15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài qua đi, Heejin vẫn còn rất giận nên chẳng thèm mở cửa cho anh vào trong phòng, Yoongi cũng đành ngậm ngùi mà nằm ở sofa ngủ một đêm

Sương sớm xuống khiến thời tiết vào buổi sáng khá lạnh, Eun lờ mờ đi xuống dưới nhà, em ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi song liền rùng mình một cái vì cái lạnh vào buổi sáng

Em mở to mắt rồi ôm lấy mình mà suýt xoa, bỗng em đưa mắt nhìn đến thân ảnh cao lớn đang co rút lại vì trời lạnh, em nhận ra đó là Yoongi, trên người anh vẫn mặc mỗi bộ đồ vest từ hôm qua đến giờ, em đoán rằng Heejin vì giận anh mà đã không cho anh vào phòng

Bỗng dưng cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng em, có phải em là người đã khiến Yoongi bị như vậy không? Vốn dĩ đêm qua là Heejin về nhà rồi hăm doạ em không được nói gì với Yoongi, nếu không nghe lời em sẽ bị cô ta bỏ ở ngoài đường như cái đêm hôm đó ở trong công viên giải trí, em nghe xong thì thật sự rất sợ vì nó ám ảnh em đến tận hôm nay nên em không dám làm trái lời Heejin

Eun mếu máo nhìn Yoongi cứ co ro nằm trên ghế sofa, thậm chí cái ghế đó nó còn chẳng đủ chỗ cho anh để chân nữa, em nhanh chân quay lại trên phòng mình rồi em đem xuống một cái chăn

Nhẹ nhàng phủ chiếc chăn dày đó lên người anh, em nhìn anh mà không ngừng cảm thấy ray rứt vì mình đã nói dối

Đang nhìn ngắm anh ngủ say thì tiếng bước chân đi xuống khiến em giật mình vội lùi về sau vài bước khiến chân em vấp vào chân bàn mà ngã xuống tạo nên một tiếng động không nhỏ

Eun đau đớn nhăn nhó, Heejin từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cũng cau có mặt mày, Yoongi nằm ngủ ngon cũng nghe thấy động tĩnh mà thức giấc, anh ngồi dậy xoa xoa đầu mình cho tỉnh táo rồi mới đưa mắt nhìn xuống Eun đang ngồi xoa mông mình

"Trời ơi, Eun em sao vậy, sao lại ngồi đó."

Anh nhìn thấy Eun ngồi đó liền vội tung chăn ra rồi đứng lên, anh đỡ Eun đứng lên rồi để em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

"Cậu ơi...Eun bị té đau quá đi à...huhu.."

Eun rươm rướm nước mắt mà nhõng nhẽo với Yoongi, anh gương mặt lo lắng mà đưa mắt quan sát tay chân của em, xem em có bị trầy chỗ nào hay không mà cũng không để ý thấy Heejin cũng đang đứng nhìn quan sát anh và Eun

Heejin nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng rất khó chịu, cô ho khan vài cái rồi mới bước xuống nhà lúc này Yoongi mới để ý đến sự xuất hiện của cô

Yoongi nhìn thấy Heejin đi xuống cũng liền buông tay em ra, Eun ngồi bên cạnh liền có chút hụt hẫng nhưng cũng không nói gì, anh đứng lên đi đến chỗ của Heejin, anh với tay nắm chặt lấy tay cô kéo cô lại

Heejin vùng vẫy muốn anh buông tay mình ra khỏi tay cô

"Anh buông tôi ra đi."

"Heejin em đừng tức giận nữa, anh xin lỗi là lỗi của anh...hôm qua anh không nên vô cớ mà nặng lời với em như vậy."

Yoongi vội đưa tay ôm chặt lấy Heejin vào trong lòng mà nói, từng lời anh nói ra đều rất thật lòng muốn Heejin có thể tha lỗi cho anh, Eun ngồi trên ghế sofa cũng nắm chặt tay, mím môi lại, em thật sự rất muốn nói ra mọi chuyện cho Yoongi biết rằng đêm qua Heejin là đi cả một ngày

Heejin ở trong lòng anh cũng rất mãn nguyện, cô nhướn mày nhìn đến Eun đang ngồi ở trên ghế sofa kia như thách thức em vậy, sau đó liền giả vờ vùng vẫy rồi đưa tay đẩy anh ra, Heejin nghẹn ngào nói

"Là anh hôm qua nói tôi đi khách sạn với tên đàn ông khác, anh nhìn tôi trông giống đứa con gái lẳng lơ không biết phép tắc như vậy sao?"

