Chương 9: Bí mật của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng sau khi tờ báo đó ra đời, cuộc sống của ba người họ cũng có nhiều biến đổi. Justin và Alisa cứ chốc chốc lại bị đeo bám bởi những câu hỏi riêng tư từ cánh phóng viên, nhưng với sự ăn ý vốn có, họ vẫn dễ dàng giải quyết chúng dễ như ăn bánh. Tô vẽ ra những chuyện ngọt ngào không có thật, lừa dối từ cánh nhà báo đến công chúng. Ban đầu cả hai cũng có chút tội lỗi, nhưng sau đó lại cảm thấy những lời nói dối như là một phần công việc của họ, cũng giống như ca hát, nhảy múa, hay tạo dáng trước ống kính vậy.

Micheal ban đầu cũng có chút đắn đo, nhưng cũng bởi hắn sống tách biệt với miệng lưỡi thế gian, giờ lại quyết chí tránh xa những tờ báo nên cũng chẳng biết gì. Và bởi không biết gì nên cũng không còn cảm thấy gì, hoặc là cố tình giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Hắn sống bằng một phần ba tiền kiếm được từ việc bán tranh, còn lại đổ hết vào việc thiện nguyện, bản thân cũng chẳng có nhu cầu gì nhiều nên bao giờ cũng thấy đủ. Cuộc sống quay đi quẩn lại chỉ xoay quanh Justin và Alisa, hắn cũng chẳng bao giờ thấy chán. Dạo gần đây anh chàng luật sư James Danniell cũng thường xuyên hay lui tới căn biệt thự, nên không khí cũng vui tươi hơn một chút. James từ khi quen Alisa bỗng hóa thân từ cục gạch không cảm xúc thành một viên kẹo chocolate đắng bọc đường. Ngoài mặt thì luôn lạnh lùng và tỏ ra không thích thú với những cử chỉ thân thiết của Alisa, nhưng bên trong thì tim nhảy tưng bừng, thiếu điều muốn xổ ra ngoài mà dâng nó cho nàng.

James không phải là dân nghệ thuật, gã là luật sư, là kẻ từ bé đến lớn ngày nào cũng nhét vào đầu mớ lý thuyết cứng nhắc và khô khan, nên cách gã yêu Alisa cũng như vậy. Gã vụng về, thiếu lãng mạn, nhưng đơn giản và mộc mạc. Gã nói yêu là yêu, nói ghét là ghét. Lần đầu tiền gã tỏ tình với Alisa, gã dắt nàng tới một nhà hàng bình dị, tặng nàng đóa hoa hồng tươi thắm, dịu dàng mà thành thực đề nghị nàng làm bạn gái của hắn. Nàng bật cười. Gã lo lắng sợ mình không đủ hoành tráng và lãng mạn bằng những người tình trước đây của nàng. Nhưng nàng vẫn đồng ý. Thỉnh thoảng nàng vẫn chọc ghẹo gã bằng cách nói rằng tiêu chí chọn người tình của nàng đã giảm đi một nửa bởi James, và mỗi lần như vậy gã lại bĩu môi, cơ hồ như đang giận dỗi, đáp.

"Mấy kẻ như vậy chỉ được cái miệng chứ mấy."

Gã chưa từng hỏi về chồng cũ của nàng hay lý do nàng chia tay hắn, thậm chí cũng chẳng thèm thắc mắc về cái danh sách tình nhân cũ dài dằng dặc của Alisa. Gã cho rằng những thứ đó không liên quan tới gã, gã và nàng hiện tại yêu nhau, thuộc về nhau, vậy là đủ.

Alisa luôn nghĩ về một ngày nàng sẽ nói cho James về lý do nàng ly hôn. Trái tim nàng quặn thắt lại mỗi khi nàng nghĩ về việc đó. Thường thì nàng sẽ cố gắng nghĩ ra việc gì đó để trốn tránh, cho đến khi nàng vô tình gặp lại chồng cũ của nàng trên đường đến tiệm hoa. Hắn không còn mang khuôn mặt đau khổ của kẻ vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Khuôn mặt rạng rỡ, thân thể béo tốt. Nhưng khi hắn nhận ra nàng, những kí ức đau khổ ấy lại trở về và vẽ lên gương mặt hắn những đường nét u sầu.

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Em ổn."

Nói chuyện được một hồi, Alisa mới biết rằng hắn ta đã từ bỏ nghề diễn viên rồi đi bước nữa với một người phụ nữ hoàn toàn bình thường, hiện đang có một gia đình êm ấm với hai đứa con thơ.

"Anh đọc báo thấy em đang hẹn hò nghiêm túc với Justin Ackerman."

"Đúng vậy."

