《50 - End》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, tiết trời đã không còn nóng bức như lúc giữa trưa. Những giọt sương đang dần rơi xuống, không khí ở Malta trở nên mát mẻ hơn tự lúc nào.

Trải qua một ngày dài ở Malta, dù Jungkook và Jimin đã mệt lã người, đôi chân như chẳng thể bước được nữa. Ấy vậy mà cả hai lại hăng say hát hò, nhảy nhót trong căn homestay nhỏ xinh.

Jungkook đang thả mình vào bản nhạc ballad, Jimin đụng nhẹ vào vai Jungkook, nói

"Lại nhớ Taehyung nữa à?"

Vừa nghe thấy tên Taehyung, Jungkook chớp nhẹ đôi mắt. Ngập ngừng vài giây rồi đưa ra câu trả lời.

"Không nhớ. Hôm nay tao hoàn toàn chìm đắm vào cuộc chơi. Quên anh ta rồi"

Tuy nghe Jungkook nói vậy nhưng Jimin nhận ra được sự thay đổi trong chớp mắt của cậu, để không làm trùng xuống bầu không khí, Jimin vỗ bộp bộp vào vai Jungkook nói đùa.

"Hay! Hay lắm bạn tôi ơi! Phải vậy chứ! Đừng có mà lụy tình vì trai. Đấy người ta gọi là ngu!"

"Tự vả đó hả?" - Jungkook cười nhạo trả lời lại.

"Ai nói tao lụy vì trai? Ai nói!"

Vừa dứt câu, điện thoại Jimin hiện lên tên Hoseok đang gọi tới. Chưa nói tiếng nào với Jungkook, Jimin đã cầm điện thoại chạy lên phòng, đóng cửa, tò te tí te với anh người yêu.

Jungkook nở nụ cười bất lực, cậu chuyển sang bài nhạc tiếp theo. Những nốt nhạc quen thuộc, giọng hát không thể nào quen hơn nữa. Là bài hát của Taehyung vừa mới phát hành cách đây không lâu. Tông giọng trầm ấm từng chút từng chút truyền vào trái tim lạnh giá của cậu.

Jungkook nhắm lại đôi mắt, ngả lưng lên ghế.

"Looks like a blue parrot.

Giống như một chú vẹt màu xanh

Would you come fly to me.

Em sẽ bay đến bên anh chứ

I want some good day, good day, good day.

Anh mong một ngày tốt lành

Good day, good day.

Một ngày thật đẹp

Looks like a winter bear.

Giống như một chú gấu mùa đông

You sleep so happily

Em ngủ trông thật hạnh phúc

I wish you a good night, good night, good night.

Anh ước nguyện em sẽ có một đêm an giấc

Good night, good night.

Một giấc mơ đẹp

Imagine your face.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của em

Say hello to me.

Khi nói câu xin chào với anh

Then all the bad days.

Thì tất cả những ngày tồi tệ

They're nothing to me.

Bỗng chốc chẳng là gì cả

With you

Và với cả em

Winter bear...

Chú gấu mùa đông..."

Từng bài hát cứ liên tiếp trôi qua, Jungkook cứ mãi chìm trong những mảnh vỡ ký ức của hai người.

Sau khi nói chuyện với Hoseok, Jimin ngủ lúc nào chẳng hay. Giữa đêm tỉnh giấc, Jimin xuống lầu định uống nước thì thấy Jungkook vẫn ngồi đấy, nhắm mắt. Cứ tưởng Jungkook nghe nhạc xong ngủ quên, Jimin vào phòng Jungkook lấy cho cậu cái chăn. Vừa mở cửa, một giọng nói vang lên làm Jimin giật cả mình.

"Vào phòng tao làm gì đấy?" - Jungkook nghe tiếng mở cửa phòng, quay lại nhìn, thấy Jimin rón ra rón rén vào phòng cậu mới thắc mắc hỏi.

