CHAP 12: THỦ ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàn Thiên Hải, đã lâu không gặp, nhớ em không? - cô ta lớn giọng hỏi.

Anh quay đầu đối mặt với cô gái ngồi trong xe, ấn đường nhíu lại, giọng nói lãnh đạm vang lên:

-Là cô.

-Phải, là em. Trí nhớ của anh thật tốt nha~ - cô ta cười lả lơi.

-Làm sao tôi có thể không nhớ Dương Minh Hằng cô được? Con người của cô cũng thật ghê tởm. Từ nhỏ đã thủ đoạn đầy người, dám động đến vợ tôi.

-Ha.. Anh nên nhìn lại bản thân mình xem có giống thằng ăn mày không mà bảo em ghê tởm. Đến nước này còn lo cho ả ta? Nhưng mà... cái thứ ghê tởm này có thể giúp anh khôi phục lại công ty đấy? Thế nào?

Cô ta rướn người ra cửa xe, cố ý để lộ vòng một trước mặt anh, giọng nói có phần mê hoặc.

-Cô có thể?

-Có thể.

-...

-Nếu anh không tin em, chúng ta có thể bàn bạc! Anh lên xe đi, về nhà em rồi nói, cũng đã khuya rồi. - cô ta nháy mắt với anh.

Anh tuyệt nhiên không để mắt tới cô ta dù chỉ một chút, giọng nói không chút dư thừa:

-Được.

Chiếc xe Cadillac lao vun vút trong đêm, tiến đến tòa nhà nào đó, để lại sau lưng một làn khói trắng.

-------------tại nhà ả ta---------------

-Thiên Hải à, uống cốc nước này đi rồi lên phòng tắm rửa. Em sẽ nấu chút gì đó cho anh ăn, chắc cả ngày hôm nay anh không ăn gì rồi, đúng không tình yêu?

Ả ta quấn lấy thân ảnh đang ngồi trên sopha, ngón tay cố ý chọc phá khuôn mặt tuyệt mĩ của anh, còn cố tình bày ra một bộ dạng quyến rũ.

Ả không biết rằng anh ghét nhất là để người khác ngồi lên chân mình, ngoại trừ người nào đó là ngoại lệ. Ánh mắt anh hằn rõ sự khó chịu kèm theo một tầng lạnh lẽo, phóng thẳng xuống thân thể ả, khiến ả run nhẹ lên vì sợ hãi. Anh gầm nhẹ:

-Cô, cút xuống!

Ả bước xuống khỏi anh, nhưng ả không bỏ cuộc :

-Anh mau uống nước đi, nhìn kìa, môi anh sắp khô rồi.

-Tôi không khát, bàn chuyện chính đi.

-Anh không uống sẽ không bàn bất cứ chuyện gì cả. Anh không uống? Được. Em đút anh. - ả ngậm một ngụm nước trong miệng, định chồm lên người anh thì anh đã nhanh chóng né qua một bên khiến mặt ả bị đập vào thành ghế sopha.

Ả nhổm người dậy, giả vờ bày ra vẻ mặt đau khổ:

-Anh, anh quá đáng lắm. Em chỉ muốn anh uống nước thôi mà, anh không nể mặt em cũng đâu cần làm quá lên như thế?

-Tôi làm sao biết ly nước đó cô có bỏ thuốc gì vào hay không?

-Em không. Dù sao với anh, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì hại đến anh. Anh yên tâm, uống đi. Em chỉ sợ cả ngày anh còn chưa uống nước, nên mới,...

Anh vì không muốn dây dưa với ả nên miễn cưỡng cầm ly nước lên uống. Vì cũng đề phòng nên anh chỉ uống hai ngụm rồi thôi. Ả nhìn anh, thầm nghĩ:"Thiên Hải ơi là Thiên Hải, đêm nay anh sẽ thuộc về em thôi."

-Anh lên phòng tắm rửa đi, để em nấu chút gì đó cho anh.

Một tay anh giữ tay ả lại, tay còn lại ôm đầu:"Chết tiệt! Thuốc mê. Không được , mình phải tỉnh táo ". Anh lắc đầu, bỏ tay ả ra, nói:

-Vào vấn đề đi, công ty tôi... - anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngã ra ghế sopha, do thuốc mê đã bắt đầu có hiệu lực. Ả nhếch mép rồi dìu anh lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net