"Có định nói cho anh ta sự thật không?"

"Chuyện đó không liên quan tới anh." Nàng lạnh lùng đáp.

"Anh chỉ không muốn em phạm phải sai lầm cũ thôi."

Chào tạm biệt người cũ, nàng xách lẵng hoa tuy líp rồi cùng Benny về nhà. Những hạt mưa đầu tiên đáp xuống kính chắn gió, vẽ thành một vệt dài. Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau, đập vào mái xe lộp bộp.

Alisa lặng nhìn những người trên đường nháo nhác tìm chỗ trú mưa. Nàng nhớ ngày hôm đó của bốn năm trước, mưa cũng nặng hạt như thế này. Hôm ấy nàng một tay xách vali nặng trịch, một tay cầm ô, lầm lũi trở về nhà, nhìn tả tơi như một kẻ bước về từ chiến trận. Benny vội vàng chạy đến, xách hành lý cho nàng, hỏi han nàng nhưng không nhận được câu trả lời. Ánh mắt nàng trống rỗng. Nhìn từ xa trông cứ như là một bóng ma, lạnh lẽo và vô hồn.

Micheal của năm đó vẫn còn đắm chìm trong kiếp đỏ đen. Mười một giờ đêm mới khật khưỡng về đến nhà, từ đầu đến chân đều bốc mùi rượu, hắn vừa mới thua một khoản tiền lớn. Khi nhìn thấy Alisa ngồi bất động trên chiếc ghế bành trong phòng khách, hắn cứ nghĩ rằng mình vẫn còn chếnh choáng men rượu nên nhìn nhầm.

"Alisa?"

Nàng quay sang nhìn Micheal. Khuôn mặt nàng hốc hác, quầng mắt thâm đen lại vì khóc quá nhiều. Nàng nhìn hắn với ánh mắt chán ghét và mệt mỏi. Và hắn cảm thấy mình như tỉnh hẳn, như vừa bị hất một gáo nước lạnh. Alisa chưa từng nhìn hắn như vậy.

"Có chuyện gì vậy? Không phải em đang ở Los Angeles với chồng mình sao?"

"Em ly hôn với anh ta rồi."

Hắn sốc.

"Tại sao?"

Nàng ngập ngừng một chút, rồi trả lời, lạnh tanh.

"Em không sinh con được."

"Em có thể thảo luận với anh ta rằng bản thân muốn tập trung vào sự nghiệp trước mà.'

"Không, Micheal!" Alisa hét lên. "Bác sĩ nói em bị vô sinh, em không sinh con được."

Micheal lảo đảo, hắn phải tựa vào mép cửa mới có thể đứng vững. Phải mất vài phút sau, hắn mới nhớ ra bổn phận làm anh của mình, liền tiến lại gần và đặt tay lên vai Alisa, nhưng chỉ nhận được cái hất tay lạnh lùng.

"Anh đi ngủ đi. Em muốn ở một mình." Nàng thều thào, ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương, mắt nhắm chặt.

"Alisa..."

"Micheal, xin anh đấy."

Alisa đã thức trắng đêm đó. Nàng ngồi bất động, lớp son phấn trên mặt đã theo nước mắt mà trôi cả. Nàng không khóc, cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa, chỉ ngồi yên như một con búp bê vô hồn, đẹp đẽ nhưng sầu thảm. Đôi khi nàng vô thức xoa xoa tại nơi chiếc nhẫn của nàng từng ở, cảm nhận sự trống vắng đầy buồn bã. Nàng đã ném nó ra ngoài toa tàu trên con đường tới đây. Có lẽ chiếc nhẫn bạch kim ấy đã bị chôn vùi dưới những lớp đất, giống như tình yêu của nàng vậy.

Đêm hôm ấy, sấm chớp đùng đoàng như muốn xé toạc cả bầu trời, bóng đèn chớp tắt liên hồi, được một lúc sau thì tắt hẳn. Cả biệt thự chìm trong bóng tối.

Tờ mờ sáng, Alisa lặng lẽ tiến vào phòng của Micheal. Nàng nhìn thấy anh trai mình đang ngồi co quắp trên chiếc ghễ gỗ, vai run lên từng đợt. Hắn đang ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ, nhưng lại sợ đánh thức em gái mình nên  cắn chặt môi, cố nén những tiếc nấc bên trong cổ họng.

"Mishka." Nàng khẽ gọi anh trai mình. "Anh sao vậy?"

Micheal vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

"Anh không sao. Em ổn chứ?"

Alisa tiến đến, vòng tay qua và ôm lấy Micheal từ sau lưng, áp má mình vào má hắn. Từ thủa thơ bé, mỗi khi Micheal buồn nàng vẫn hay làm như vậy, giống như một thói quen.

