19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Eun cùng nhau đi vào trong một nhà hàng, nơi này có thiết kế cổ điển mang đậm nét phương Tây, những món ăn ở đây cũng vô cùng phong phú, đảm bảo được việc thực khách đến đây sẽ không phải lo thực đơn thiếu món

Yoongi nắm tay Eun đi vào bên trong, nhân viên liền cung kính cúi nhẹ đầu chào, trong nhà hàng này nhân viên ai cũng chuyên nghiệp và thành thạo nên rất được đánh giá cao về chất lượng phục vụ

Nhìn thấy Yoongi và em, nhân viên đi nhanh đến chỗ của anh rồi nhẹ nhàng nói

"Chào Min tổng, không biết ngài đã đặt chỗ trước ở đây chưa ạ?"

"Vẫn chưa." Yoongi nắm chặt tay Eun rồi lắc đầu nói với nhân viên

"Vậy Min tổng có muốn dùng phòng VIP không ạ? Phòng ấy sẽ đảm bảo không gian riêng cho ngài."

Nghe nhân viên nói thế Yoongi liền nhìn sang Eun, em đang đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ xa hoa khiến em phải há hốc mồm mà cảm thán, bày trí cầu kì như vậy chắc nhân viên ở đây sẽ dọn mệt lắm ha!!!

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì tiếng gọi cho Yoongi làm em giật mình, em đưa mắt ngơ ngác nhìn anh, Yoongi liền hỏi

"Làm cái gì mà nãy giờ cậu kêu mà mày không nghe vậy?"

"Eun nhìn...cái này cái kia nè." Em bối rối nhìn anh rồi chỉ tay xung quanh nhà hàng mà trả lời anh

"Đừng có ngáo ngơ nữa, cậu cùng Eun ăn ở phòng VIP nhé, nơi đó sẽ riêng tư hơn."

"Thì cậu cứ quyết định đi...có hỏi Eun cũng có hiểu gì đâu mà đồng ý chứ?" Em bĩu môi rồi cúi mặt nhìn xuống chân mình mà nói

Anh nghe thế chỉ có thể gật gật đầu bất lực, có hỏi ý kiến Eun thì cũng như không thôi, anh nhìn sang nhân viên rồi nói

"Chuẩn bị cho tôi một phòng VIP."

"Vâng thưa Min tổng." Nhân viên cười nhẹ trông rất chuyên nghiệp rồi liền lui đi để chuẩn bị phòng ăn cho anh

Yoongi cùng với Eun đứng đó chờ một lát rồi cũng đi lên phòng VIP, các dãy hành lang trên này đều được thiết kế với kính sát đất một chiều, đứng ở trong có thể nhìn ngắm được toàn bộ khung cảnh long lanh ở bên dưới, Eun như bị thu hút mà không ngừng đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi hào hứng mà kéo kéo tay anh

"Cậu...cậu nhìn kìa, đẹp ghê ha cậu." Eun chỉ tay ra bên ngoài liền vui vẻ nhìn anh nói

"Có gì mà đẹp chứ, vào ăn thôi cậu đói rồi." Nói rồi Yoongi liền lôi mạnh Eun đi, em không thể chống lại chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi

"Cậu Yoongi là đồ nhạt nhẽo." Eun thì thầm trong miệng mắng anh khi đã vào phòng ăn

Yoongi cởi áo khoát ngoài ra rồi vắt lên ghế, anh nhìn đến Eun còn đứng ở ngoài cửa, hình như là đang nói cái gì đó, anh liền đi tới rồi đánh vào đầu Eun một cái rồi nói

"Mày nói cái gì trong miệng đó."

"Có nói cái gì đâu." Eun bĩu môi đưa tay xoa xoa lên đầu mình

"Vào trong ngồi đi."

Yoongi nói rồi liền nắm tay em kéo em vào bên trong, trong phòng VIP này đúng là rất sang trọng nha, nó được thiết kế màu chủ đề là trắng và xám, màu sắc nhã nhặn vừa thuận mắt vừa đẹp đẽ

Em đi đến ngồi xuống ghế đối diện với anh, đôi mắt vẫn không quên ngắm nhìn hết thứ này đến thứ khác, sau đó liền nói

"Cậu ơi, người ta bày nhiều quá, mình ăn xong thì người ta sẽ dọn mệt lắm...mình có nên ở lại dọn phụ không?"

Yoongi đối diện đang uống một ngụm nước, nghe xong câu hỏi của em liền xém sặc, anh vội nuốt ngụm nước vào bụng rồi nhìn em nói

"Vậy là nãy giờ mày đang suy nghĩ đến cái vấn đề đó hả?"

