CHAP 6: MỖI NGƯỜI MỘT PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Ngày 1/9, ngày mà hai nửa trái tim sẽ phải xa nhau, không biết có phải là sẽ xa nhau mãi mãi hay không nữa...

Tiễn anh ra sân bay, nó khóc sướt mướt, nó không muốn anh đi một chút nào. Mẹ anh thoáng đượm buồn, vỗ về nó. Ba anh không khóc, ông chỉ mỉm cười vỗ vai anh:

-Khó khăn quá thì gọi papa! Lần này đi cũng coi như thử nghiệm sức lực và tình cảm của hai đứa. Làm tốt nhé con trai! Papa tin con.

-Vâng, con trai pa mà làm pa thất vọng thì đã không phải là con. - anh đùa ông.

-Qua đó thời tiết lạnh lắm, nhớ mặc ấm đấy. Ăn uống đủ bữa vào, ngủ đúng giờ. Đừng cố quá, biết chưa? - bà liên tục dặn dò anh.

-Bà khéo lo. Nó lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân thôi. Có rảnh thì bà lo quan tâm tôi đây này. - ba anh đá đểu mẹ anh.

Nhìn hai người hạnh phúc, anh cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng nhìn xuống vòng tay mình, anh không lo không được :

-Bé con, nín nào. Em thế này làm sao anh nỡ đi. Vả lại, anh đây là đi du học chứ có phải ra trận đâu mà em khóc hửm? Nín đi, ở nhà ngoan, ráng học, đợi anh về. Anh về rồi sẽ mua cho em nguyên combo bộ áo BTS luôn, chịu không?

-Anh nhớ.. nhé.. nhớ giữ sức khỏe.. hức .. hức.. về sớm.. với em..

-Anh biết rồi. Vợ à, anh yêu em.

Rồi trước mặt ba mẹ, trước ánh mắt vô số người tại sân bay, một chàng trai 18 tuổi nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô gái, như đó là minh chứng cho tình yêu của họ, đánh dấu chủ quyền rằng cô chỉ thuộc về anh. Vậy mới nói, một cái hôn công khai còn hơn cả ngàn lời yêu chỉ hai đứa biết.

Tiếng thúc giục của nhân viên qua loa phát thanh vang lên, anh lưu luyến rời môi cô, khẽ nói:

-Sống tốt! Đợi anh về nhé!

Anh kéo vali bước đi, không quên quay lại vẫy tay chào ba mẹ, chào người anh yêu, chào mảnh đất đã nuôi anh 18 năm ròng để đến sống nơi xứ người, mang theo nỗi nhớ nhung da diết về hình bóng người con gái anh yêu.

------------------về nhà--------------------

Nó nhớ anh, nó úp mặt vào gối khóc, rồi ngủ lúc nào không hay.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Anh bên ấy dần quen hơn với nhịp sống chốn xa hoa, e lệ. Nó vẫn thế, ăn-học-chơi-ngủ-hóng MV, vote cho BTS cứ như một vòng tuần hoàn. Nó và anh vẫn call video cho nhau. Cứ thế, nó và anh, ngày một trưởng thành hơn.

---------------------một năm sau-----------------

-LỤC TỊCH NA!!! Con lợn này, mày có dậy không thì bảo!! - tiếng con cọp cái cùng phòng với nó rít lên.

-Ưm, cho tao ngủ một phút nữa thôi ...

-DẬY!!! MUỘN HỌC RỒI CON Ạ!!!

Nghe thế, nó choàng tỉnh, bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi vớ lấy cái cặp với tốc độ nhanh nhất, hai đứa chạy như bay đến lớp.

Bạn cùng phòng với nó tên Nhã Thiên Trúc, vốn là thiên kim tiểu thư nhưng cô lại thích một cuộc sống tự do, tự lập nên đã chuyển đến kí túc ở, vô tình lại cùng phòng với nó. Cô và nó có chung sở thích nên tình cảm của hai nàng không tệ.

