Chương 77: Ngày đầu tại học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là lũ Undead đã bị đẩy lùi nhưng người đã gián tiếp gây ra cuộc xâm lược đó lại ngẩn ngơ không biết gì cả, nếu Mine mà không mang Iyagrut đi thì bọn Undead đã không bị ép đến mức phải xâm lược thị trấn nhưng mà thôi kệ, vào tay quan là của quan thôi không than trách ai được và hiện tại cậu đang phải đối mặt với một việc quan trọng khác. Hôm nay là lễ khai giảng

_"Cậu chủ dậy đi đừng ngủ nữa không là trễ học đấy"

_"Ummm....5 phút nữa đi"

Nói xong cậu lấy chăn đắp hết cả người mình rồi ngủ tiếp

_"Thiệt là...tại sao mọi lúc cậu chủ đều tỏ về ngầu lòi trừ lúc này vậy"

Moira thở dài chán nản, hằng ngày Mine đều giữ vẻ boy lạnh lùng cool ngầu của mình làm cho ai cũng chết mê chết mệt kể cả cô. Nhưng mà từ khi cô làm nhiệm vụ đánh thức cậu dậy mỗi ngày thì hình ảnh ngầu lòi của cậu trong cô đã tan vỡ, đây rõ ràng là một con sâu ngủ mà. Vào những lúc thế này chỉ còn cách nhờ người nào đó đánh thức cậu dậy thôi

Hít Hít

_"Ehehe... onii-chan thơm quá"

*Bật dậy*

*Nhảy khỏi giường*

Đúng vậy đó chính là nhờ Minami chui vào chăn cậu, cơ thể của cậu đã tự động phản xạ mỗi khi Minami chui vào chăn và bắt đầu hít hà. Đúng ra không cần phải là Minami mà ai cũng được nhưng Moira lại quá xấu hổ để làm điều đó nên chỉ còn cách là nhờ Minami thôi

_"Oápppp...để em đánh răng rửa mặt rồi ta đi thôi...mà mọi người dậy chưa vậy ?"

_"Ngài còn hỏi được sao mọi người đang chờ mỗi ngài đấy nhanh chóng chuẩn bị và đi xuống đi"

Nói xong Moira xuống nhà bếp phụ Lucy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người còn Minami thì bị đuổi thẳng xuống lầu nếu không con bé sẽ mò vào xem hàng lúc cậu thay đồ nữa

