tập 1:kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vào năm 2xxx con người xung đột lẫn nhau và gây ra chiến tranh hủy diệt toàn nhân loại, những người còn sống sót qua cuộc thảm kịch này đều là những người có tiền để mua cho mình một chiếc phi thuyền riêng rồi trốn thoát khỏi Trái Đất,hàng triệu phi thuyền rời bỏ quê hương để tìm vùng đất mới sinh sống.

_Trong đó có 1 phi thuyền mang số hiệu 534 có 10300 người bao gồm phi thành đoàn bị thất lạc tàu mẹ khi bay ra khỏi quỹ đạo của trái đất, 300 phi hành đoàn và hơn 10000 người đang ngủ đông trong những kén đông .

_1 nhân viên điều khiển nói to "nếu cứ như thế này ta sẽ bị mất dấu tàu mẹ mất thưa ngài , đoàn trưởng"

_Đoàn trưởng nhất bộ đàm lên và nói với tàu mẹ

Đoàn trưởng : Tàu con liên lạc tàu mẹ nghe rõ trả lời.

-"Tàu mẹ nghe"

"Tàu con số hiệu 534 đang bị bỏ lại phía sau xin tàu mẹ giảm tốc độ và chờ tàu con số hiệu 534 bắt kịp , xin hết "

"Yêu cầu không được thực hiện , sắp đến địa điểm thực hiện bước nhảy hãy bỏ lại tất cả hành khách quân nhân và đuổi theo ,hết"

"Sao ạ không thể thế được họ là quân nhân phục vụ đất nước sao ta có thể bỏ họ chứ , xin hết "

"Không còn cách nào khác , đây là mệnh lệnh của tàu chỉ huy và cả tàu trung tâm , hay bỏ tất cả hành khách quân nhân lại và đuổi theo với toàn bộ tốc lực,hết"

_"Chúng ta phải làm sao đây thưa đoàn trưởng" mọi người nhìn đoàn trưởng

_"Không còn cách nào khác , hãy bỏ khoan 168 đến khoan 239 "

_"Thưa ngài ?" Tất cả nhân viên nhìn đoàn trưởng.

_"Đây là mệnh lệnh , hãy làm nhanh lên "

_"Vâng thưa ngài" Dù rất không muốn làm nhưng họ vẫn đành thực hiện theo.

_Phi hành đoàn đành phải bỏ lại những con kén , đó là những người phục vụ cho chính phủ và liên hợp quốc .

_Nhưng trong đó cũng có những chiếc kén đi lậu , do những người thấp kém trong xã hội nhờ người thân là quân nhân nên đã lén lên tàu được .

_Chiếc kén mang số hiệu 199 bị đẩy ra khỏi khoan cùng với những chiếc kén chở những người lính khác .

_1 tia sét bí ẩn đánh vào chiếc kén số hiệu 199 làm cho nó đi lệch ra khỏi vùng rơi cùng với các chiếc kén khác và vô tình nó trôi 1 khoảng xa tách lẻ một mình và đi vào 1 hố đen .

_Chiếc kén bị hút vào và được chuyển đến một không gian khác cuối cùng nó xuất hiện ở 1 thiên hà riêng biệt .

_Vụ dịch chuyển đó làm cho các người ở bên trong mất trí nhớ tạm thời , đồng thời mó bị hút vào 1 hành tinh khổng lồ và rơi xuống với vận tốc chóng mặt

_Sau khi tiếp đất không thành và đem lại vụ nổ lớn sâu bên trong dãy núi hiểm trở ,nơi này hẻo lánh và không có người sinh sống , họ bước ra khỏi chiếc kén, những con người may mắn và vô tình tìm được hành tinh mới này , khi kịp thời dời thức ăn ra khỏi phi thuyền trước khi nó nổ tung .