Yoongi thấy Heejin có vẻ đau lòng như vậy cũng khiến anh cảm thấy bản thân có lỗi, nó khiến Yoongi cảm thấy anh là một người vô tâm lại còn hay đa nghi và không tin tưởng cô, Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Heejin rồi nhẹ nhàng nói như cố gắng xoa dịu cô

"Vợ à...đêm qua do trời đã tối, anh không nhìn rõ nên đã trách lầm em, khiến em đã phải chịu tổn thương như vậy, anh cũng rất đau lòng, anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện như vậy lặp lại nữa, sẽ không bao giờ lớn tiếng nói nặng em...Heejin em tha thứ cho anh nha."

Heejin nghe xong lời nói chân thành của anh cũng bật khóc, cô nhào vào lòng anh mà ôm chặt anh, Yoongi cũng nhẹ nhõm trong lòng, đưa đôi tay to lớn của mình xoa nhẹ lưng cô an ủi, Yoongi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Heejin rồi thì thầm

"Anh xin lỗi...em đừng khóc nữa, nhìn em khóc anh thấy mình thật tệ bạc."

Nói rồi Yoongi siết chặt vòng tay của mình, cố gắng để hai thân nhiệt có thể cảm nhận được nhau, trái tim cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều

Eun ngồi đó, em nhìn thấy rõ từng hành động của Yoongi và Heejin, chỉ là em không muốn làm phiền họ, tới hiện tại thì chỉ có em mới hiểu được Kim Heejin ra sao? Cô thật sự không hiền hậu như vẻ bền ngoài, tận sâu trong tâm can của Heejin là một con thú hoang đang trực chờ được giải phóng, sự nhẹ nhàng và dễ vỡ ở bề ngoài chỉ là lớp vỏ để nguỵ trang cho sự nham hiểm ở bên trong Heejin mà thôi

————————

Cứ thế một tuần trôi qua, Eun vẫn tiếp tục sống cùng với vợ chồng Yoongi nhưng hình như mọi thứ đã dần dịu lại, Heejin không có tự nhiên mà bắt nạt em nữa, Yoongi thì vẫn tiếp tục đều đặn đến Min thị, dạo gần đây Min thị rất bận nên Yoongi cũng về trễ hơn

Nhưng ở nhà chỉ có mình em và Heejin, mọi thứ em điều nắm rõ, em để ý rất kỹ Heejin, mỗi khi Yoongi vừa rời khỏi nhà đến Min thị thì Heejin không lâu sau đó cũng thay một bộ đồ thật đẹp mà đi ra ngoài, mỗi lần như thế Eun nhìn thấy được sẽ có sẵn một chiếc xe hơi đậu bên ngoài để đón cô

Hôm nay là thứ sáu, Yoongi cũng vừa mới ra khỏi nhà cách đây vài tiếng đồng hồ, Eun đoán chắc Heejin cũng sẽ rời khỏi nhà ngay thôi, bỗng tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên, Eun đưa mắt nhìn ra, tay gỡ bỏ tạp dề trên người rồi vội chạy ra bên ngoài mở cửa

Em mở cửa ra đã thấy một người nam nhân, ngoại hình lịch lãm, cao lớn, gương mặt nói chung cũng tạm nhìn, dáng vẻ như vậy nhìn trông giống các thiếu gia của các gia tộc lớn, em nhìn thấy người trước mặt biết chắc không phải người quen của Yoongi nên em liền nói

"Anh tìm ai vậy ạ?"

"Chào em gái...anh là Lee Chanwoo."

Chanwoo nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Eun, anh ta lướt mắt nhìn từ đầu đến cuối của Eun, ngoài gương mặt ngây thơ, hồn nhiên kia ra thì cơ thể cũng rất là tuyệt đấy chứ, Chanwoo không trả lời câu hỏi của Eun mà đã lên tiếng tự giới thiệu bản thân

Điều đó làm Eun cảm thấy hơi có chút đề phòng với anh, em tính nói gì thêm thì giọng của Heejin ở bên trong liền nói vọng ra

"Đó là bạn của tôi đấy, em để cho anh ấy vào."

Eun xoay mặt vào trong nhìn Heejin đang đứng khoanh tay trước ngực ở trước sảnh chính, biết đó là bạn của Heejin em cũng không thể vô lễ được, em mở rộng cửa ra rồi đưa tay chỉ vào trong

"Mời anh vào."

Chanwoo cười khẩy nhìn Eun rồi mới đi vào bên trong, Eun bĩu môi rồi cứ thế mà đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đằng sau lưng của Chanwoo, anh vừa đi đến gần Heejin liền vô sỉ mà ôm chặt eo của Heejin rồi kéo sát vào lòng mình

Eun đứng ở phía sau nhìn thấy được chỉ là bóng lưng cao lớn của Chanwoo, em cũng đưa mắt nhìn ngó nhưng cũng không thấy được gì, Heejin đưa tay đánh nhẹ lên lòng ngực của Chanwoo rồi nhỏ giọng nói

"Đừng có như thế, còn có con nhỏ kia ở đây đó, để nó biết thì không hay, mình lên phòng đi."