"Tưởng mày ngủ nên lấy chăn cho mày" - Jimin đóng cửa phòng, đi lại ghế ngồi xuống kế Jungkook hỏi: "Sao còn chưa ngủ nữa? Ba giờ rồi đó"

Jungkook nhìn đồng hồ, đã ba giờ rồi, thời gian trôi thật nhanh...

Nói vài câu với Jimin rồi Jungkook vào phòng. Ngả lưng trên chiếc giường mềm mại, chiếc giường thật lớn lại chỉ có một mình cậu...Nếu có Taehyung ở đây thì tốt biết mấy. Cả hai sẽ vui vẻ đến nhường nào. Nhưng tất cả chỉ là "nếu".

Tắt đèn. Có lẽ vì trải qua một ngày vui chơi hết mình, Jungkook dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Tám giờ sáng, đón chào Jungkook là cái thân hình nhỏ bé nhưng không hề nhẹ của Jimin. Jimin nhảy thẳng lên người Jungkook, nằm vùng vẫy như con cá chết. Thở hồng hộc lẩm bẩm đánh thức Jungkook đúng là một thử thách khó nhằn.

Đợi Jungkook vệ sinh cá nhân xong, cả hai liền nấu bữa sáng đơn giản: mì gói và hai cái trứng.

Jimin hôm nay dường như có chuyện gì đó nên rất hấp tấp, cứ hối Jungkook phải nhanh tay lẹ chân.

Jimin kéo Jungkook đến trung tâm thương mại, lại đẩy Jungkook vào phòng thử đồ, làm tất tần tật mọi thứ. Jungkook vẫn mặc kệ sự đời, cứ để Jimin kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Về đến nơi ở, lưng cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Không để Jungkook nghỉ ngơi phút nào, Jimin lại đẩy Jungkook vào phòng dặn cậu ở yên trong đó, có một trò chơi dành cho Jungkook.

Bày trò đã xong, Jimin nói lớn nhưng vẫn chưa cho Jungkook ra ngoài.

"JUNGKOOKIE!!!"

"Jungkook đây. Xong rồi à?"

"Chưa đâu nhé. Bây giờ mày tắm rửa thay đồ đi. Xong rồi hãy ra ngoài. Tao đi trước đây. Nhớ là 10' nữa mới được đi ra"

"Đi đâu?Tự nhiên lại bỏ tao ở đây?" - Jungkook đang lấy đồ định đi tắm, nghe Jimin nói mới cảm thấy tò mò, hỏi: "Mày chơi cái trò thần thần bí bí gì đấy?"

"Đảm bảo mày sẽ thích trò này nha. Tao hứa sẽ không bỏ mày ở lại. Chúc may mắn và hẹn gặp lại Jungkookie. Trò chơi bắt đầu!"

Xe đã ở ngoài đợi sẵn. Jimin nói xong liền phóng ra ngoài, chui vào. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, mất hút.

Jungkook dù tò mò chết đi được nhưng vẫn giữ chữ tín, đúng 10 phút sau cậu ra khỏi phòng, ngôi nhà đã không còn bóng dáng của Jimin. Nhìn xung quanh một lượt, Jungkook đi tới, dẫm phải một tờ giấy. Cậu cầm lên đọc, dòng chữ nắn nót, ngay ngắn, nhưng đây không phải là chữ của Jimin?

Chỉ có vỏn vẹn vài chữ "Đi tới và ngồi xuống ghế"

Jungkook ngồi xuống, lại một mảnh giấy đặt trên bàn "Mở tivi lên"

Bỗng vô số hình ảnh ập vào mắt, là Jungkook. Những tấm ảnh từ cuộc sống thường ngày, lúc ngủ, lúc ăn, lúc hẹn hò cùng Taehyung và cả lúc Jungkook đợi Taehyung đi làm về đến mức ngủ quên trên ghế. Nhưng, từ đâu mà có?