_Trong khi mọi người chưa kịp nhận ra rằng có 1 con vật bị thu hút bởi tiếng nổ của phi thuyền , nó có bộ răng nanh dài hơn ngón tay giữa ,đôi mắt đỏ ngầu và đang chảy nước dãi thèm khát .Nó bất ngờ nhảy vồ lại bắt lấy 1 người đàn ông và cắn nát đầu ông ấy, 1 thành viên trong đoàn thuyền là 1 quân nhân chạy đến chiếc thùng cạnh chiếc kén , thấy vậy con quái vật liền cất bước chạy theo anh tuy nhiên anh ta kịp đến thùng chứa và moi ra khẩu lục từ đầu thế kỉ 21 nả phát vào đầu của con quái vật *đoàn* tất cả đều giật mình tay chân bủng rủng khi thấy con quái vật ngã xuống với một lỗ hổng giữa đầu.

_Không hiểu vì sao anh ta lại biết trong đó có vũ khí và biết cả cách sử dụng nó sau khi rơi vào hố đen và mất trí nhớ , có thể đó là 1 khoản khác làm cho trí nhớ anh bật lại.

_Anh biết rõ mình nên làm gì và cần gì nhưng anh định kêu gọi mọi người thì 1 người đàn ông khác lại đứng dậy và dẫn đầu nhóm nhỏ này .

_Anh thấy ông ta quản lý rất tốt nên anh cũng chẳng nói gì.

_Tối đó mọi người dựng lều và cấm trại ,không ai mở miệng vì còn bàng hoàng việc lúc sáng . Trong cơn tĩnh lặng người đàn ông kia hỏi anh quân nhân cầm súng lúc nãy

-" Này cậu không thấy vậy là quá nguy hiểm sao? " Ông ta hỏi

-Anh ta chú ý và trả lời " nếu như tôi không làm vậy thì không ai có thể sống sót cả" cậu ấy vừa nói vừa cầm khẩu súng và bắt đầu nhớ lại

-"Tại sao cậu biết trong đó có khẩu súng vậy" phi cơ trưởng hỏi

-" Vì nó là của tôi,tôi thích sưu tập súng đạn và đây là khẩu súng duy nhất tôi mang theo." Dường như kĩ năng anh học được trong quân đội đã bật lại , lời nói dối không chớp mắt để che giấu bí mật trước kẻ thù.

-" Vậy cậu tên gì?"

-"Tôi tên Thanh,Trần Danh Thanh,22 tuổi"

-" Còn tôi là Trùng,Phùng Quang Trùng,40 tuổi.Vậy đoàn nợ cậu 1 mạng rồi nhỉ"ông ấy nói tiếp "cậu còn khẩu nào không ?"

-Thanh bất ngờ về câu hỏi"ông nói vậy là sao?" Anh không nói đến việc ông ta hỏi anh về mấy khẩu súng mà là vì anh ta đã nghe được ông ta đã nhớ ra tên và tuổi của mình .

-"À thì nếu không ai cánh gác khi cả đoàn ngủ thì rất nguy hiểm còn gì"

-" không chỉ có 1 khẩu và 6 viên đạn "

Sáng hôm sau cả đoàn dậy và bắt đầu bầu trưởng nhóm và tất cả đều bầu người lớn tuổi nhất phi cơ trưởng nhưng Thanh lại có linh cảm xấu về việc này và ông ta cũng đã biết mình đã có lại trí nhớ và là 1 kẻ nguy hiểm, nhưng không làm gì được vì nhiều người đồng tình hơn,họ muốn đi về phía bắc nhưng Thanh được giao nhiệm vụ đi lên đỉnh núi để xem địa hình , biết rằng mình bị đẩy vào con đường chết nhưng không làm được gì nên phải nghe theo.Mọi người xuất phát Thanh đi về hướng Đông để lên núi và bị lấy mất khẩu súng , may mắn rằng Thanh không tiết lộ rằng mình có cả 1 bộ sưu tập súng đạn trong balo gồm gần 10 khẩu lục và 12 bao đạn dược cùng loại,và rất nhiều phụ kiện để lắp thêm những khẩu mới .Biết được rằng cơ trưởng muốn thủ tiêu mình vì chưa biết địa hình,sinh vật của nơi này và chỉ có 1 người thì quá là nguy hiểm.Thanh nghiến răng và chấp nhận và đi theo la bàn vì nơi hẻo lánh này làm sao lại có người sinh sống mà để lại đường mòn.