"Con bé đó sao? Không phải em từng nói chỉ cần đôi ba lời doạ dẫm là được sao?" Chanwoo đánh mắt liếc nhìn Eun đang đứng ở phía sau mình rồi nói

"Thì đúng là vậy nhưng mà chuyện của chúng ta không thể lộ liễu như thế, anh nên biết anh đang đứng ở nhà riêng của Min Yoongi đó, đừng có mà ranh mãnh."

Heejin cắn nhẹ môi mình đầy quyến rũ rồi đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi của Chanwoo, anh cười nhếch mép mà đắm đuối nhìn Heejin, một tay Chanwoo sớm đã sờ xuống vòng ba của Heejin rồi, anh để sát mặt mình laj gần với Heejin rồi thì thầm

"Lên phòng đi, anh có thứ muốn 'tâm sự' với em lắm đó."

Heejin nghe đến đây liền hiểu ra, cô cười nhẹ rồi gật đầu, Heejin đưa tay đẩy anh ra rồi cô đưa mắt nhìn Eun

"Eun...mày ở dưới nhà trông nhà đi, cô cùng với bạn lên phòng bàn công việc, cấm nếu không có sự cho phép của cô, mày không được bén mạng lên lầu, nghe rõ chưa?"

"Dạ...cô Eun biết rồi." Eun nghe xong cũng không biết làm gì ngoài gật đầu

Heejin cảm thấy yên tâm rồi mới cùng Chanwoo đi lên phòng, Eun đi vào bên trong, xuống bếp tiếp tục làm công việc của mình

———————

"Min tổng...hôm nay bên Hwang thị đã gọi điện đến muốn dời lại lịch kí hợp đồng vì có chuyện bận đột xuất." Cô thư ký đứng trước bàn anh cung kính nói

"Ừm, tôi biết rồi, cô xuống báo với quầy lễ tân là từ giờ đến sáng mai Min tổng không tiếp khách, nếu có ai đến thì đặt lịch hẹn, sắp xếp giúp tôi rồi tôi sẽ nói chuyện sau."

Min Yoongi lên tiếng dặn dò thư ký, đã một tuần rồi anh cứ liên tục làm việc khiến cơ thể dần trở nên kiệt quệ, anh muốn bản thân có thể nghỉ ngơi một chút

Thư ký nhìn ra được dáng vẻ mệt mỏi của Yoongi cũng liền nhẹ giọng nói

"Min tổng, nếu anh mệt quá thì về nghỉ ngơi đi, ở đây mọi thứ chúng tôi có thể tự mình lo liệu được rồi."

"Bộ trông tôi có vẻ mệt mỏi lắm sao?" Yoongi nghe thư ký nói thế liền đưa mắt nhìn đến cô thư ký rồi đặt câu hỏi

"À...không tôi chỉ sợ Min tổng mệt quá rồi sẽ đổ bệnh đến lúc đó Min thị biết làm sao đây?"

Cô thư ký nghe câu hỏi của anh xong liền có hơi bối rối nhưng cũng liền lanh lợi giải thích, chứng tỏ làm thư ký cho Min Yoongi cũng là dạng không tầm thường

"Không sao đâu, tôi vẫn nên hoàn thành xong công việc của hôm nay mà." Yoongi nở nụ cười hài lòng với câu trả lời của thư ký sau đó liền nói

"Hwang tổng đã dời lịch kí hợp đồng rồi nên hôm nay ngài không còn việc gì nữa hết."

"Cả những hồ sơ cần duyệt cũng không có sao?" Yoongi mở to mắt hỏi thư ký

"Vâng ạ, hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày rồi." Cô thư ký cười nhẹ rồi cúi đầu nói

Yoongi nghe xong liền cười thầm trong bụng, anh quyết định hôm nay sẽ về sớm, tạo bất ngờ cho Heejin, nghĩ là làm Yoongi đứng lên cầm lấy áo khoát treo trên ghế sau đó liền cầm lấy chìa khoá xe ở trên bàn rồi nhìn cô thư ký nói

"Nếu thế tôi về trước đây, mọi chuyện giao lại cho cô đấy nhé, ngày mai gặp lại."

Nói rồi Yoongi liền lướt nhanh qua cô thư ký mà đi ra khỏi phòng làm việc, cô thư ký cũng nhìn theo rồi nói

"Vâng, Min tổng về cẩn thận."