Sau khi tắm rửa thay đồ ăn uống đầy đủ cả đám sách ba lô tới học viện

~~~~~~~~~~~
Học viện cũng tương đối gần nên đi bộ tầm 30p sau cả đám đã tới cổng

Mặc dù mọi người đã biết được nơi này lớn như nào nhưng khi thấy dòng người tấp nập đi vào học viện thì ai cũng phải thấy kinh ngạc, chỉ có lúc này ta mới thấy nơi này thực sự to lớn

Cả đám bước qua cổng, chen qua khuôn viên và đến được hội trường nơi thầy hiệu trưởng sẽ có một biểu phát biểu chào đón học sinh mới. Phải nói là cái hội trường này bự vãi luôn ạ, nhìn xung quanh thấy sơ sơ cũng cả ngàn học viên rồi mà vẫn thấy trống trãi

Kì diệu thay khi bước vào thì mọi người thấy một dãy 8 ghế kế bên nhau được bỏ trống. Không biết do ý trời hay là trùng hợp nữa nhưng Mine chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này nên cậu đã nhanh chóng dắt cả bọn bước tới và xí chỗ ngồi

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng ngay lúc này bỗng dưng có một nhóm trai gái gồm 8 người bước đến

_"Xin chào chỗ này là bọn tôi thấy trước nên các cậu có thể nhường lại chỗ này cho chúng tôi không ?"

Một bé tóc vàng khá xinh lịch sự nói với cậu vì cô đoán được rằng cậu là trưởng nhóm. Dù nghe lọt tai thật đấy nhưng cậu có thể thấy được sự khinh bỉ chứa trong mắt cô ta. Đối với người đã sống ở hai thế giới như cậu thì đọc cảm xúc của một con người qua đôi mắt của họ là điều quá đơn giản còn chưa kể cô ta còn chẳng thèm che giấu nó

Khi nghe thấy lời mời của cô gái Minami liền cau mày và lườm cô gái đó làm cho ẻm vô thức run rẩy còn Iyagrut thì chỉ khẽ run lên giống như đang chờ đợi xem một một màn trình diễn hay vậy

Nếu cô bé ấy mà lịch sự thật thì cậu có thể cậu đã nhường chỗ cho họ rồi vì cậu không thích gây rối vì mấy vấn đề nhỏ nhặt này nhưng với cái thái độ ấy thì mơ đi nhé

_"Nếu tôi từ chối thì sao ?"

Mine đáp lại một cách bình thản làm cô bé bất ngờ

Ngay lúc này một tên đẹp mã chỉ kém cậu một chút bước lên và quát cậu

_"Biết vị trí của mình đi tên thường dân kia ! Nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi và lặng lẽ rời khỏi đây có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại mà tha cho ngươi đấy !"

_"Ahahahaha"

Chắc do cậu chỉ mặc bộ đồ thương hiệu 'style của Mine' nên bọn họ nghĩ cậu là một thường dân thấp kém

Cả đám còn lại bật cười làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhiều người thì vô tư, người thì đang mong chờ một cuộc chiến, người thì lo lắng nhưng riêng mỗi Mine là vẫn duy trì biểu cảm lạnh như tiền của mình

Còn Luna thì bắt đầu thấy khó chịu với lũ này, cô cũng là quý tộc nhưng cô ghét nhất những kẻ lợi dụng cái chức danh đó mà hạ thấp và sỉ nhục mọi người, chưa kể đến hắn còn dám bắt Mine quỳ xuống xin lỗi hắn, tên nhóc này bộ không quý trọng cuộc sống của mình hay gì

Ngay lúc này Minami giải phóng một lượng lớn hắc ma lực vô hình làm cho mấy tên này ngậm mồm lại và toát mồ hôi hột, tên vừa gáy và cô bé kia là người gần Minami nhất nên họ bắt đầu thấy khó thở

Không chỉ Minami mà Luna cũng giải phóng ma lực của mình, lúc trước khi còn là Tier 0 luồng ma lực của cô đã đủ mạnh để đóng băng khu vực nhỏ xung quanh mình và khi cô tiến lên Tier 1 nó đã biến thành một hào quang băng giá trong suốt bao quanh cô. Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm nhanh chóng nhưng cô đã điểu khiển ma lực của để không ảnh hưởng đến cả nhóm mà chỉ làm cho mấy tên kia run cầm cập mà thôi