_Anh cũng nhận ra ở thế giới này cũng có cực bắc và cực nam nên hành tinh này cũng có trục quay riêng của nó .

_Một tay cầm dao tay cầm khẩu Súng ngắn ASP của "mẽo" sản xuất năm 1970 và tuổi của nó cũng đã lên đến hơn X00 năm tuổi nhưng vì được bảo quản cẩn thận nên vẫn sử dụng được đối với nhà sưu tập cẩn thận như Thanh thì chuyện đó rất bình thường.Nhờ chiếc đồng hồ nên Thanh biết được hướng đi và quãng đường mình đã đi cùng với thời gian đã đi được .
Sau khi lên được đến đoạn dóc thì đụng độ với 1 bầy goblin 5 con

-"C*t thật đây là lối đi ăn toàn duy nhất mà có thể đi rồi " anh đi trên một ngọn đồi dẫn lên núi những lối đi khác bị chặn lại bởi những vách đá thẳng đứng .

-'Bọn goblin có 1 màu xanh lục nhạt ,thân gầy gò và nhỏ con ,có đầu óc chúng như 1 đứa trẻ 5 tuổi'

_Đó là những gì mà Thanh đã được đọc trong những mẩu truyện tranh

-'Đây là gì chúng không quá mức gầy gò và biết chế tạo ra mũi tên bằng đá thì trí óc của chúng không phải dừng ở mức 5 tuổi, đã vậy tên cầm gậy và có mũ trùm chắc chắn là pháp sư hay gì vậy '

-'Thì thôi vậy liều ăn nhiều'

_ Thanh lao ra bọn goblin không kịp nhận ra,anh dùng con dao đâm vào đầu con cầm cung và nả vào đầu con cầm giáo bên cạnh bằng khẩu súng,anh nhận ra rằng mình đã sai vì nhắm vào con cầm giáo thay vì giết pháp sư của chúng trước, 1 quả cầu lửa bay tới*đùng* may mắn là anh kịp thời nhận ra không thôi đã bay mất mẹ đôi chân, chưa dừng ở đó 2 con còn lại cầm kiếm chạy lại nhưng dường như Thanh biết pháp sư của chúng nguy hiểm hơn nên nhanh tay nhặt cây giáo và phi thẳng và bụng nó,4 phát súng cuối kết thúc cuộc chiến chênh lệch 5-0 cho đội chủ nhà *à quên* trận chiến kết húc anh ta thở phào nhẹ nhõm mồ hôi ướt đầy áo và bắt đầu thu gom đồ đạc,thuận tay nhặt luôn cây cung và bao tên vì anh hiểu tiếng súng quá to và nguy hiểm.

_Trên đường đi anh thấy những con vật quen thuộc và những con anh chưa từng gặp qua vì nó đã tuyệt chủng ở thế giới của anh hoặc chỉ có trên thế giới này

_Đi được khá xa thì trời cũng đã đến đỉnh đầu anh khui đồ hộp ra và nhâm nhi bữa ăn, vì núi không quá cao nên chưa được 1 ngày anh đã tới nơi lấy ra ống nhòm nhìn thấy cả đoàn đang bị quân đoàn orc làm thịt và treo đầu lên ngọn cờ của chúng

*Oẹ*

_Những gì ăn khi nãy cũng tự chui ra khi thấy chúng chặt đầu ông Trùng khi không muốn nhìn cảnh tượng đó anh quay đầu chỗ khác và xem xét xung quanh thì thấy hướng ngược lại có 1 tháp canh nhưng cách quá xa nơi anh đang đứng nên anh đi và hang động mà tình cờ nhìn thấy khi đang xuống núi "Hôm nay tá túc ở đây vậy "

_Khi bước vào anh cảm thấy 1 cơn gió hôi như đang thở ra ,tò mò và quyết định đi sâu và bên trong

-"Cái đ*o gì thế"_đập vào mặt của anh ta là các loại cỏ,hoa,đá phát sáng cùng với các loại côn trùng trông giống như đom đóm nhưng lại phát sáng nhiều màu

_Anh bị chen ngang bởi hơi thở hôi hám và tiện tay hái những nắm cỏ và hoa để nghiêm cứu

_Đi sâu vào hơn 1 tiếng đồng hồ thì anh ta thấy 1 màu sáng chói

*Soạt*

_1 con thỏ nhảy qua trước mặt và anh ta bắn loạn xạ *đùng đùng đùng* tiếng súng vang xa và vọng lại làm cho con quái vật đang sống trong hang tỉnh giấc

_2 con mắt vàng khè nhìn chằm chằm vào anh ta,giật mình và 2 đôi mắt nhìn nhau như đang muốn hôn cmn luôn rồi

-"Sao ngươi không nói gì vậy"

_Hắn cất giọng nói làm cho anh ta ngày càng bối rối và miệng cứng còn hơn bị trét xi măng vào miệng

-"V...vâng thưa ngài tôi xin lỗi đã phá giấc ngủ của ngài nên giờ tôi đi ra đây ạ" anh ta bất ngờ lễ phép hơn bình thường

-"Này kẻ đã phá giấc ngủ của ta ngươi muốn đi cũng được nhưng phải giúp ta"

-"Tôi có thể giúp gì"

-"Hãy trò chuyện 1 chút nào"

-"Ngươi biết tại sao ta lại ở đây không"

-"Chắc là đây là nơi ở của ngài à!"

-"Vậy à, ngươi biết vậy mà còn vào đây ak!!" Sự tức giận biểu hiện rõ trong con mắt vàng khè

*cách đọc của người miền Nam*

-"Nhưng mà đã lâu rồi ta chưa có khách nên ngươi là ngoại lệ, ngươi nên biết ơn ta đi là vừa"

-'Bây giờ mới để ý con rồng bị nhốt ở bên trong 1 bóng bóng nếu như đúng như mình nghĩ thì hắn ta đang bị phong ấn'

-"Nếu như tôi không nhầm thì ngài đang bị phong ấn bên trong kết giới đúng không?"

-"Ngươi có con mắt nhìn đấy , đúng là ta đang bị phong ấn bên trong kết giới này và ma lực của ta đang dần bị tiêu hao để duy trì sự sống "

-"Ông đã bị giam ở đây được bao nhiêu năm rồi vậy"

-"500 năm kể từ khi ta hủy diệt thành phố lớn nhất của con người và giết rất nhiều người cùng với những chiến binh mạnh mẽ"

-"Tại sao ông lại giết họ?"

-"Hình như không phải người ở đây nhỉ?"

-"À.."

-"Bởi vì ngươi kết liễu 1 sinh vật thì ma lực và ý chí sức mạnh cùng với sức chiến đấu của sinh vật đó sẽ bị ngươi tước đoạt và ta lúc đó đang trên ngôi vương của chuỗi thức ăn đứng đầu của thế giới nên ta cần nhiều sức mạnh để thống trị tất cả những thứ trên thế giới này haha"

-" Và bây giờ ông đang bị giam ở đây à"

-"Ngươi đừng làm ta mất hứng chứ,bởi vì ta đã đánh giá thấp 1 sinh vật mà loài rồng phải e dè đó là Ma vương và vì thua hắn ta mới ở đây nè buồn ghê huhu"

-'Con rồng này bị cái đ*o gì vậy trời'

-"Vậy tại sao ông lại ở đây thay vì bị giết để lấy đi sinh lực của mình"

-"Sau khi ma vương và ta đánh 1 trận làm bay mẹ 3 ngọn núi thì ta đo ván còn hắn thì cũng đã cạn ma lực nhưng lúc đó con người lại kết thúc hắn trước nhưng lại từ chối sức mạnh vì con người không ai có thể chịu được ma lực của giống loài thuần khiết cả kể vì thế nơi này không có con người sinh sống bởi vì lượng ma lực khủng khiếp của ma vương vẫn còn ,còn ta thì bị tộc tiên , người lùn và con người hợp sức phong ấn ở đây"

-"nhưng nếu vậy ông không kháng cự à"

-"Loài rồng là loài có lòng kiêu hãnh đứng đầu và ta đã không trả lời được câu đố của tộc tiên nên khoanh tay chịu trói"

-"Câu đố đó là gì vậy"

-"À ngươi cũng có hứng thú nữa à, vậy ta nói đây : Thứ gì ta có thể nắm bắt được nhưng đồng thời không nắm được và nó không chờ đợi 1 ai dù cho đó là thần linh hay ma quỷ"

-'Đkm câu đố cho con nít à'

-"Nếu tôi trả lời được thì sao nào"

-"Ta sẽ cho ngươi phần còn lại ma lực của ta"

-"Được thôi thêm 1 yêu cầu nữa "

-"Là gì?"

-"Kiến thức"

-"Dễ ẹc chơi luôn!!"

-"Câu trả lời là thời gian : nếu biết nắm bắt thời cơ thì có thể nắm bắt được thời gian đồng thời không biết sử dụng thời cơ thì không nắm được thời gian và thời gian không chờ đợi ai vì không ai có thể điều khiển được nó cả"

-"Haha ngươi sai rồi vì ta có thể làm thời gian chậm lại theo ý muốn của ta mà "

-'Chết con mẹ chưa'"Đó không phải là làm chậm thời gian mà là ông có thể đi chuyển nhanh hơn người khác nhiều lần làm cho ông cảm thấy mình có thể làm cho thời gian chậm lại nhưng thật chất nó cũng chỉ chạy như bình thường thôi"

-"Hừm cũng vô lý nhưng cũng khá thuyết phục đấy ... Nhưng mà."

-"Không lẽ ngài định nuốt lời sao hả hỡi ông rồng có lòng kiêu hãnh cao đụng nóc nhà"

-"Thôi được rồi vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe về thế giới này được chưa"

-"Được thôi"

-"Ngày xửa ngày xưa, con người là loài đầu tiên trên thế giới được và nhờ những người sinh sống ở nơi có nhiều sinh lực tốt và mạnh nên được tiến hoá lên thành tộc tiên và các tộc khác như tộc người lùn tộc người sói và tộc nhân mã và tộc bị công kích nhiều nhất đó là tộc hắc tiên vì bị nghi là phục vụ cho Ma Vương , Ma Vương gần nhất là người mà ta đã đụng độ lần trước là kẻ được nhiều con người yêu mến nhất nhưng cuối cùng lại bị con người đâm sau lưng , hahaha , con người đúng là không nên tin tưởng mà . "

_"Vậy còn những điều nhỏ nhặt thì sao hả" anh tò mò hỏi tiếp.

_"Thế giới này được bảo vệ xung quanh bởi 3 mặt trăng mặt trăng thứ nhất là có tên là Mộc Thị vì nó có màu lục , mặt trăng thứ hai có tên là Thủy Thư và nó có màu xanh dương , mặt trăng thứ ba có tên là Hoả Khoa vì nó có màu đỏ, hành tinh này được bao phủ bởi 50% là nước và nó có khoảng cách là 1 tỷ 500 triệu cú đập cánh tương đương với 10ngàn 500 tỷ bước chân của con người và còn rất nhiều đất trống chưa có chủ nếu ngươi có khả năng ngươi sẽ giàu có vì đã có 1 người giàu sụ đem giấu 1 lượng vàng khổng lồ ở đâu đó trên thế giới này , nếu anh tìm được anh sẽ là người giàu nhất thế giới này."

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net