Kết thúc chuỗi video là dòng chữ "hãy đến tủ lạnh"

Mở tủ lạnh, lại thêm một mảnh giấy "Sữa chuối ngon nhất dành cho Jungkookie. Uống xong mới được xem mặt sau nhé!"

Nghe lời, Jungkook uống hết hộp sữa chuối mà người viết cho là ngon nhất, sau đó lật ra mặt sau của tờ giấy đọc tiếp "Ra ngoài và lên một chiếc xe màu đen. Bác tài sẽ chở Jungkookie đến nơi cần đến"

Dừng bánh tại căn nhà khuất hẻm, Jungkook xuống xe, bước vào trong. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, vẫn giống như những ngôi nhà khác nhưng thật chất lại là một tiệm đồ vest. Thắc mắc chồng chất, rốt cuộc là Jungkook đang chơi trò gì đây?

Hai cô gái nói lời xin chào với Jungkook, sau đó trực tiếp dẫn cậu đến phòng thay đồ.

Quái lạ.

Họ lại bắt cậu vận bộ vest xanh cùng áo sơ mi trắng. Thật sự quá trang trọng cứ như sắp đi dự một sự kiện lớn vậy.

Tiếp đó, vì khuôn mặt Jungkook đã quá hoàn mỹ, việc trang điểm cũng không cần quá cầu kỳ. Chỉ một lớp nền mỏng, điểm nhấn ở mí mắt và màu son tự nhiên nhất.

Đột nhiên trước mắt là một mảnh tối đen. Jungkook sao lại bị người ta bịt mắt? Còn cột cả tay cậu lại? Là do Jimin sắp xếp hay cậu đang rơi vào tình huống nguy hiểm?

Jungkook là người ưa mạo hiểm nhưng khi gặp chuyện cậu cũng không thể bình tĩnh nổi. Qua đến tận Malta mà còn bị bắt cóc tống tiền!? Nhưng mà cậu là một tên đỗ nghèo khỉ chính hiệu, tiền đâu mà đưa cho bọn chúng? Huống chi bạn bè còn biến đâu mất tiêu bỏ cậu ở đây một mình.

Jungkook bị bắt đứng dậy, họ tống cậu vào xe.

Xe chạy.

Jungkook ngồi trên xe không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu.

Khi không thể nhìn thấy, mọi giác quan trên cơ thể lại nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhất là thính giác và xúc giác. Jungkook chăm chú lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài. Từ đường phố tấp nập chỉ còn lại sự tĩnh lặng và tiếng động cơ của xe.

Xe dừng hẳn lại, Jungkook nghe tiếng mở cửa sau đó một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, đỡ cậu ra khỏi xe. Trái ngược với suy nghĩ của Jungkook, cậu cứ nghĩ họ sẽ lôi kéo cậu một cách mạnh bạo sau đó đánh cậu, bắt cậu phải nôn tiền ra. Đúng là suy nghĩ của con người lúc nào cũng phong phú. Đây vẫn là trò chơi do Jimin bày ra mà thôi.

Nhưng xúc cảm này thật quá đỗi quen thuộc. Hơi ấm, mùi hương, và khuôn tay đều khiến cậu nhớ đến Taehyung.
Nhưng sao có thể là Taehyung được? Mà nếu là Taehyung thì đã sao? Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Taehyung hôm nay diện cho mình bộ vest đen hoàn hảo, thẳng không tì vết, bên trong là áo sơ mi trắng họa tiết thả hai nút trên.

Xe dừng lại trước mặt Taehyung, anh mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mình mong nhớ, Jungkook của anh.

Một tay đỡ Jungkook ra khỏi xe, một tay anh đặt ở phần trên cửa xe tránh đầu cậu đụng vào. Thấy cậu đứng im bất động, lại nở nụ cười nhếch mép thế kia. Taehyung biết cậu lại đang nghĩ đến những thứ tiêu cực. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ mang đến cho Jungkook một cuộc sống hạnh phúc nhất. Bù đắp cả những ngày vừa qua.