Lại nói đến Tịch Na, từ khi Thiên Hải đi, nó dần khép lòng mình lại với mọi người. Lên Đại học, nó xin ba mẹ cho ra kí túc xá ở vì lí do muốn tự lập. Hai ông bà thuyết phục mãi vẫn không được nên đành ngậm ngùi cho nó đi. Nhưng đâu ai biết rằng, nó xin ra ở riêng vì ở nhà, lúc nào nó cũng nhìn thấy hình bóng anh, thật sự nó nhớ anh nhiều lắm.

Nỗi nhớ anh khiến nó không thể mở lòng với bất cứ một bạn học nào. Nó sống trong vỏ bọc khép kín. Nhưng từ khi gặp Nhã Thiên Trúc, cô nàng đã giúp nó thoát khỏi lớp vỏ bọc đó, trở lại là một Lục Tịch Na như lúc xưa.

Lại nói đến bây giờ, hai nàng cắm đầu cắm cổ chạy tới lớp, chỉ chậm có 5s thôi, ấy thế mà bà la sát lại nỡ lòng nào phạt nó và cô đi tưới hoa. Hai nàng đành tiu nghỉu xách cổ nhau ra khuôn viên trường học.

Đang nai lưng ra xách nước thì Nhật Thiên Huy - học trưởng trường nó đi tới, anh ấy rất đẹp trai, ấm áp lại còn học giỏi, nhưng không bằng Thiên Hải nhà nó đâu nhé, ấy thế mà vẫn đốn tim biết bao nữ sinh trong trường.

-Tịch Na lại đi trễ nữa sao? Hai em đưa xô đây, anh tưới hộ cho.

-Ôi anh đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. - con bạn nó nhanh mồm nhanh miệng nói.

Nó chỉ nhã nhặn :- Cảm ơn anh.

Đối với con trai, nó vẫn là cứ giữ khoảng cách, nó không muốn "ai đó" của nó ghen.

Nhật Thiên Huy làm thoáng một lát là xong, anh phủi tay:

-Lần sau hai em đừng đi trễ nữa. Nhất là em, Tịch Na, tập dậy sớm đi cô nhóc ạ.

-Ơ, sao anh biết em dậy muộn chứ?

-Chẳng lẽ ngay cả người mình thích có thói quen như thế nào anh còn không biết sao!

Thấy nó nghệt mặt, anh vội gãi đầu:

-Xong rồi, hai em xin cô vào lớp đi. Anh còn phải đi lấy tập đề toán cho lớp.

Nói rồi, anh chạy biến đi. Thiên Trúc liền đập vai nó:

-Ý học trưởng là anh ấy thích mày đấy con đầu heo ạ!

-Mày bậy quá! Làm gì có!

-Tao vừa nhìn là biết ngay. Mà mày không thích người ta thì thôi, sao phải xoắn?

-Ừ nhỉ. Thôi về lớp đi mày...

---------------------Tại Mỹ----------------------

-Tổng giám đốc, hôm nay anh không lên lớp sao? - anh chàng thư kí nhỏ nhẹ hỏi.

-Một xấp hồ sơ, văn kiện này đang cần tôi xử lí thì thời gian đâu mà lên lớp. Lui ra ngoài.

Không hiểu sao dạo gần đây anh lại hay gắt gỏng vô cớ như vậy. Cửa đóng, chỉ còn một thân ảnh to cao đang ngồi trong phòng. Dừng đôi bàn tay đang gõ phím lại, anh chợt nghĩ:

-Không biết giờ này vợ đang làm gì nhỉ?

Nhưng anh đâu biết rằng, vợ anh đến lớp trễ và đang bị phạt ở trường ấy.

Phải, anh chính là Hàn Thiên Hải. Anh đâu còn là cậu thiếu niên năm nào. Anh giờ đã chững chạc hơn, biết suy nghĩ thấu đáo trong từng lời nói, cử chỉ và hành động hơn. Anh giờ đã là Tổng giám đốc của nhánh công ty, một vị Tổng giám đốc tài ba, tự đi lên bằng chính thực lực của mình ở cái độ 19 khiến ai ai cũng phải nể phục.

Anh vừa phát triển sự nghiệp, vừa học và vừa nhớ đến người anh thương.

Ở nơi xa xôi ấy, anh đâu biết rằng mình lại có thêm một tình địch nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net