CHAP 14: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ cửa sổ, một bóng đen to cao lao vào, tiện tay hất ngã Dương Minh Đức đang hùng hổ lao vào Thiên Hải làm hắn ta ngã mạnh xuống sàn nhà:

-Mày là cái thá gì mà dám động tay động chân đến cậu chủ của tao? - bóng đen đó phóng ánh mắt giết người về phía hai con người một nam một nữ đang sóng soài dưới sàn nhà, thanh âm vang lên lạnh lẽo như âm ti địa phủ truyền đến.

-Mày... mày là ai? - hắn ta lồm cồm bò dậy, không cam tâm hỏi.

Nhưng bóng đen đó một chút cũng không để mắt tới hắn, một mạch đi về phía giường Thiên Hải, xịt một ít thuốc giải mê đặc chế vào mũi cho anh.

-Kha.. Kha Dực Phong. - Hàn Thiên Hải mệt mỏi xoa đầu, miệng thốt lên cái tên quen thuộc.

-Cậu chủ, cậu chủ!! Không sao chứ? Em giải mê cho cậu rồi. Sẽ khỏe lại ngay thôi.

Quả đúng như lời Dực Phong nói, thuốc giải mê liền có công hiệu. Hàn Thiên Hải tỉnh táo hơn, anh đứng dậy tiến về phía hai người bọn họ, Kha Dực Phong thấy thế cũng không nhiều lời, một mạch đem tất cả những chuyện kia kể lại:

-Cậu chủ, hắn ta - Dương Minh Đức là đầu sỏ của mọi việc, cũng chính hắn ta là nội gián công ty. Vừa nãy, hắn đã thừa nhận toàn bộ những chuyện từ trộm tài liệu, gây rối loạn cổ phiếu,  làm công ty phá sản... một tay đều do hắn ta làm. Em không biết trả thù chuyện gì, nhưng em nghe được hắn ta làm như vậy tất cả là giúp cô ta trả thù mợ, cậu ạ. - Dực Phong chỉ tay về phía Dương Minh Hằng.

Dương Minh Đức liền nhanh miệng:

-Chứng cứ đâu mà mày nói những việc đó là do tao làm?

Kha Dực Phong không nói không rằng, lấy ra từ túi áo một chiếc máy ghi âm nhỏ, thuận tay ném sang luôn cho Thiên Hải. Dương Minh Đức nhìn chiếc máy nhỏ đó, vẻ mặt có phần cứng ngắc. 

Thiên Hải một tay chụp mấy chiếc máy ghi âm, một tay bóp miệng Minh Hằng, gằn mạnh từng chữ:

- Trả thù? Cô xứng sao?

-Thiên Hải, xin anh, tha cho em. Em không biết gì cả, đúng rồi, là anh ta /chỉ tay về phía Dương Minh Đức/ tất cả là anh ta tự làm tự chịu, em không dính dáng gì đến. Xin anh, làm ơn, tha cho em...

-Minh Hằng, em...

Dương Minh Đức cũng không ngờ rằng người anh ta yêu lại không màng sống chết của anh ta như vậy. À, vốn dĩ là tự anh ta đa tình, đâu có quyền gì dám yêu cầu Minh Hằng quan tâm đến anh ta.

-Kha Dực Phong, cầm bản ghi âm này nộp cho cảnh sát, tự tay đưa hắn ta vào tù cho cậu. Còn cô, Dương Minh Hằng, dám làm hại vợ tôi, tôi khiến cô sống-không-bằng-chết.

Nói rồi, Thiên Hải rút mạnh tay mình ra khỏi mặt cô ta, phủi phủi tay như vừa chạm phải một thứ dơ bẩn:

-À, quên chưa nói với cô. Dương Thị của cô bị ba tôi thâu tóm rồi. Cha cô giờ không biết ở cái xó xỉnh nào nữa, đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, nếu cô biết điều, an phận mà sống thì bây giờ cũng đâu đến nỗi...

Ả nước mắt giàn giụa, ôm lấy chân anh cầu xin :

-Xin anh, giúp em với, em làm thế cũng vì yêu anh thôi. Anh làm gì cha em cũng được, nhưng xin anh giúp em, em không muốn...

-Một đứa con gái bất hiếu như cô không đáng có được sự giúp đỡ của tôi, lại càng đừng nói đến tình yêu trước mặt tôi. Cô biết không? Nếu thực sự yêu một người, đôi khi buông tay để người ấy hạnh phúc cũng là lựa chọn đúng đắn đấy. - Dứt lời, Thiên Hải đẩy mạnh cô ta ra, bước đi khỏi căn phòng ấy.

Vừa lúc đó, cảnh sát cũng đến. Kha Dực Phong giao bằng chứng cho họ. Họ khóa tay Dương Minh Đức lại, lôi anh ta đi. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng ấy, anh ta vẫn ngoái đầu nhìn lại bóng dáng người mà anh ta thương :"Minh Hằng, biết là tình yêu đến từ một phía, nhưng anh vẫn cứ ngu ngốc đuổi theo, dù biết rằng vốn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Xin lỗi, anh không thể bảo vệ em được nữa rồi. Đời này, kiếp này, anh chưa từng hối hận vì đã yêu em. Nếu có kiếp sau, anh hi vọng bản thân sẽ không yêu em nữa, có thế mới giải thoát được cho cả hai ta. Minh Hằng, bảo trọng'. Anh ta mỉm cười, nụ cười chua xót, dứt khoát quay đầu bước ra khỏi cánh cửa. Đơn phương, dù ai cũng biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, nhưng họ lại cứ như con thiêu thân đâm đầu lao vào lửa.

Vậy là, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net