Taehyung ngoắc tay bảo Jimin tới cạnh Jungkook, còn anh chạy nhanh vào trong chuẩn bị làm cậu bất ngờ.

Jungkook cảm nhận được bàn tay đặt trên cánh tay cậu qua hai lớp áo khác hẳn với khi nãy, là hai người khác nhau. Jungkook chắc chắn là như vậy, từng ngón tay thon dài đã được thay thế bằng những ngón tay ngắn mập mạp.

Đôi bàn tay ấy đang dắt cậu tiến từng bước từng bước đến nơi nào đó. Jungkook nghe được tiếng gió cùng tiếng sóng biển hòa vào nhau cứ như một bản nhạc tình. Mùi hoa ly bất ngờ ập đến, nhờ gió mà lan tỏa hương thơm ra khắp nơi. Jungkook đón nhận mùi hương mà hoa mang đến, đồng thời căng thẳng lúc nãy cũng mất đi không ít.

Jimin buông tay Jungkook ra, bản thân lại chạy đến vị trí của mình.

Jungkook cứ đứng yên đó không động đậy, cái bịt mắt vẫn chưa được gỡ ra, cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên từ đâu hai đứa bé nắm lấy tay cậu, đôi tay bụ bẫm chẳng thể nắm cả bàn tay cậu cứ thế mà dắt Jungkook tiến về phía trước. Không gian thật yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng sóng biển.

Taehyung nhìn Jungkook đang ngày càng tiến lại gần anh hơn, anh chẳng thể kiểm soát nổi trái tim của mình, nó cứ đập liên hồi như lần đầu anh bắt gặp nụ cười của cậu. Chính nụ cười ấy đã làm anh rơi vào tình yêu của cậu, vào mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở này.

Jungkook lúc này chỉ cách anh một gang tay. Taehyung vươn tay gỡ miếng vải đang bịt đôi mắt cậu xuống. Ánh mặt trời hoàng hôn đập vào mắt Jungkook. Vì trong bóng tối quá lâu, mắt Jungkook bị nhòe đi, cậu cúi đầu nhíu nhíu đôi mắt, tầm nhìn đang dần rõ hơn.

Jungkook nhìn thấy đôi giày da đứng đối diện, cậu từ từ nhìn lên. Taehyung đang nhìn cậu nở nụ cười. Jungkook nhắm tịt đôi mắt, cậu sợ khi một lần nữa mở ra, người trước mặt đây không phải là Taehyung.

Taehyung chăm chú nhìn từng biểu hiện, từng hành động của Jungkook. Anh áp tay lên đôi gò má của cậu. Đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, và gửi cả một chút nỗi nhớ vào.

Taehyung dịu dàng gọi hai tiếng: "Jungkook"

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc rót vào tai Jungkook, đôi tay kia cứ áp vào má ép cậu phải mở mắt. Không thể làm gì được hơn, Jungkook mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

Mắt Jungkook bắt đầu ửng đỏ. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, Jungkook chẳng thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Taehyung thấy Jungkook khóc thì bắt đầu luống cuống tay chân. Từ lúc yêu nhau đến giờ anh đã làm Jungkook khóc rất nhiều dẫu anh biết Jungkook là một người mạnh mẽ. Nhưng trước mặt anh, Jungkook luôn gỡ bỏ đi lớp vỏ mạnh mẽ ấy, vẫn là một đứa trẻ chưa lớn trong vòng tay anh. Giờ phút này, anh mới cảm nhận được Jungkook đã phải sống như thế nào khi không có anh bên cạnh. Anh cứ mãi chìm đắm vào việc phải làm Jungkook bất ngờ, sau đó bù đắp cho cậu nhưng anh lại quên đi cậu đã cố gắng vì tình yêu của cả hai đến như thế nào. Jungkook đã tổn thương đến dường nào khi anh biến mất mà không nói một lời.

