CHAP 9: BẮT ĐẦU CỦA KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé đi sự yên tĩnh của không gian, anh chống tay lên bàn cố gượng dậy, mệt mỏi huơ tay tìm điện thoại :

-Alo!

-Con trai, ta đây. Con có khỏe không? Ta nghe giọng con có vẻ mệt mỏi?

Nghe được chất giọng trầm ấm quen thuộc, anh choàng tỉnh, gọi một tiếng:

-Baba!

-Là ta. Con không sao chứ? Ta đã nghe chuyện rồi. Lần này không phải chuyện nhỏ, ta sẽ giúp con. Công ty này có mất cũng chẳng sao, bởi vì ta vẫn còn một chi nhánh khác lớn mạnh hơn, nhưng hiện tại vẫn chưa thể cho con biết được. Nhưng ta vẫn hi vọng con sẽ bảo vệ được công ty này, cũng như thể hiện được năng lực của con. Con trai, ta tin con làm được.

-Nhưng baba à, con đã cho người điều tra nhưng mãi vẫn không tìm ra được tổ chức đứng sau nó.

Giọng Hàn Thiên Hòa nghiêm túc vang lên từ đầu dây bên kia:

-Tổ chức đó không quan trọng. Con hãy nghĩ lại xem người con sai đi điều tra có đáng tin hay không, ta chỉ nói thế. Bây giờ, điều quan trọng là con nên tập trung vào Dương Thị. Con nghe rõ những điều ta sắp nói đây [...]

-Con đã rõ, con cảm ơn, baba!

-Ta chỉ có thể giúp được chừng ấy, còn lại phải nhờ vào con rồi. Cố chịu cực một thời gian, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

-Con biết. Nhưng còn Tịch Na, con rất sợ, sợ em ấy...

-Sẽ không sao đâu, ta và mẹ con sẽ không cho nó biết. Ta tự có cách, con đừng lo.

-Vâng.

"Ông ơi, sang đây tôi bảo này" - tiếng mẹ anh từ trong điện thoại vọng lên.

"Sang ngay, sang ngay"

-Mẹ con gọi ta, ta cúp máy đây. Con trai, cố lên.

-Vâng. - anh thoáng cười.

Nhìn ba mẹ hạnh phúc như vậy, anh bỗng nhớ đến con mèo nhỏ đào hoa của mình. Không biết bây giờ nó có an phận ở nhà, nghe lời anh mà không tiếp xúc với trai không nhỉ?

---------------------------------------------------------

Từ khi nghe điện thoại của Hàn Thiên Hòa, Thiên Hải mải mê làm việc. Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên "Cốc... Cốc... Cốc"

-Vào đi. - anh nói vọng ra.

-Thưa Tổng giám đốc, không hay rồi. Tài liệu mật về dự án lần này ở Hawaii lại bị tung ra ngoài. Truyền thông, báo chí đang rầm rộ tới đây. Tôi đã điều thêm cảnh sát, bảo vệ đến ngăn cản lại. Nhưng đây là tài liệu mật, nghi rằng do người trong công ty làm. Bây giờ tính sao đây, thưa Tổng giám đốc? - Giám đốc Trình cấp tốc báo cáo.

Khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn không thay đổi, tựa như đã biết trước sự việc, anh điềm nhiên trả lời :

-Chỉ là tài liệu mật, không cần phải làm toáng lên đến thế.

Khóe môi Giám đốc Trình giật giật: " Có phải TGĐ của tôi không đây. Là tài liệu mật đó, tổn thất tương đương với các dữ liệu khác thường của hôm qua. Sao TGĐ lại thờ ơ như thế? ". Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Giám đốc vẫn nói:

-Tài liệu lần này rất quan trọng, thưa TGĐ.

Nhưng Thiên Hải không quan tâm đến lời nói của giám đốc, chỉ hỏi:

-Nếu công ty bị niêm phong, anh có còn là cánh tay đắc lực của tôi như bây giờ không?

-Chắc chắn rồi, thưa TGĐ.

-Tốt.

-TGĐ hôm nay sao lạ vậy? - giám đốc Trình thắc mắc gãi đầu.

-Lạ gì? À, vả lại vụ lần này tôi không có cách giải quyết, nếu công ty có mệnh hệ gì, anh cứ lấy thân phận nhà họ Hàn chúng tôi đi tìm một công việc mới. Còn bây giờ, mau giúp tôi triệu tập cuộc họp cổ đông!

Thấy giám đốc vẫn đứng ngơ ra như chưa tiêu hóa được lời mình vừa nói, anh mới giục:

-Còn ngẩn ra đó làm gì? Không nghe tôi nói gì sao?

-Ơ... dạ, tôi đi ngay, tôi xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net