Kể cả khán giả xung quanh cũng bắt đầu thấy lạnh mà né ra xa hơn

Giờ mọi người đã tạo thành một vòng tròn xung quanh hai nhóm và quan sát đầy thích thú

Trong khi cái nhóm kia có cảm giác như đang trải qua một cuộc tra tấn vậy, họ không thể di chuyển do áp lực của Minami đàn áp họ và còn bị hào quang của Luna đóng băng nữa chứ, vừa lạnh mà lại vừa đổ mồ hôi hột

_"Ngươi....ngươi muốn đánh nhau sao..?!"

Một tên trong nhóm kia cố gắng rặng từng chữ ra nói trong khi chỉa ngón tay run cầm cập của mình về phía Mine

Mine không nói gì mà đánh mắt ra hiệu cho Milo và Lester làm cho bọn họ nở một nụ cười nham hiểm

Rắc

Rắc

Milo đứng dậy đầu tiên và bắt đầu bẻ khớp ngón tay của mình. Cơ thể to lớn của cậu cộng với cơ bắp đồ sộ của một gymer và một nụ cười nham hiểm trên mặt làm cho bọn kia vô thức nuốt nước bọt. Cậu bé Milo ngây thơ trong sáng sau khi ở với nhóm này lâu quá đã trở nên nham hiểm giống tên Leny, quá sa đoạ rồi

Trong khi Lester rút thanh liễu kiếm của mình ra và nhìn tên vừa hỏi. Mặc dù cậu đang cười nhưng tên kia có cảm giác rằng nếu hắn mở mồm ra bảo 'chiến đê' thì thanh kiếm ấy sẽ xuyên qua tim hắn ngay lập tức

Leny, Shana và Anna cũng vào thế thủ, chỉ cần Mine ra lệnh họ sẽ hành nát bọn nhóc ranh kia ra

_"Nếu đúng là bọn tôi muốn đánh nhau thì mấy người sẽ làm gì đây ?"

Mine nói một cách bình thản và ánh mắt của cậu vẫn dán vào cô bé dẫn đầu nhưng lần này cô bé ấy cảm thấy đôi mắt lạnh lùng ấy đang đâm xuyên qua linh hồn mình. Mọi bí mật của mình đều bị phơi bày trước ánh mắt ấy

Cảm thấy áp lực toát ra từ từng người một còn mạnh hơn cả nhóm mình gộp lại cô bé kia không còn sự khinh bỉ nào trong mắt mình nữa mà chỉ còn lại nỗi kinh hoàng

_"Xi...xin lỗi vì đã làm phiền...đây...đây chỉ là hiểu lầm do bạn tôi gây ra thôi nên là...xin hãy tha cho chúng tôi ạ"

Thấy thủ lĩnh của mình cuốn cuồn xin lỗi cả đám cũng cuối đầu xuống xin lỗi. Chỉ sau đó Minami mới xoá đi ma lực của mình giải thoát cho họ

Sau đó cả đám bỏ chạy ra khỏi hội trường như bị ma dí, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi và mặt mày trắng bệch nhưng họ vẫn không dừng lại mà điên cuồng chạy tiếp. Thấy cảnh này Mine chỉ lắc đầu chán nản, mới ngày đầu tiên mà cậu đã nổi rồi. Bản thân cậu thấy giống như ông trời đang trêu mình, dù bản thân muốn yên ổn nhưng éo bao giờ được yên ổn, lúc nào cũng có vài đứa như thế đến kiếm chuyện với cậu

Dù Mine là người rất hiền nhưng bị coi thường như thế cậu cũng thấy rất ngứa mắt nên phải dạy cho bọn họ một bài học

_"Thú vị đây"

Ở một góc căn phòng một thằng đẹp mã với mái tóc xanh biển và đôi đồng tử cũng màu xanh biển như tóc mình nhìn về phía Mine đầy hứng thú

_"Có vẻ như năm nay học viện sẽ trở nên thú vị đây, ôiiii thật đáng mong chờ mà hehehe"

Ở một dãy ghế cách chỗ Mine không xa có một nhóm nữ sinh cũng nhìn nhóm của Mine đầy ngạc nhiên và thích thú. Nhất là cô gái với mái đen, người duy nhất chỉ chú ý tới Mine từ đầu đến cuối

_"Thủ lĩnh ? Cô có hứng thú với cậu nhóc kia à ?"

Một cô gái kế bên hỏi

_"Không có tôi chỉ thấy có điều gì đó không bình thường ở cậu ta thôi"

Nghe xong cô gái ấy liền quay qua nhìn Mine đầy nghi ngờ

_"Chắc cô nhầm lẫn rồi bầu không khí mà cậu ấy toát hoàn toàn bình thường, ngược lại con bé tóc bạch kim mang lại cho tôi một cảm giác rất nguy hiểm, giống như một con dã thú đang tìm kiếm con mồi của mình vậy"