Hơn một tháng trời không có tin tức gì về Taehyung, đến cả liên lạc cũng không được. Jungkook đã nhớ Taehyung đến mức cậu cứ nghĩ mình đã đánh mất bản thân mình và những suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến, có lẽ cậu và Taehyung đã kết thúc trong im lặng như thế. Nhưng chuyện này là thế nào?

Taehyung nhìn Jungkook cứ thất thần như thế, anh kéo Jungkook vào lòng ôm thật chặt, đặt tay lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ. Nói nhỏ vào tai cậu.

"Jungkookie, em nhìn xung quanh xem"

Taehyung buông Jungkook ra để cậu nhìn xung quanh. Khi tầm mắt Jungkook nhìn đến mọi người cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đang ở đây, những gương mặt không thể quen hơn được nữa. Tất cả mọi thứ từ vòng hoa, ghế, đến thảm trải đều là màu trắng, hoa ly tượng trưng cho tháng sinh của cậu và hoa lạp mai dành cho Taehyung. Những bộ đồ trắng tinh nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng, thanh khiết của chính nó.

Jungkook mở to mắt nhìn xung quanh. Ba mẹ Jeon, ba mẹ Kim và có cả cặp đôi tục mà thanh thanh mà tục NamJin, cặp đôi trẻ con HopeMin, hơn hết là anh già Min Yoongi đã nói dối cậu.

Điều Jungkook không ngờ nhất đó chính là một mình Taehyung đã sắp xếp hết mọi thứ, từ khách mời đến nơi tuyệt đẹp này. Jungkook biết Hàn Quốc tuy là nước phát triển nhưng vẫn chưa thật sự chấp nhận những cặp đôi đồng tính. Họ phải chịu áp lực từ lối suy nghĩ cổ hủ và kết hôn là điều không thể. Vì vậy Taehyung đã phải qua tận Malta - một trong những đất nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Taehyung luôn khiến Jungkook bất ngờ nhưng bất ngờ lần này là điều cậu không hề nghĩ tới.

Cha xứ ra hiệu cho Taehyung. Lúc này Jungkook đang dần bình tĩnh và thích ứng được chuyện đang diễn ra. Khuôn mặt Jungkook trở nên có sức sống hơn và nụ cười răng thỏ cũng đã trở lại.

Taehyung nắm lấy tay Jungkook, Cha xứ bắt đầu thực hiện nghi lễ.

"Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook, yêu thương và chăm sóc Jungkook suốt đời không?"

Chỉ đợi đến giây phút này, không chần chừ thêm một giây nào, Taehyung liền nói: "con đồng ý"

Cha xứ lại hỏi tiếp: "Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung, yêu thương và chăm sóc Taehyung suốt đời không?"

Jungkook hồi hộp, cảm nhận nhịp tim đang dần tăng lên. Cậu cứng miệng chẳng nói được gì, khoảng thời gian yêu nhau khá dài nhưng Jungkook cũng không nghĩ rằng cả hai sẽ đi được với nhau đến mức này vì sự nghiệp của Taehyung và vì tương lai của Taehyung.

Taehyung biết Jungkook đang nghĩ gì, yêu nhau lâu như vậy nhưng Jungkook vẫn luôn luôn nhắc đến việc anh phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái. Jungkook nhìn thấy được Taehyung yêu thích trẻ con đến nhường nào và đôi mắt thất vọng của Jungkook khi cậu không thể cho anh được một đứa con. Jungkook luôn vì anh mà chịu tổn thương nhưng cũng vì vậy mà Taehyung biết anh đã chọn đúng người. Con cái có cũng được, không có cũng chẳng sao nhưng Taehyung không thể thiếu Jungkook.

Taehyung nắm chặt tay Jungkook hơn nữa, anh vuốt vẹ mu bàn tay cậu, an ủi cậu, khiến cậu thoải mái, thả lỏng tinh thần. Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để Jungkook hiểu Taehyung muốn nói gì.

