CHAP 1: CẬU NHÓC 8 TUỔI CŨNG BIẾT GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi, em muốn cây kẹo bông kia, anh, anh mua cho em đi, nha!!! - một cô nhóc kéo tay cậu nhóc nhõng nhẽo.

-Em béo lắm rồi đó, về soi gương lại đi nha !!! Anh không mua đâu. - cậu nhóc nói một cách không thể phũ hơn.

Bé con nghe anh nói vậy, mặt ỉu xìu. Cậu nhóc thấy thế cười cười, nói với anh vệ sĩ theo sau điều gì đó rồi rảo bước theo nó.
________________________________________

Về tới nhà,

Mắt nó sáng lên bởi nhìn thấy bao nhiêu là kẹo bông trước mặt, liền quay lại hôn "chụt" lên mặt anh trai một cái, không ngờ làm cho mặt cậu bé nào đó ửng hồng.

Anh trai nó là vậy đấy, ngoài miệng luôn chê nó nhưng thứ nó thích, anh đều mang về cho nó.
________________________________________

Hồi tưởng quá khứ:
Hai đứa trẻ năm nay vừa tròn 8 tuổi.
Cậu bé tên Hàn Thiên Hải, là thiếu gia Hàn gia, con trai của Hàn Thiên Hòa -ông trùm thế giới, mỗi khi nhắc đến tên ông, ai ai cũng kính nể.
Còn cô bé là Lục Tịch Na. Năm bé 2 tuổi, do tai nạn xe hơi nên ba mẹ cô bé đã qua thế giới bên kia, để lại cô bé với khối tài sản kết sù. Lục gia thế lực vốn không kém Hàn gia là mấy, vì thế ba mẹ hai đứa trẻ cũng rất thân với nhau. Lúc ông bà còn sống, Hàn gia và Lục gia đã có hôn ước với nhau rằng: " Khi hai đứa trẻ 25 tuổi chúng ta sẽ kết thông gia".

Nhưng vì vụ tai nạn ấy, Hàn gia nhận Tịch Na làm con gái nuôi, chính xác hơn là con dâu nuôi từ bé, sáp nhập gia sản nhà họ Lục vào nhà họ Hàn.
_____________________________________

Hôm nay Thiên Hải bị đau nên không đi học.
Trưa nay, Tịch Na vừa về đến nhà:

-Anh ơi, anh đã khỏe hơn chưa? - cái bàn tay bé xíu xoa xoa trán anh nó.

-Anh đỡ hơn rồi.

Nó liến thoắng:

-Hôm nay anh không đi học, lớp mình vừa có bạn mới chuyển đến nha... Bạn ấy xinh trai lắm í.

Không để ý đến cái nhíu mày của cậu bé, nó với lấy cái cặp, lục lọi rồi mang ra một thanh socola mới cóng:

-Bạn ấy khen em xinh, sau đó tặng em thanh socola này, bảo là quà gặp mặt. Em tặng lại anh nè, anh ăn xong í, rồi mau hết bệnh, đến trường với em nha!!!

Cậu nhóc cười khổ, ai đời lại lấy quà người ta tặng, lại còn là con trai đưa cho anh trai như nó chứ, cứ như vừa đấm vừa xoa.

Cậu cố tỏ vẻ bực bội :

-Nhà mình đâu thiếu socola mà em còn nhận của người ta. Nhỡ đâu có độc, ăn vào lòi ruột chết tươi í. Vất ngay đi.

Nó mếu máo:

-Không đâu, đây là đồ bạn ấy tặng em. Anh không nhận thì thôi, hà cớ gì muốn em vất chứ. Em không vất đấy, làm gì được nhau?

Mặt Thiên Hải nhà ta bây giờ cứ xem như là giẫm phải phân đi.

-Được, em không vất chứ gì! Em mà không vất, anh đập đầu vào gối, tới lúc đó nhá, bệnh nặng hơn nhá, phải sang Mỹ điều trị nhá, rồi không có ai chơi với em, đi học cùng em đâu. -cậu cố nói với giọng khàn khàn.

Nghe thế, mặt mày con bé tái ngắt, vội cướp lời:

-Em vất ngay đây. Anh đừng bệnh thêm nha. Em xin lỗi mà!

"Con ngốc như nó dễ dọa thật". Nhìn bóng nó lót tót nhảy xuống giường đi vất kẹo, cậu bé cười khoái trá. Bỗng nghĩ lại điều gì đó, mặt cậu đen kịt, đã thế này thì cậu phải mau mau hết bệnh rồi đến lớp, xem thằng nào to gan dám tặng kẹo cho nó. Động vào bé ngốc nhà cậu là không xong với cậu đâu nhé.

P/s: bằng tuổi nhưng Tịch Na gọi Thiên Hải là anh vì ba mẹ cậu muốn nó gọi vậy, sẵn thuận tiện cho việc xưng hô sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net