CHAP 11: KHA DỰC PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi chân anh nặng nề đặt lên lề đường của một chiếc cầu, anh mới dừng lại, ngẩng mặt lên, thở hắt ra một hơi...

Bỗng từ phía sau, một chiếc bóng đen lao vút tới bịt lấy miệng anh, ra hiệu cho anh giữ im lặng, rồi kéo anh đến một lùm cây kín đáo gần đó:

-Cậu chủ! Cậu không sao chứ? - bóng đen cất giọng hỏi.

-Ưm... Ưm...

-Á!!! Em quên, xin lỗi đã thất lễ với cậu chủ.

Bóng đen đó nhanh bỏ tay ra khỏi miệng anh, quỳ rạp xuống đất khom lưng xin lỗi.

-Bố mày, mày bịt miệng cậu chặt thế mà bảo cậu nói. Muốn chết à? - anh lau khóe miệng, tay dứ dứ vào mặt tên đang quỳ dưới gối.

-Cậu, em xin lỗi.

-Thôi, mày đứng lên đi. Có chuyện gì??

-Ông chủ bảo em đến giúp cậu. Bước một thế nào rồi hả cậu?

-Mĩ mãn mày ạ. -anh hí hửng trả lời, lột bỏ đi dáng vẻ cao ngạo ngày thường.

-Còn bước hai, ông chủ bảo nhất định phải thành công. Cậu chủ, cố lên!!!

-Được, mày cứ tin ở cậu. Mà cậu bảo này, mợ ở nhà dạo này thế nào rồi?

-Cậu đừng mắng, em mới dám nói... - bóng đen đó có vẻ e dè.

-Mày nói xem.

-Mợ không chịu ở nhà nữa, từ lúc cậu đi mợ buồn nhiều lắm, lên Đại học mợ chuyển luôn ra kí túc ở rồi.

Lòng anh chợt thắt lại.

-Mà này, thế có thằng nào lăm le vợ cậu không?

-Ối giồi ôi, vô số cậu ạ. Này nhá, trai xếp hàng luôn nhá, em nhìn mà nhỏ dãi. Nhưng phải kể đến Nhật Thiên Huy!

-Nó là thằng nào?

-Là học trưởng trường mợ ạ. Huy ấm áp lắm, lại thêm vẻ ngoài không thua kém gì cậu nên gái theo cậu ta cả hàng dài. Ấy thế mà Huy lại chỉ thích mỗi mợ chứ lị. Em vẫn thích Huy hơn, cậu ta chẳng lạnh như cậu chủ đâu, cậu lại còn hay cáu với em nữa.

-Dám nói cậu mày thế hả? Cậu cáu với mày hồi nào? -anh giận dữ gầm nhẹ lên.

-Đấy, cậu còn chối.. Em về méc bà chủ cho xem.

-Thôi thôi cậu xin mày, mày thương cậu với, méc mẹ cậu là cậu chết đấy mày ạ...

-Ha Ha Ha...

Bóng đen đó vốn là một cậu con trai da trắng, khuôn mặt anh tuấn. Cậu ta tên Kha Dực Phong, được mẹ anh nhặt về nuôi trước khi anh sinh ra. Năm nay Phong đã 25 tuổi nhưng tính khí chẳng khác con nít là bao. Đáng tiếc thay, cậu ấy lại là một tiểu mĩ thụ. Được ba anh đào tạo bài bản từ nhỏ nên Dực Phong là một sát thủ giấu mặt cực kỳ nổi tiếng trong giới hắc đạo. Phong và anh thân nhau từ tấm bé nên khi nói chuyện cùng Phong, anh luôn gỡ bỏ khí thế bức người của mình.

-Cậu chủ, người đến rồi. Cố lên nhé. Em đi trước đây. -Dực Phong chỉ tay về phía chiếc xe Cadillac từ đằng xa phóng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net