Hít một hơi thật sâu, đôi con ngươi trong mắt Jungkook sáng hơn, nhìn thẳng vào Taehyung, trao cho anh cái nhìn chứa tất cả tình yêu cậu dành cho anh, dõng dạc nói: "con đồng ý".

Mọi người đợi Jungkook trả lời mà căng thẳng đổ mồ hôi, chỉ đợi Jungkook nói câu "đồng ý" tiếng hú hét, huýt gió, vỗ tay vang lên khắp nơi.

Yoongi đi đến chỗ Taehyung, tay cầm chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo được khắc ẩn tên của hai người. Trước mặt cả hai nói lời chúc mừng và gửi lời xin lỗi đến Jungkook vì đã nói dối cậu.

Taehyung cầm chiếc nhẫn khắc tên mình đeo lên ngón áp út của Jungkook. Đặt một nụ hôn lên bàn tay Jungkook, sau đó lấy ra chiếc nhẫn khắc tên "jjk" đưa cho cậu. Jungkook nhận lấy, từ từ đeo vào cho Taehyung, nhưng thay vì đặt nụ hôn lên tay, Jungkook choàng tay lên cổ Taehyung, tặng anh một nụ hôn sâu.

Nụ hôn không kéo dài quá lâu cả hai đã dứt ra. Taehyung luyến tiếc hôn cái chụt vào môi cậu, sau đó mới bắt đầu nói.

"Jungkook, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn em vì tất cả những món ăn ngon, những đêm thức đợi anh trở về và hơn hết cảm ơn em vì đã luôn nghĩ cho anh. Bản thân anh không phải là một người hoàn hảo, anh cũng có khuyết điểm nhưng em đã chấp nhận nó, chấp nhận con người thật của anh. Nhưng thật xin lỗi Jungkook vì những lần làm em khóc. Anh đã không dành nhiều thời gian cho em vì lịch trình bận rộn nhưng em vẫn luôn quan tâm, chăm sóc anh sau một ngày dài mệt mỏi. Anh hứa sau này sẽ chăm sóc em thật tốt. Bù đắp cả những tháng ngày khi chưa có anh bên cạnh. Jungkook, em phải biết rằng anh yêu em rất nhiều và anh mong em sẽ tin tưởng anh. Tiếp theo là cảm ơn ba mẹ vì đã cho con một hình hài đẹp trai, tài năng như này để lấy được trái tim Jungkook. Cuối cùng là lời gửi đến ba mẹ Jeon, cảm ơn hai người đã đưa Jungkook đến với thế giới tươi đẹp này để con có thể gặp được em ấy."

Đây không phải là lần đầu Taehyung nói lời ngọt ngào với cậu nhưng tại giây phút này, tại khung cảnh này, từng lời Taehyung nói là lời chân thành nhất đối với cậu. Taehyung lại một lần nữa ôm lấy Jungkook, anh cảm nhận được những giọt nước mắt đang thấm qua từng lớp áo trên vai anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi và anh cũng đang khóc.

Mặt trời đã lặn xuống gần hết, bầu trời cũng đã sụp tối, ánh đèn ấm áp được mở lên thắp sáng cả một khoảng trời riêng trên bãi biển. Nhạc công bắt đầu biểu diễn bản nhạc giao hưởng, mọi người ai ai cũng chìm vào giai điệu bản nhạc, những cặp đôi nắm tay nhau khiêu vũ. Đâu đó ở một góc tối, có hai đôi môi chẳng thể tách rời.

END

...
...
...
...

Thật sự thì Meet My Idol phải mất 2 năm mới end được :(( Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho Meet My Idol suốt thời gian qua. Và tin vui là text mới "strawberries & cigarettes" sẽ ra sớm thôiiiii♡♡♡

Love all my lovers🐷

11/06/2018 - 07/06/2020

_Én_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net