Yoongi đi đến thang máy, nghĩ rằng hôm nay sẽ rất đặc biệt, anh sẽ cùng Heejin đi hẹn hò, phải nói từ khi lấy nhau về đã rất lâu rồi cô và anh không có không gian riêng giành cho nhau, hôm nay được về sớm nên anh quyết định sẽ tạo bất ngờ cho cô

Cửa thang máy mở ra, Yoongi mang một tâm trạng háo hức đi vào bên trong, thang máy đưa Yoongi xuống sảnh chính của Min thị, người làm ở trong công ty nhìn thấy anh cũng vội dừng lại công việc để chào hỏi anh

Yoongi cũng nhẹ gật đầu đáp lại, chân đi nhanh hướng đến phía cửa chính để ra về

————————

"Từ từ thôi Chanwoo...anh nhanh quá rồi...aaa...ưmm..sướng...Chanwoo..."

"Argg...Heejin...em thật là hư hỏng mà...aaa..."

Tiếng rên dâm dục vang lớn trong căn phòng ngủ của vợ chồng Yoongi nhưng người con trai bên trong lại là người khác chứ không phải anh

Eun đứng ngồi không yên khi nghe thấy tiếng đó, em vốn dĩ không biết nó là gì nhưng tiếng ở phía trên nên ở dưới phòng khách chỉ là nghe loáng thoáng, nghe lúc được lúc không thôi

Eun sợ rằng hai người ở trên đó bị gì, lỡ như có chuyện gì thì em gánh không nỗi trách nhiệm đâu, em đưa mắt lên nhìn rồi hít một hơi thật sâu, chắc Heejin sẽ không biết em lên lầu đâu nhỉ?!

Em bước từng bước chậm chạp lên phòng ngủ của Yoongi, em càng đi đến gần tiếng rên la càng lớn lên, em cảm thấy có chút rùng mình, cơ thể cũng như là có luồn điện chạy ngang qua

Cánh cửa gỗ vẫn chưa được đóng chặt, nó vẫn còn một khe hở nhỏ, em cúi thấp người rồi nhẹ nhàng đưa tay đẩy nó ra, cảnh tượng bên trong khiến em trợn tròn mắt mà vội vàng núp đi, em không thể tin được rằng bản thân lại thấy những thứ như vậy

Cả hai người họ là đều không mặc quần áo, Eun đứng ở bên ngoài nuốt nước bọt đến thở cũng không dám thở mạnh nữa, em càng nghe những âm thanh đó, hơi thở của em càng nặng nề hơn, không hiểu sao nước mắt của em lại không tự chủ được mà rơi xuống má

Tiếng động cơ xe vang lên, em ngơ ngác không lẽ là cậu Yoongi về rồi sao? Chết rồi!! Em vội vàng chạy nhanh xuống dưới lầu, em nhìn thấy Yoongi đang đi vào sảnh chính, em vội chạy nhanh đến rồi đứng trước mặt anh

"Ôi trời...Eun, em làm cậu giật mình, làm gì mà chạy dữ vậy?" Yoongi bị hoảng trước sự xuất hiện của Eun nhưng anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Eun rồi hỏi

"Dạ...Eun...Eun nghe tiếng xe cậu...nên Eun mừng cậu về." Eun lắp ba lắp bắp nói

"Vậy sao? Cô Heejin đâu rồi có ở nhà không?" Yoongi đi vào bên trong nhà rồi ngồi xuống ghế sofa, mắt dáo dát tìm kiếm Heejin

"Dạ...cô Heejin...cô..."

Eun khó xử cố gắng lảng tránh mà suy nghĩ nên nói thế nào, Yoongi nhăn mặt khi thấy Eun như thế, em chưa bao giờ bối rối khi nói chuyện với anh như vậy cả, Yoongi cảm nhận thấy có điều không đúng, linh tính mách bảo anh đi lên lầu, anh liền hướng mắt đến phía cầu thang không suy nghĩ nhiều liền đứng lên đi đến phía cầu thang

Eun vội chạy tới ngăn lại, em lắc mạnh đầu nhưng điều đó càng khiến Yoongi tin vào trực giác của mình hơn, anh đẩy Eun ra rồi cứ thế đi lên lầu

Tiếng rên sung sướng của Heejin vang lên rõ bên tai anh, Yoongi tức giận đẩy mạnh cửa xông vào

"Các người đang làm chuyện dơ bẩn gì ở nhà tôi thế hả?"

—————————END CHAP—————————

Có rất nhiều bạn yêu cầu mình cho Yoongi phát hiện ra sự thật vì để chiều lòng các bạn mình đã để Yoongi phát hiện ra sự thật rồi. Vậy cái kết của Kim Heejin và Lee Chanwoo sẽ đi về đâu, các bạn cùng chờ đợi chap sau nha❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net