CHAP 3: GIẢNG HÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..

Nó vẫn còn giận cậu. Suốt cả quãng đường đến trường, nó không nói với cậu một lời khiến cậu khó chịu.

Đến lớp, cậu quyết định không xin lỗi, dỗ dành nó nữa, cậu liền chuyển sang chiêu khác. Cậu giả bộ thân thiết với Dương Minh Hằng trước mặt Tịch Na.

-Thiên Hải, tớ không biết giải bài này, cậu giúp tớ đi! - Dương Minh Hằng chủ động đề nghị.

-Được. Bài này dễ mà, làm như này...

Vừa giải, cậu vừa quay xuống quan sát nét mặt nó, thấy nó không thèm chú ý tới mình, cậu tức giận đập cây bút xuống bàn, trút giận lên Dương Minh Hằng:

-Tự giải đi.

Thấy thái độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách của cậu, Minh Hằng phần nào đoán được là do Tịch Na.

_________###________

Ra chơi,

-Thiên Hải, tớ muốn đi WC, cậu đi với tớ nhé! - Dương Minh Hằng nói.

-Không!

Cậu trả lời dứt khoát. Mắt hướng về chỗ ngồi của nó, nơi mà nó cùng Mạc Gia Quân đang vui vẻ cười nói với nhau rất bình thường, nhưng một màn ấy lọt vào mắt Thiên Hải khiến máu cậu vọt lên đến tận não.

-Gia Quân nè, có một lần tớ nằm mơ, tớ là một nàng công chúa, khoác lên mình bộ váy trắng tinh, thích lắm!!!

Gia Quân cười cười:

-Khó gì đâu! Sau này lớn lên, tớ sẽ khoác bộ váy ấy cho cậu.

Nghe được đoạn đối thoại ấy, Thiên Hải không kìm chế được nữa, liền sải bước kéo Tịch Na lên, sổ một tràng:

-Mỡ đấy mà húp. Nằm mơ đi, người được khoác bộ váy ấy lên cho nó cũng chỉ có mình tớ thôi, bạn học Mạc.

Mạc Gia Quân chỉ thủng thẳng :

-Vẫn chưa lớn, cơ hội vẫn còn nhiều, bạn học Hàn đây cần gì phải như vậy.

-Để xem bạn học Mạc có thể cướp được cơ hội ấy không đã. /nói rồi quay sang Tịch Na/ Na Na, em bảo muốn ra ngoài phải không? Đi!! Anh đưa em đi.

Còn chưa đợi nó trả lời, cậu đã lôi nó ra khỏi lớp, không cho nó có cơ hội tiếp chuyện với thằng nhãi kia nữa. Đến hàng cây ngoài sân, nó vùng vằng hất tay cậu ra:

-Anh đừng có quá đáng vậy chứ!

-Cũng tại em.

-Tại em đấy thì sao? Sau này cũng không cần anh chen vào khi em đang nói chuyện đâu, bất lịch sự lắm.

-Nhưng anh không thích em nói chuyện với thằng đó.

-Đó là chuyện của anh, em thích là được. Chẳng phải anh cũng nói chuyện với Dương Minh Hằng, còn hết sức thân thiết đó sao?

-Chuyện hôm qua không như em nghĩ, Na Na à!

-Bộ anh biết em nghĩ gì chắc! Hứ! - nó xỉa đểu anh hai.

-Anh...

-Biết ngay mà.

-Nói anh biết, em nghĩ gì?

-Tại sao phải nói cho anh?

-Vì anh là anh của em. Em giận anh suốt hôm qua tới giờ, chẳng cho anh cơ hội giải thích, em ghét anh lắm hay sao?

-Em không có. Em ghét Minh Hằng, bạn ấy không tốt đâu. Hôm qua anh chơi với bạn ấy bỏ mặc em... Hức... hức... - tự nhiên nó thấy tủi thân, nó nấc nghẹn.

-Đừng khóc. Nói rõ anh xem.

Nó lấy tay quệt nước mắt, thì thầm:

-Hôm qua... trong phòng WC, nó vẩy nước bẩn làm ướt áo em, nó.. hức.. nó cố tình.. nó không xin lỗi em mà bỏ ra trước.. lúc em ra thấy anh còn.. anh không thương em... hức... hức...

Giọng nó đứt quãng nhưng với IQ cao ngất của cậu thì dường như đã hiểu ra vấn đề. Cậu vội dỗ nó:

-Nín, khóc xấu lắm. Anh thương em. Về anh bảo cô Hoa hấp hải sản cho em, đừng khóc nữa, xí lắm.

Nghe đến đồ ăn mắt nó sáng hẳn lên, nó không khóc nữa. Nhưng đáy mắt Thiên Hải vẫn toát lên sự tức giận.

Về lớp, cậu đã bắt Minh Hằng phải xin lỗi nó. Ngoài miệng thì xin lỗi, nhưng trong thâm tâm độc ác kia đã dấy lên một ý nghĩ :" Tịch Na, con ranh, thù này không sớm thì muộn, tao sẽ trả"
_________###__________

Giờ sinh hoạt lớp...
-Thưa cô, em có ý kiến! - Thiên Hải đưa tay.

-Mời em.

-Cô đổi Tịch Na lên ngồi chung bàn với em được không ạ?

-Sao em muốn đổi?

Thiên Hải chạy lên bàn giáo viên, thì thầm với cô giáo :

-Năn nỉ cô, nếu cô muốn sau này em lấy được vợ thì thành toàn cho em, nha cô.

Cô giáo trố mắt vì câu trả lời của học trò cưng, bọn trẻ giờ mau lớn thật. Nhưng rồi cô vẫn đồng ý đổi chỗ cho nó.

Cậu cười mỉm, thế là kế hoạch bảo vệ vợ yêu bước đầu thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net