"Anh đúng là một tên khốn."

"Cho dù anh có là tên khốn, anh vẫn là anh trai em." Nàng thì thầm. Những giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt Micheal nặng nề đáp xuống má nàng.

"Ngay cả lúc quan trọng nhất, anh vẫn chẳng làm được gì cho em cả. Anh đã lãng phí mấy năm cuộc đời của mình để đóng vai một kẻ bạc nhược bị mờ mắt bởi cờ bạc. Toàn bộ số tiền ấy... Toàn bộ số tiền mà anh đã tiêu tốn ấy đã có thể dùng để chữa bệnh cho em."

"Mishka, bệnh của em không thể chữa được."

Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt nàng, mặn chát. Đôi bàn tay run rẩy của Micheal áp vào trán, hắn cố nói qua từng tiếng nấc.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi..."

--------------------------------------

Tiếng Benny văng vẳng bên tai, nàng giật mình quay sang nhìn anh ta, mắt xanh bối rối.

"Tôi xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?"

"Ngài Danniell đang đứng đợi ở trước cổng thưa cô."

Chiếc xe chầm chậm tiến vào bên trong. Nàng nhìn thấy bóng dáng James mờ ảo giữa cơn mưa phùn trắng xóa, chạy về phía nàng với chiếc ô trên tay.

"Dừng xe lại đi Benny."

Nàng vội vàng mở cửa ngay khi chiếc xe vừa ngừng lại. Làn gió lạnh mang theo những giọt mưa đầu mùa ùa vào đón lấy nàng, chưa kịp có được nàng trọn vẹn đã bị cơ thể to lớn của James và chiếc ô che chắn mất. Nàng sà vào lòng James, đôi bàn tay nhỏ nhắn áp chặt vào lưng gã. Giữa cơn mưa xối xả và ồn ã, nàng vẫn nghe thấy rõ tiếng trái tim James đập rộn ràng.

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng James thì thầm bên tai nàng.

"Không có gì cả."

Khi nàng lùi ra một chút để có thể nhìn rõ gương mặt James hơn, bàn tay gã bất giác đặt vào má nàng thật dịu dàng, đầu ngón tay luồn vào những lọn tóc đen nhánh. Gã nhìn nàng, ánh mắt ấm áp như ánh lửa bập bùng.


"Vào nhà thôi."


---------------------------

James pha cho nàng một cốc chocolate nóng, đặt xuống trước mặt nàng, rồi ngồi xuống thành ghế. Tay áo vén cao để lộ phần bắp tay săn chắc. Nàng ngồi, chống cằm, mắt mơ màng nhìn đối phương.

"Quả nhiên không có gì tuyệt bằng một người đàn ông điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng."

James bật cười, để lộ hàm răng trắng đều đặn. Gã bắt lấy đôi bàn tay nàng đang nghịch ngợm trên bắp đùi hắn, rồi nhẹ nhàng miết lấy ngón tay áp út.

"Anh sắp phải chuyển công tác qua New York rồi, Alisa."

Bên ngoài có tiếng sấm ì ùng, cơn mưa kéo đến ngày càng nặng hạt, khiến lòng nàng cũng trĩu xuống.

"Rồi anh có còn quay trở về đây nữa không?" Nàng nói, giọng run run như sắp khóc.

"Trụ sở yêu cầu anh qua New York và làm việc ở đó lâu dài, anh sẽ không có nhiều thời gian để quay lại Las Vegas nữa."

Trong trái tim nàng như có thứ gì đó vỡ vụn, nàng lạnh lùng buông tay James ra, ánh mắt nhuốm màu u tối. Gã cúi đầu, nuốt khan vài cái, rồi chầm chậm tiến đến ngồi sát bên nàng, nhẹ nhàng lôi ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ nhắn có màu rượu vang.

"Vì vậy nên Alisa à, em đồng ý cưới anh chứ?"

Nàng ngạc nhiên nhìn James, rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Đôi môi bé nhỏ há hốc như muốn nói gì đó mà không thể. Trái tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung nhưng tâm trí nàng lại tự động nhắc lại cái bí mật nho nhỏ mà nàng đang che giấu. Khóe mắt ươn ướt. Gương mặt bừng sáng trong phút chốc rồi lại nhuốm màu u sầu.

"Alisa?"

James bối rối nhìn nàng. Khuôn mặt hắn cứng đờ lại, đôi mắt hoảng loạn khi nghĩ đến viễn cảnh nàng sẽ từ chối hắn. Lần đầu tiên gã thấy sự yên lặng lại đáng sợ đến như vậy. Chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp vẫn buồn bã yên vị trên đôi bàn tay của gã. 

Còn tiếp

Hurricane005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net