CHAP 8: SỰ BẮT ĐẦU CỦA SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Đức đi ra ngoài được 5 phút thì giám đốc Trình hớt hải chạy vào, vội đến nỗi quên không gõ cửa phòng họp:

-Thưa Tổng giám đốc, có chuyện không hay xảy ra...

-Chuyện gì?

-Thưa, cổ phiếu của công ty tăng giảm một cách thất thường, làm rối loạn các con số, dữ liệu. Quan trọng hơn là chuyện này xảy ra không một ai biết. Tôi vừa nãy có chuyện gấp nên mới vào tài khoản mật của công ty nên vô tình phát hiện được.

-Giải tán cuộc họp.

Vừa nói, anh vừa hấp tấp lao về phía phòng làm việc. Bật laptop lên, ngón tay anh liên tục lướt nhanh trên bàn phím với các dữ liệu, con số không ngừng nhấp nháy liên tục. Khuôn mặt anh nghiêm túc đến đáng sợ khiến cho giám đốc Trình đứng ngay sau lưng anh cũng phải vã mồ hôi vì thái độ và tốc độ làm việc của anh.

Suốt 1h đồng hồ chuyên tâm vật lộn với những thông tin trên màn hình laptop, cuối cùng các con số cũng đã dừng lại ở đúng mức độ ban đầu của nó dưới bàn tay và sự thông minh của anh. Ngã người ra sau ghế, anh nhắm mắt, lạnh giọng bảo:

-Chuyện lần này không được tung tin ra ngoài. Nếu lúc nãy không phát hiện sớm hơn thì có lẽ đã rất nghiêm trọng rồi. Về sau, với mấy chuyện này nên để ý kĩ hơn, tôi không muốn chuyện này lặp lại bất kỳ một lần nào nữa.

-Tôi đã rõ, thưa tổng giám đốc. - giám đốc Trình lặng lẽ cúi đầu, anh ta không phủ nhận rằng dù anh ta lớn tuổi hơn cậu một chút nhưng về năng lực làm việc vẫn còn kém xa vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.

-Điều tra người đứng sau vụ này cho tôi. Nếu tôi đoán không lầm thì là một trong các cổ đông. Bởi vì tài khoản mật của chúng ta chỉ những người cấp cao mới biết được. Đặc biệt, một trong số họ có cấu kết với Dương Thị.

-Tôi sẽ điều tra thật kỹ về việc này, xin tổng giám đốc yên tâm. Tôi sẽ mang kết quả đến sớm nhất có thể. - giám đốc Trình cam đoan.

-Được, lui ra đi. - Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương.

_________________###_______________

"Cốc... Cốc... Cốc"

-Vào đi. - Anh hắng giọng.

-Thưa tổng giám đốc, đây là những gì anh cần. Nhưng xin anh thứ lỗi cho tôi vô dụng, không thể điều tra được một chút manh mối nào của tổ chức đứng sau nó, dường như họ che giấu rất kỹ . - Dương Minh Đức nói.

Anh nhận tập tài liệu, xem xét:

"Dương Thị là tập đoàn tài chính do Dương Lâm đứng đầu. Hiện đang phát triển hết sức nhanh chóng. Không có các chi nhánh nhỏ, chỉ có duy nhất trụ sở chính tại New York (Mỹ). Tính đến bây giờ đã có đủ sức để cạnh tranh với công ty DNA- một chi nhánh quan trọng của tập đoàn Hàn Thị mà đứng đầu nó là ông trùm thế giới Hàn Thiên Hòa.

Dương Lâm: 52 tuổi , hiện định cư tại New York. Vợ mất, có hai đứa con nhưng trước nay không công khai giới tính, tên tuổi. Hiện tại, Dương Lâm vẫn sống một mình. "

Khép tài liệu lại, giọng nói lãnh khốc một lần nữa vang lên.

-Tôi mệt rồi.

Dường như hiểu ý, tên thư ký lễ phép nói:

-Tổng giám đốc nghỉ ngơi, tôi xin phép.

Nói rồi liền quay ra ngoài đóng cửa lại. Dương Minh Đức nói với giọng chỉ đủ để chính anh ta nghe thấy:

-Hàn Thiên Hải, cứ chờ đi, đây chỉ mới bắt đầu. Món nợ của mày dành cho người tao thương, tao sẽ trả gấp bội.

Trong phòng, Hàn Thiên Hải nhoài người nằm lên bàn, mắt nhắm nghiền, hình như anh đang rất mệt mỏi:

"Vợ à, thật sự anh mệt lắm rồi. Phải làm sao đây vợ? Anh không tài giỏi đến mức đó đâu. Anh không muốn quản lí công ty gì nữa cả. Anh rất mệt, anh nhớ em, anh muốn về, vợ... "- anh cứ lẩm bẩm một mình như vậy rồi ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.

*Cho Nae một phiếu vote của các cậu, được chứ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net