"Dạ." Eun ngơ ngác gật đầu trả lời anh

"Con ngốc, không cần mình dọn đâu, mày có thể đừng đặt ra những câu hỏi như thế không?" Yoongi cười nhẹ rồi cũng lắc đầu, chỉ biết bó tay với em luôn

Eun nghe anh nói xong cũng ngồi yên lặng, thì lần đầu người ta tới đây nên người ta hỏi, làm gì căng!! Em nghĩ như thế liền bĩu môi liếc nhìn lên anh nhưng cũng không hỏi thêm lời nào nữa

Đồ ăn nhanh chóng được đem vào, chiếc bàn tròn lớn rất nhanh đã có đầy ấp đồ ăn, toàn là những món ăn ngon, sơn hào hải vị mà đó giờ Eun chưa được thử nhưng ở trong đó cũng có vài món em đã được ăn qua rồi. Eun sáng mắt cứ nhìn nhân viên lần lượt đặt đồ ăn lên bàn

"Dạ..mời Min tổng và tiểu thư dùng món, có chuyện gì thì hãy gọi cho chúng tôi."

Nhân viên cúi nhẹ đầu rồi nói sau đó cũng xoay người đi ra khỏi phòng, Yoongi ngồi trên bàn cũng bắt đầu ăn, anh cầm nĩa và dao lên rồi cắt miếng thịt trên dĩa, Eun nhìn thấy anh làm thế cũng nhanh chóng làm theo

Em không rời mắt khỏi anh, cứ nhìn chằm chằm vào từng thao tác của anh, anh dùng nĩa ghim xuống miếng thịt trên dĩa rồi lại dùng dao nhẹ nhàng cắt nó ra, miếng thịt bò vẫn còn tái, Eun nhìn thấy cũng làm theo anh nhưng bản thân vẫn chưa quen lắm với dao nĩa như vậy, em loay hoay mãi vẫn không thể thuận tay cắt miếng thịt như anh

Bỗng Yoongi cầm lấy dĩa của Eun lên, em cũng nhìn anh, không lẽ cậu Yoongi tính bỏ đói Eun sao? Nhưng hình như không phải, anh nhanh chóng thay vào đó là đĩa thịt đã được anh cắt sẵn, em ngạc nhiên nhìn anh rồi nói

"Cậu Yoongi cắt thịt cho Eun hả?"

"Không phải, sợ mày một hồi lại làm đổ vỡ đồ của người ta, mắc công tao lại phải đền, đến lúc đó tao sẽ cho mày ở lại rửa chén."

"Cậu Yoongi là đồ ki bo."

Em nghe xong liền mếu máo mà thì thầm trong miệng, thôi thì mặc kệ đi, dù gì cũng là cùng cậu chủ đi ăn mà, bản thân không có quyền đòi hỏi đâu

Yoongi thản nhiên trả lời, tay cắt miếng thịt rồi lại nhẹ nhàng đưa lên miệng

Eun nghĩ xong rồi gật gật đầu, em ghim nĩa vào miếng thịt trong đĩa rồi bỏ vào miệng mình

————————

"Thả tôi ra...các người đưa tôi đi đâu vậy hả? Buông ra...buông ra..."

Heejin la hét, ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi đám người đang giữ chặt mình, vệ sĩ của Yoongi theo lệnh anh mà tống Heejin vào bệnh viện tâm thần ở ngoại ô, bác sĩ ở bệnh viện nghe tiếng la hét liền chạy ra, vệ sĩ nhanh chóng giao Heejin lại cho bác sĩ rồi phủi phủi tay nói

"Tôi giao lại cho các người, làm cô ta yên lặng đi."

"Vâng, tôi biết rồi." Bác sĩ ở đó cũng ngoan ngoãn nghe theo

Heejin bị bác sĩ lôi vào bên trong, cô vẫn không ngừng la hét, giọng cũng như muốn vỡ ra nhưng bọn vệ sĩ kia vốn là không có muốn quan tâm, cứ thế mà lái xe rời đi, tốt nhất là cứ để Kim Heejin nếm mùi lợi hại của Min Yoongi, còn hơn là vì sự thương hại cô ta mà rước hoạ vào thân

"Bỏ ra...làm gì vậy hả?" Heejin bị bác sĩ ở đó cưỡng chế cho nằm lên giường rồi lấy dây trói hai tay hai chân cô lại vào bốn góc giường

Heejin bị trói lại không thể cựa quậy, chỉ có thể gào khóc, bác sĩ đối với tiếng hét của cô là chỉ nghĩ cô đang phát bệnh chứ không nghĩ Heejin cô là đang muốn trốn thoát