_"Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu"

Nói xong cô gái được gọi là thủ lĩnh cũng không giải thích gì thêm làm cho bạn của cô nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

Như cảm nhận được ánh mắt của cô Mine quay qua nhìn và ánh mắt của hai người chạm vào nhau nhưng chỉ được vài giây thôi vì sau đó Mine mất hứng và quay qua chỗ khác

Thấy hành động này của cậu cô có chút khó chịu vì cô nghĩ rằng Mine phải nhìn cô lâu hơn chút chứ. Giống như vài tên đang nhìn cô đắm đuối từ nãy đến giờ. Giờ nhìn kỹ lại thì cô cũng xinh phết đấy, với mái tóc nâu nhạt cột thành đuôi ngựa trải dài xuống lưng, đôi đồng tử đỏ thẩm, làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt cô như được khắc hoạ bởi một nghệ sĩ tài ba vừa biểu hiện vẻ đẹp trưởng thành nhưng đồng thời cũng giữ lại nét đáng yêu của tuổi trẻ. Thân hình cân đối với số đo ngực nhỉnh hơn Luna một tí nhưng không thể bàn cãi là cô sẽ trở thành một mỹ nhân khi lớn lên

Nếu phải so sánh thì cô ngang cơ với Minami đấy. Trong khi Minami biểu hiện cho sự trẻ trung và năng động của một cô gái nhà bên thì cô lại biểu hiện cho sự trưởng thành và lạnh lùng. Vì thế cô rất tự tin vào nhan sắc của mình vì trước giờ mỗi khi cô đi đâu cô đều nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người bất kể giới tính nhưng đây là lần đầu tiên có người tỏ vẻ không hứng thú trước vẻ đẹp của cô làm cô có cảm giác khó chịu

Mine không quan tâm đến cô là đúng thôi vì cậu đâu phải dạng thấy gái đẹp là mất hồn đâu và xung quanh cậu có Minami, Luna, Shana và Anna, kể cả mẹ cậu và hai nàng hầu cũng xinh không kém. Vì thế cậu đã có skill miễn nhiễm với gái đẹp từ lâu rồi, nhìn quài cũng thấy bình thường thôi nhưng cậu đâu biết rằng có một đống thằng con trai kể cả tác ước mơ được bao quanh bởi gái đẹp hằng ngày như cậu

Cô hừ một cái xong quay ra chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa. Cô gái kế bên cảm thấy kinh ngạc vì thủ lĩnh chưa bao giờ có hành động như vậy, cứ như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì ba mẹ không mua đồ chơi cho nó vậy

Sau tất cả thì mọi thứ cũng ổn định trở lại, mặc dù không còn ai tới gây sự với cậu nữa nhưng lâu lâu sẽ có vài con mắt hiếu kỳ liếc nhìn nhóm cậu nhưng chả ai đủ can đảm để bắt chuyện cả

Và cậu cũng chả có ý định kết bạn với ai trong đám này hết, hầu hết mấy tên này là lũ cáo non và chẳng có gì gọi là tình bạn trong từ điển của chúng cả, mọi người đều làm quen với nhau vì lợi ích thôi. Ngoài ra cậu cũng cảm nhận được vài tên khá mạnh trong hội trường. Bọn chúng che giấu hoàn toàn ma lực của mình nên cách phát hiện thông thường sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nhưng nhờ quan sát cậu đã phát hiện ra được nhiều người mạnh đấy, có vài người thì hắn đứng ở góc phòng né tránh mọi người xung quanh, người thì đang bận thể hiện và người thì im lặng quan sát mọi người như cậu

Phong thái và bầu không khí của bọn chúng khác hoàn toàn với lũ trẻ trâu hay gây sự, lúc nhóm cậu đối đầu với lũ kia thì đã làm lộ một phần sức lực rồi nên chắc chắc đã vào tầm quan sát của bọn chúng. Cậu cũng để ý có ít nhất hai người làm cho cậu cảm thấy nguy hiểm nên tốt nhất tránh xa họ ra

Dường như như học viện hoàng gia không phải là một nơi đơn giản rồi. Hằng năm sẽ có vô số thiên tài khắp cả vương quốc Tristain tụ tập về đây, nhóm của cậu có thể coi là mạnh nhất ở Rumia nhưng ở đây thì chưa chắc

