CHAP 10: PHÁ SẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi triệu tập cuộc họp này vì chuyện gì, chắc các ông cũng biết.

Ánh mắt anh quét quanh một lượt làm những người có mặt tại đó không khỏi sợ hãi. Giọng nói lãnh khốc lại một lần nữa vang lên:

-Tài liệu về dự án lần này ở đảo Hawaii bị tung ra ngoài. Chắc chắn là người trong công ty đánh cắp. Tôi hy vọng, không phải là một trong số những người các ông.

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Dù đã bật điều hòa nhưng mồ hôi của các vị cổ đông vẫn toát ra như tắm.

Anh nhíu đôi mày ngà:

-Tôi hỏi, trong số các ông, có ai là nội gián không?

Không một ai lên tiếng, im lặng như tờ, đến nỗi nghe được cả hơi thở dồn dập của từng người.

-Vậy tốt - anh lên tiếng- Vụ lần này vốn không phải chuyện nhỏ. Ngay cả tôi cũng không thể giải quyết được, vậy nên ...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cảnh sát ập vào:

-Hàn Thiên Hải! Công ty anh sẽ bị niêm phong ngay bây giờ vì tội danh ăn cắp dự án tối mật của tập đoàn Dương Thị, mong anh phối hợp.

-Vu khống ! Bị ăn cắp phải là công ty tôi mới đúng.

-Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng, mong anh theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra làm rõ.

Các cổ đông tròn mắt nhìn nhau. Cảnh sát kẹp hai tay anh lôi đi. Anh không vùng vẫy, cũng chẳng kháng cự, bởi anh biết đây là một cái bẫy. Anh nhếch môi "Vố này Dương Thị chơi lớn đấy".

Cảm nhận như có ánh mắt nhìn về phía mình, anh quay đầu nhìn lại thì thấy bóng người vụt đi:"Cái dáng ấy... ". Thiên Hải thầm nghĩ rồi lại nhếch mép:" Baba nói không sai, quả là nuôi ong tay áo ".

-------------------Đồn cảnh sát------------------

- Đây là bằng chứng. - cảnh sát trưởng vừa nói vừa đưa cho anh một tập giấy tờ.

Anh vừa xem, vừa nghĩ: "Cao tay, bằng chứng xác thực thế này thì bảo ai không tin cho được".

-Anh đã xem xong chưa?

-Rồi.

-Anh có thắc mắc gì về chuyện này không?

-Nếu tôi hỏi thông tin này là ai đã cung cấp cho các ông thì các ông sẽ trả lời sao? Nực cười. - anh bắt chéo chân trên ghế, lạnh giọng nói.

-Chúng tôi không có nhiệm vụ phải nói thông tin người đưa cho anh. Mong anh thông cảm.

-Tiền, nó đã bịt miệng ông lại rồi.

-Anh... Niệm tình anh là con trai của Hàn Thiên Hòa, chúng tôi sẽ không giam giữ anh. Mời anh.

-Lấy được tiền, việc cũng đã làm xong rồi thì đuổi tôi đi, tôi nói đúng chứ?

-Chúng tôi làm việc thanh minh.

-Thanh minh? Hay cho câu "thanh minh". Bắt tôi rồi đuổi tôi? Các người cứ đợi đó, một lũ người làm việc "thanh minh".

Anh phẩy áo, ung dung bước ra khỏi cái nơi làm việc vì tiền ấy.

Lang thang trên đường, anh như người mất hồn. Cravat bị lệch khỏi cổ áo, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Nhìn vào anh, có ai tin được rằng đây từng là vị TGĐ cao cao tại thượng của chi nhánh công ty lớn. Công ty bị niêm phong, anh trắng tay, lại không được phép xuất ngoại. Anh cứ đi mãi trên đường như người vô hồn, mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net