căn phòng thật rộng với hàng loạt chiếc giường giống nhau được kê lên có chút tạm bợ . Những người nằm đó có khỏe mạnh ổn định có đau đớn không thở ra hơi có rên rĩ . Ở đây người nằm kế bên chết đi là chuyện rất bình thường , quá nguy kịch thì được đi thở máy nhưng có những người đến cơ hội thở máy cũng không có . 

Kim Viên được đưa đến chiếc gường nằm trong góc tường , chổ này khá hơn chổ khác một chút vì xung quanh đó mới có hai người chết , không gian cho cô cũng rộng rãi hơn chút .

Tới đêm , Kim Viên nằm trằn trọc không ngủ được , nhìn sang chiếc giường kế bên vừa mới xuất hiện thêm một người cô lặng thinh nhìn . Chỉ dám nhìn về phía con người đang ngáy o o kế bên , cô không dám nhìn lên trần nhà .

Kéo chiếc chăn lên tận cổ cả người co ro lại , miệng lầm bầm " biến đi , mày mau biến đi " Kim Viên run rẩy nặng nề nói 

Cơ thể yếu đi khiến Kim Viên dễ bị những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu mà đặc biệt là cái chổ đầy âm khí người chết này . Bản thân cô từ nhỏ liền ngây thơ không biết những thứ này , lúc đó chỉ hoảng sợ bỏ chạy cho đến tận sau này bà Kiều đi xin cho cô một cái bùa bình an thì những hiện tượng này mới chấm dứt .

Sợ hãi lẫn tò mò , cô không biết nó biến đi chưa . Ánh mắt len lén nhìn lên trần nhà thì chỉ thấy một mảng trống rỗng , cô thở phào nhẹ nhõm 

Lòng ổn định nhìn sang cái người còn đang ngáy ngủ 

Không , đó không phải con người , cái thân hình gầy gò ,bụng thì trương ra hai cặp mắt đen xì sâu hoắm . Nó nhe miệng cười tươi , răng cái còn cái mất nhìn rất mất thẩm mỹ , hai cặp giò gầy gộc đó nhảy nhảy lên cái người giường kế bên . 

" khục khục !!" Người kế bên ho khan , bụng phập phồng khó thở 

Kim Viên che đi miệng của chính mình , khi người gần chết luôn có một số quỷ đến kéo hồn đi . Nhìn đến người bên cạnh đang bị ma quỷ chọc phá ,cô lực bất tòng tâm nhìn nhưng đột nhiên con đó ngừng nhảy nhót lại , nó từ từ bò xuống không phá phách nữa . Kim Viên khó hiểu !

Mắt nó lia sang Kim Viên vẫn đang chăm chú . Thấy vậy , Kim Viên liền quán tính nhắm mắt lại , cái cảm giác lành lạnh này lan tràn khắp người cô , bụng đột nhiên nặng nề khó chịu . Kim Viên biết đó chính là cái gì , con đó biết cô thấy nó rồi . 

' thấy rồi ...thấy rồi '

' ha ha ha ha '

' chơi trốn tìm không '

Từng cơn đau dồn dập , mặt cô xanh mét lòng thầm cầu xin đọc kinh các loại nhưng hỗi sợ khiến cô hoảng loạn , cô dọc từ phật sang chúa xong lại vòng về phật chú . Cái thứ trương phồng trên bụng đó tựa hồ còn đang tại trên bụng cô nghe đọc kinh chú mà cười khặc khặc . Cứ như vậy không ổn , tâm cô liền trùng xuống tay vơ lấy cái bùa mà bà Kiều đưa cho cô . Có một thứ không biết lúc nào xuất hiện trong đầu Kim Viên vì vậy không tự chủ thốt lên "TAYATHA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE RATZA SAMUGATE SOHA" 

' đau!'

Đọc như vậy nhuần nhuyễn , Kim Viên giật mình , sự hoảng sợ ban nãy cũng tan biến mất, nhìn vào trên bụng mình , cái vong linh kia từ lúc nào biến mất không còn . Cái kinh này ý nghĩa là gì nhỉ , cô tự hỏi !

Cô không nhớ bản thân mình học qua nó nhưng ban nãy rõ ràng Kim Viên rất quen thuộc . Vì sao?

Dựa vào thành giường , người của cô đã ướt đẫm mồ hôi , sự sợ hãi còn nhen nhóm ở bên trong đầu . " Mấy ngày nữa không biết có sao không ?" Kim Viên thở dài , mấy ngày nữa mà nó vẫn còn chắc cô có ngày không chết vì bệnh mà bị hù chết mất .

Mấy ngày trong bệnh viện cô vẫn gặp không ít thứ quái dị nhưng may sao tụi nó không chú ý đến cô . Có điều , Kim Viên đã bắt đầu sốt và khó thở , ban đầu cô không có triệu chứng đến khi dương tính mấy ngày trước vẫn rất ổn . Không ngờ rằng đột nhiên bùng sốt lên mà trở nặng , đến bác sĩ còn rất bất ngờ . 

tít.....

" mẹ ạ sao thế " Kim Chung ngã thân vào ghê thuận tiện xoa bóp cho cặp vai đã mỏi nhừ .

Tiếng bà Kiều nức nở " Bên bệnh viện báo, Viên nó trở nặng , rất nguy hiểm , họ kêu chúng ta chuẩn bị " tiếng khóc vẫn vang vảng bên đầu kia điện thoại , Kim Chung thẫn thờ .

Mạch não của cậu dường như không thể nhanh chóng tiếp nhận thông tin này . Đứa em ngày nào cũng gây sự cùng cậu giờ đây nó không còn sức để gây sự nữa rồi . Kim Chung cúp máy ngồi đờ đẫn trên ghế . 

ting ting , tiếng tin nhắn tới 

Kim Chung không còn tâm trí đâu để xem cái tin nhắn đấy nhưng ' xem đi ' một giọng nói kì lạ vang bên tai cậu . Giật mình cậu bật dậy , quay đầu quan sát xung quanh , căn phòng yên tĩnh không có dấu hiệu bị đột nhập . kì lạ ! lòng nôn nao khó chịu , cậu vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn 

" muốn cứu em gái không ?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net