'Có vẻ như mình phải đẩy mạnh công việc farm cấp thôi'

Tất nhiên là có một bãi quái đặc biệt cho mọi người thoả sức farm. Có một ngọn núi cách thủ đô 1km ở phía nam nơi dưới chân ngọn núi là một khu rừng. Vì thủ đô sẽ tận dụng nơi đó để huấn luyện học viên nên đã cho xây dựng một thì trấn gần đó và có một ma trận dịch chuyển đặc biệt mà học viện có thể dùng để tới thẳng đó. Khu rừng đấy là một bãi quái tự nhiên và bình thường sẽ có đồn lính canh gác, chỉ có học viên có thẻ lưu hành mới được vào đó săn quái thôi

Mà chỗ đấy cũng khá là nguy hiểm, nghe nói càng vào sâu quái cấp cao sẽ càng nhiều và trong đấy nếu số bạn hên có thể bắt gặp có Troll với Ogre đấy. Hằng năm đều có rất nhiều học viên ảo tưởng nên đi rất sâu vào trong rừng kết quả là bị tụi quái hội đồng chết, quái cấp bậc càng cao chúng càng có tổ chức và ranh ma nên hãy lượng sức mình

Cậu quyết định trong đầu rồi sau khi sắp xếp lớp cậu sẽ lên lịch cho cả đám vào đó một chuyến thử cảm giác mới

Tầm nửa tiếng sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi thì cả hội trường tắt đèn trong vài giây, ở đây không phải là đèn huỳnh quang nhưng lại là một viên đá ma lực nguyên tố ánh sáng, chỉ cần truyền ma lực vào nó sẽ tự động phát sáng, phép thuật cũng có cái hay của nó chứ. Sau vài giây thì đèn bật lên lại nhưng lần này trên bục giảng lại có một ông lão nhìn như 50 tuổi với mái tóc đã bạc màu đứng trên đó. Phải công nhận rằng dù 50 mà nhìn ổng vẫn còn tràn đầy năng lượng, nhất là khi nhìn vào cái cơ thể vạm vỡ ấy. Khi ông vừa xuất hiện cả hội trường bắt đầu bàn tán

_"E hèm"

Ông ấy xài ma thuật khuếch đại giọng nói của mình lên cho toàn hội trường nghe và tất cả mọi người đều im lặng

_"Đầu tiên ta xin chúc mừng mấy đứa vì đã vào được học viện này, trước khi vào vấn đề chính ta có một việc cần thông báo cho các con"

_"Khi mấy đứa ở trong học viện này tất cả đều như nhau, dù cho mấy đứa xuất thân từ một gia đình nông dân rách nát hoặc một gia đình quý tộc lớn mạnh thì tất cả đều như nhau"

_"Ở trong đây mọi danh tính của mấy đứa đều vô dụng, mấy đứa chỉ có duy nhất một danh tính, đó chính là học viên của học viện hoàng gia, nơi sức mạnh quyết định tất cả"

_"Nếu có vấn đề gì hãy giải quyết bằng nấm đấm trên võ đài, còn nếu như cứ mở mồm ba hoa về nhà mặt phố hay bố làm to thì ta xin khẳng định với mấy đứa luôn là ta sẽ tận tay đấm gãy răng đứa nào thốt ra câu đó. Việc dùng danh tính quý tộc của mình để uy hiếp hay đe doạ người khác là cấm tuyệt đối. Nghe rõ chưa !"

Sau khi thầy thông báo xong thì biểu cảm của mọi người thay đổi, đặc biệt là tụi quý tộc ấy, ai ai cũng có khuôn mặt như vừa nuốt phải ruồi nhưng vẫn phải tuân theo thôi. Và thầy ấy nhấn mạnh rằng không được sử dụng danh tính của mình trong trường, còn ngoài trường ra sao thì không biết, những người thông minh sẽ lập tức nhận ra điều này

_"Nếu không có ý kiến gì thì ta hãy vào vấn đề nào"

_"Ta tin rằng ai ở đây cũng là một người xuất chúng ở nơi của mình và học viện cũng nhận được rất nhiều lá thư khen ngợi tài năng của mấy đứa"

_"Mà ta lại có một vấn đề là ta chỉ tin vào thứ mắt mình thấy nên mấy lá thư đó ta đã vứt thùng rác hết rồi"

Đến đây kể cả thằng ngu cũng đoán được ý ổng là gì

_"Vậy nên sao ta không làm thử một bài khảo nghiệm xem coi mấy đứa có đúng là tài năng như trong mấy lá thư đó tả không. Mấy đứa chắc cũng đồng ý nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC