14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heejin đi nhanh xuống nhà đã nhìn thấy Eun đang dọn thức ăn lên bàn, Heejin đi vào bên trong rồi kéo ghế ngồi xuống, em cầm dĩa đồ ăn lên rồi để lên bàn, em nói

"Cô ơi, hôm nay cậu Yoongi mua đồ ăn ngoài nên là..."

"Tôi biết rồi không có cần em nói." Heejin ngắt ngang lời của Eun đang nói

Eun nghe xong liền sượng người nhưng em vội gật gật đầu xem như đã hiểu, em quay vào bên trong để lấy thêm nước và chén để ăn, Yoongi lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, anh đi vào trong nhà ăn rồi kéo ghế ngồi cạnh Heejin, anh nhìn vào trong bếp rồi gọi lớn

"Eun nhanh nào rồi còn ra ăn, không đồ ăn sẽ nguội mất."

Eun ở bên trong đi ra, em đặt hai ly nước lên bàn trước mặt Heejin và Yoongi, em nói

"Thôi...cô cậu ăn đi, Eun còn no lắm."

"No? Mày ăn cái gì mà no?" Yoongi nhăn mày hỏi Eun

"Thì...chiều nay đợi cậu Yoongi họp lâu quá, Eun ăn quá trời bánh ở trong phòng làm việc của cậu luôn, chị thư ký của cậu còn đem thêm kẹo và thêm bánh cho Eun ăn nữa."

Eun cúi gầm mặt giọng nói lí nhí sợ rằng Yoongi sẽ mắng em, anh nghe em nói xong cũng liền thở dài bất lực, Heejin nghe xong cũng không mấy quan tâm, cô nói

"Vậy thôi, em với anh ăn đi rồi chừa lại cho Eun để em ấy ăn sau cũng được mà."

Vừa nói Heejin vừa cầm chén cơm đưa qua cho Yoongi, anh trong lòng khó chịu nhưng không biết nên làm gì cũng đành ngồi đó ăn cùng với Heejin

Sau khi ăn xong, Heejin đi thẳng lên phòng ngủ, Yoongi đưa mắt nhìn theo Heejin cảm thấy vợ mình không đúng lắm, anh cũng đứng lên rồi tính đi theo cô lên phòng nhưng lại nhớ đến Eun, anh dừng lại quay mặt vào trong, nhìn thấy em đang dọn dẹp chén dĩa ở trên bàn, anh liền lên tiếng nói

"Ngày mai cậu không cho mày ăn kẹo nữa, suốt ngày cứ đồ ngọt, răng mày có ngày sẽ bị bào mòn đó."

"Cậu Yoongi kì cục quá đi, Eun muốn ăn kẹo mà, răng Eun bị chứ có phải răng cậu Yoongi bị đâu mà cậu mắng Eun."

Em đang dọn dẹp nghe anh nói muốn cấm túc mình liền dừng tay lại mà bất mãn nói, anh nghe em nói xong liền tiến đến phía em, đưa tay cốc vào đầu em một cái xem như trách phạt rồi nói

"Mày không nghe lời cậu đến lúc đó thì đừng có khóc bù lu bù loa lên bảo đau răng đấy nhé."

"Hứ...Eun lại không thèm đâu." Em vừa xoa chỗ bị Yoongi cốc vừa bĩu môi nói

Cứ như thế một đêm nữa lại trôi qua, ai cũng mang cho mình một tâm trạng khác nhau mà chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh mặt trời luồn qua từng khẽ lá, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ hắt vào gương mặt đang ngáy ngủ của Eun

Em vội chuyển động, xoay lưng lại để trốn nắng, nằm một lúc lâu em mới có thể mơ màng ngồi dậy, thả đôi chân nhỏ xuống giường, mang vào chân đôi dép bông ở bên dưới để không bị lạnh, em vừa mò đường đi vào nhà vệ sinh vừa ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi

Một hồi lâu sau thì em đã vệ sinh xong, em mở cửa ra rồi đi ra khỏi phòng. Vừa bước xuống phòng khách đã thấy Heejin đang ngồi uống trà ở trên ghế sofa, cô đưa mắt nhìn thấy em xuống liền liếc xéo em một cái

Eun nhìn thấy liền cúi gầm mặt, bước từng bước nhẹ đi xuống cầu thang, em đứng trước mặt Heejin rồi cúi đầu nói

"Chào buổi sáng cô Heejin."

"Giờ này mà còn sáng với sớm cái gì nữa hả? Người ăn kẻ ở trong nhà mà ngủ còn hơn chủ nữa là sao...có thấy tôi đã ăn sáng rồi uống cả trà rồi em mới xuống không hả?"

Heejin lên tiếng trách mắng, âm giọng nhẹ nhàng nhưng lại phun ra toàn là những câu từ trách phạt, Eun có chút lo lắng khi ở cùng với Heejin, em ngước mặt lên một chút rồi nói

"Bây giờ chỉ mới hơn tám giờ thôi mà cô...Eun bình thường ở Min gia vẫn hay dậy vào giờ...."

Eun đang nói liền bị Heejin lớn tiếng chặn lại, cô quát lớn

"Min gia? Mày đang ở Min gia hay ở trong nhà của tao hả? Nếu muốn thì đi về Min gia đi còn khi mày ở đây thì mày phải nghe lời tao, cấm cãi...tao chứ không phải cậu Yoongi của mày đâu mà mày dám mở miệng trả lời, nghe rõ chưa?"

Eun bị tiếng quát của Heejin làm cho giật mình, mới sáng sớm chưa ăn gì đã bị Heejin cho ăn mắng, uất ức này em biết làm sao đây chứ? Em gật gật đầu rồi vội nhanh chân chạy vào trong bếp, tránh để Heejin ngứa mắt lại la mắng em

Cứ như thế cả buổi sáng đã trôi qua, Eun và Heejin ở cùng một căn nhà nhưng em lại không dám thở cùng một bầu không khí với Heejin vì em có cảm giác như chỉ cần Heejin nghe tiếng thở của em cũng sẽ tìm mọi lý do để la mắng, quát nạt em vậy!!

Đến tầm giữa trưa, Eun đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách để gọt trái cây, Heejin từ trên cầu thang đi xuống với chiếc đầm body ôm sát cơ thể, khoe trọn hết những đường cong cơ thể vừa đầy đặn vừa quyến rũ của Heejin, cô xuất hiện lỗng lẫy như vậy đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của em đang ngồi ở trên ghế

Nhìn thấy cô, em vội cầm lấy dĩa trái cây đã gọt dở mà đứng lên, có ý định đi vào trong bếp nhưng Heejin đang vội gọi em lại

"Eun."

Eun nghe thấy tiếng Heejin gọi mình liền dừng chân, tim bắt đầu đập nhanh sợ hãi, lại nữa rồi sao?! Em quay mặt từ từ lại để đối diện với Heejin

"Dạ...cô gọi Eun." Em lắp bắp đáp lại Heejin

"Mày ở nhà lo mà canh nhà cho cẩn thẩn...cô đi công việc, chắc tối sẽ về khá muộn, Yoongi có về thì bảo anh ấy cứ ăn cơm trước không cần đợi cô...mày ở nhà cố gắng mà yên phận đi, mày mà mách lẻo cái gì thì coi chừng tao đó, biết chưa?"

Heejin vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Eun như ra lệnh, em đối diện với sự hung hăng của cô cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Heejin nhìn thấy em gật đầu cũng hạ tay xuống, cô nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của em mà chán ghét không thể nào tả nỗi

Heejin khinh bỉ ra mặt rồi lướt ngang qua em mà bỏ đi, em nghe thấy tiếng giày cao gót của Heejin ngày một xa mới dám ngước mặt lên, em đưa mặt ra nhìn ra phía bên ngoài

Em chỉ nhìn thấy Heejin leo lên một chiếc xe hơi sang trọng được đậu sẵn ở bên ngoài cổng, em nhún vai một cái sau khi thấy chiếc xe đó rời đi. Tinh thần của em cũng vì thế mà tốt hơn, thà ở một mình buồn chán còn hơn ở cùng với Heejin, suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ rồi lớn tiếng mà bắt nạt em thôi!!!

————————

Trời bắt đầu xế chiều rồi tối hẳn, đèn đường cùng với những toà cao ốc cũng đã sáng đèn lên, người người nhà nhà đều cùng nhau ra đường vui chơi, bây giờ cũng là giờ cao điểm vì mọi người đã tan làm, Yoongi lái chiếc xe của mình trên con đường quốc lộ để về lại nhà riêng của mình

Chiếc xe đang chạy trên đường bỗng dưng chậm dừng, Yoongi cảm thấy có điều không ổn liền tắp xe vào lề, chiếc xe chạy được một chút xíu rồi dừng hẳn, Yoongi ngồi trong xe nhăn nhó, không biết chiếc xe hôm nay nó lại giở chứng gì nữa rồi

Anh mở cửa bước xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này đã rất xa Min thị rồi, anh không còn cách nào khác, đi đến đầu xe rồi mở nắp xe lên

Vừa mở ra Yoongi đã ho sặc sụa vì khói ở trong bốc ra, anh đưa tay phủi phủi vài cái, sau đó liền đưa mắt vào trong kiểm tra

"Haizzz...lại hết bình rồi, phải làm sao đây ta?" Yoongi kiểm tra xong liền biết chiếc xe của mình đã hết bình rồi

Anh chán nản mà đưa mắt nhìn xung quanh, anh móc điện thoại ở trong túi ra, bây giờ phải gọi về cho Eun ở nhà không thôi em lại đợi, anh bấm một dãy số rồi áp lên tai

Eun đang ngồi ở trên ghế sofa, vừa vui vẻ ăn bánh vừa xem tivi, nghe thấy tiếng điện thoại bàn vang lên, em phủi phủi tay rồi nhấc điện thoại lên, áp lên tai

"Alo, nhà của Min Yoongi nghe đây ạ."

Anh bên kia nghe giọng của em liền nói

"Là Eun đó à...cậu đây."

"Cậu Yoongi, sao vậy cậu? Giờ này cậu chưa về nữa." Eun đầu dây bên kia biết đó là anh liền nói

Yoongi nhăn nhó vừa trả lời em vừa xoay lưng lại, đưa mắt nhìn đến phía khách sạn ở phía đối diện

"Cậu đang bị hư xe giữa đường, chắc khoảng tầm nửa tiếng hay một tiếng hơn cậu mới về."

"Ơ...vậy phải làm sao? Cậu gọi cho tài xế của cậu đi cậu." Eun bên kia nghe anh nói bị hư xe liền hoảng hốt mà nói

"Được rồi, cậu biết rồi, em với Heejin cứ ăn cơm đi, Eun đó không có được ăn bánh đến no căng bụng nữa, nghe chưa?" Yoongi lên tiếng dặn dò em

Eun bên này nghe anh nói thế liền đưa mắt nhìn xuống gói bánh ở trên bụng mình, em nuốt nước bọt một cái rồi nói vào điện thoại

"Hì hì...em đâu có ăn bánh đâu, cậu cấm túc em rồi còn gì."

"Ừ...ngoan đi cậu thương nghe chưa?" Yoongi cười nhẹ rồi nói

"Dạ.."

Lúc này bên Yoongi, anh vừa mới tắt máy xong, anh vui vẻ đưa mắt lên nhìn về phía trước, bỗng anh nhìn thấy ai đó rất giống với Heejin, cô đi cùng với người đàn ông nào đó, hai người cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, anh còn nhìn thấy Heejin ngồi lên xe của người đàn ông đó rồi cả hai cùng rời đi

Yoongi nhìn thấy liền ngơ ngác, anh không thể nhầm lẫn được, đó là vợ anh nhưng cô đi cùng với ai vậy. Tại sao cả hai người đó lại đi vào khách sạn làm gì chứ? Anh vội vàng đóng nắp xe lại, rồi quay lại xe, anh ngồi lên ghế lái rồi thắt dây an toàn lại

Cố gắng nhấn ga, đập mạnh tay vào vô lăng nhưng chiếc xe vẫn không một chút động đậy, anh bực tức mà nắm chặt tay thành quyền, anh không ngờ bản thân lại bị Kim Heejin tặng cho một cái sừng lớn như vậy

Min Yoongi anh quyết sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!!

Yoongi mở điện thoại lên, gọi cho quản lý của mình

"Cậu gọi cho tôi chỗ bảo quản xe, sau đó đến con đường ở ngã tư Gangnam đón tôi."

—————————

Ở nhà sau chừng một tiếng sau, Yoongi cũng trở về nhà được, mang tâm trạng vô cùng bực bội mà đi vào trong nhà, anh vừa mới đi vào đã nhìn thấy Heejin và Eun đang cùng nhau dọn cơm lên bàn

Heejin nhìn thấy anh liền niềm nở nói

"Yoongi...anh về rồi, ban nãy em nấu đồ ăn, Eun có nghe điện thoại của anh, Eun nói rằng anh bị hư xe...anh không sao chứ?"

Yoongi nhìn thấy Heejin như thế liền cười khẩy, anh bực tức quăng mạnh chiếc cặp trên tay xuống sofa rồi lớn tiếng

"Mẹ kiếp con đàn bà khốn nạn...cô dám lừa dối tôi...bây giờ cô về đây diễn cho ai xem vậy hả?"

Tiếng quát của Yoongi khiến Eun ở bên trong và cả Heejin cũng giật bắn mình, em vội chạy lên phòng khách, nhìn thấy Yoongi đang tức giận như vậy, em từ đó đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy Yoongi giận dữ như vậy cả. Kim Heejin lúc này cũng rất sốc, Yoongi chưa bao giờ nặng lời với cô, vậy mà hôm nay lại...cô lắp bắp, giọng run rẫy nói

"Anh..anh nói cái gì vậy hả? Lừa dối anh, lừa dối cái gì chứ?"

"Còn dám nói hả? Chính mắt tôi nhìn thấy cô đi vào khách sạn cùng với một thằng đàn ông ở đường Gangnam, cô còn dám chối sao?" Yoongi giận dữ đến nổi cả gân xanh, anh gằn giọng bực bội nói, hôm nay anh nhất định phải làm cho rõ mọi chuyện

"Sao chứ? Em đi khách sạn với đàn ông? Nè Min Yoongi, anh quá đáng vừa thôi nhé, tôi cả ngày hôm nay ở nhà đợi anh về, còn nấu cơm cho anh ăn, bây giờ anh lại về đây mà nói tôi như thế, không lẽ đối với anh tôi là đứa con gái lẳng lơ như vậy hả? Anh không tin tôi ở nhà thì anh hỏi Eun đi."

Heejin kích động khi bị Yoongi dùng lời lẽ xúc phạm mình như vậy, cô nói xong liền đưa tay chỉ về hướng của em đang đứng, Eun bỗng dưng bị dính đạn, em bối rối ngước mặt lên

Em nhìn sang Yoongi liền thấy anh đang nhìn mình, em nuốt nước bọt rồi lén liếc mắt nhìn đến Heejin, chạm ngay ánh nhìn đe doạ của cô, em sợ hãi vội lùi về sau mấy bước rồi cúi gầm mặt nói

"Cậu ơi...cô Heejin...ở nhà nguyên ngày hôm nay với Eun đấy."

Nghe Eun nói thế Yoongi liền giãn cơ mặt ra, không lẽ anh đã nhìn nhầm rồi sao?! Anh đưa mắt nhìn đến Heejin, cô lúc này đã rơi nước mắt, cô nghẹn ngào nói

"Sao anh nỡ lòng nào mà đi nghi ngờ tôi như vậy? Bộ tôi không xứng đáng cho anh tin tưởng hay sao? Đồ xấu xa Min Yoongi."

Nói rồi Heejin ôm gương mặt toàn là nước mắt của mình lên phòng, Yoongi vội đuổi theo nhưng không kịp, cô đi vào trong đã đóng chặt cửa và khoá nó lại, Yoongi đập đập cửa rồi nói lớn

"Heejin...anh xin lỗi là do anh nhìn nhầm, chưa tìm hiểu kĩ đã trách mắng em...Heejin em mở cửa cho anh đi, rồi mình từ từ nói nha em."

"Anh biến đi." Heejin ở bên trong hét lớn vọng ra

Yoongi thở dài chắc là Heejin giận anh lắm, anh cũng tự trách bản thân mình đã hồ đồ, chưa gì đã nghi oan cho cô

Còn Heejin trong phòng, cô ngồi trên giường mà thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi nước mắt trên má, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, không ngờ trình độ diễn xuất của Heejin cô cũng rất tốt đấy chứ, nếu cứ cái đà này không chừng cô lại được mời đi đóng phim cũng nên

Nghĩ thế cô liền cười thầm, sau đó liền nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, cô vào tin nhắn của mình cùng với Chanwoo

"Tôi đã nói đó là Min Yoongi rồi cơ mà, hắn ta vừa mới về đây làm ầm lên này, may mà tôi diễn hay không là chết cả hai rồi đấy nhé."

Cô bấm gửi cho Chanwoo, anh ta rất nhanh đã vào đọc và trả lời lại cô

"Được rồi, cục cưng của anh là giỏi nhất, ngày mai lại gặp nhau nhé, anh rất nhớ mùi cơ thể của cưng đấy."

Heejin đọc được những dòng tin nhắn đó liền không giấu nỗi sự khinh bỉ, ban nãy sau khi cùng Chanwoo rời khỏi khách sạn thì cô đã nhìn thấy Yoongi ở đối diện rồi, cô biết được Yoongi cũng đã nhìn thấy mình nên khi lên xe của Chanwoo đã vội kêu anh ta chở mình về nhà. Sau khi về đây liền lên tiếng doạ dẫm Eun mấy câu đã khiến em sợ hãi mà gián tiếp làm đồng phạm bao che cho mình

Kim Heejin thoả mãn tắt điện thoại đi, bây giờ chỉ cần đợi xem Min Yoongi sẽ làm gì để xin lỗi cô đây!!

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net