"Nè đem thuốc vào lẹ đi." Bác sĩ ở đó mở cửa ra rồi la lớn để y tá đem thuốc vào cho mình

"Các người...các người muốn cho tôi uống thuốc gì hả? Thả ra...tôi không có điên.." Heejin nghe bác sĩ nói càng kích động hơn

Y tá nhanh chân đẩy xe thuốc vào bên trong rồi cũng đóng cửa lại, Heejin trợn tròn mắt, nhìn bác sĩ đang cho thuốc gì đó vào kim tiêm, Heejin sợ hãi liền lắp bắp nói

"Tôi...không có điên...tôi nói thật đó, là bọn họ ép tôi vào đây...tôi không có điên."

"Cô nên im lặng giữ sức đi, một mũi này sẽ khiến cho tinh thần của cô ổn định hơn...vả lại ai vào đây cũng nói mình không có điên giống như cô vậy đó." Bác sĩ nhìn đến Heejin đang nằm trên giường mà nói

"Nhưng...tôi nói thật mà." Heejin rưng rưng nước mắt nói, chỉ mong bọn họ có thể thương xót mà thả cô đi

"Được rồi, giữ chặt cô ta lại đi."

Bác sĩ như là không để những lời cô nói vào tai mình, cứ thế mà lên tiếng bảo y tá nam bên cạnh mình giữ chặt cô để cô đừng cựa quậy, Heejin bất lực chỉ có thể hét lớn trong đau khổ, mũi tiêm được chích vào tay cô, thuốc được bơm vào bên trong người, Heejin cũng dần dần buông xuôi cơ thể, tứ chi cũng dường như không cảm nhận được gì nữa, cứ thế cô rơi vào hôn mê

—————————

Sau khi ăn xong thì Yoongi cùng với Eun đi dạo, cả hai đi dạo đến sông Hàn, em và Yoongi cùng nhau đứng ở bên trên ngắm nhìn dòng sông êm ả không chút động tĩnh, lâu lâu chỉ có chút gió đêm nhưng cũng không làm cho lay động được mặt hồ mà chỉ khiến nó có chút lềnh bềnh rồi lại thôi

Ánh trăng sáng in đậm trên mặt hồ yên ả, bàn tay nhỏ của Eun được bao bọc trong đôi bàn tay to lớn của Yoongi, tay còn lại của em thì đang cầm cây kẹo mà đưa vào miệng ăn lấy ăn để

Yoongi nhìn sang em rồi liền bật cười

"Eun là đồ con nít."

Eun nghe Yoongi nói xong liền lấy cây kẹo ra khỏi miệng mình, cô nhìn sang anh nói

"Eun con nít hồi nào chứ?"

"Chỉ có con nít mới ăn kẹo thôi." Yoongi cười xoà rồi lại nói

"Mặc kệ cậu...Eun vẫn ăn đấy."

Em không quan tâm liền đưa cây kẹo lên miệng mình rồi ngậm lấy nó, có kẹo là được, em không quan tâm cậu Yoongi nói gì nữa đâu nhé!!!!

Yoongi bật cười nhìn em, nhìn thấy Eun vui vẻ như vậy anh cũng không muốn khiến bản thân mình cảm thấy đau khổ, ít ra anh vẫn còn có thể cảm nhận được rằng Heejin là kẻ không đáng để cho anh đau khổ

"Mình về nhé, trời lạnh rồi."

Yoongi cảm nhận được cái lạnh về đêm đã đến rồi, anh nhìn sang Eun vẫn còn đang hứng thú ngậm kẹo kia mà hỏi

Em nghe anh nói xong cũng cười tít cả mắt rồi gật đầu, anh đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi nói

"Ăn kẹo ít thôi, sẽ sâu răng đấy."

"Eun biết rồi mà, về thôi cậu."

Eun lấy cây kẹo ra khỏi miệng mình rồi nũng nịu trả lời anh, Yoongi cười tươi rồi cũng bẹo nhẹ má em, tay xoa xoa đôi má mũm mĩm của Eun rồi mới hài lòng mà bước đi

Về đến nhà thì cũng đã muộn, anh chạy xe vào bên trong sân, anh nhìn sang Eun đã thấy em đang gật gà gật gù mà ngủ ngon lành, anh cười nhẹ rồi cởi dây an toàn ra, mở cửa xe đi xuống sau đó liền vòng sang chỗ ghế lái phụ, anh mở cửa xe ra, nhẹ nhàng tháo dây an toàn của em ra rồi cẩn thẩn bế ngang em lên tay mình, tránh làm cho Eun mất giấc ngủ

Anh bế Eun lên phòng của em, đặt em nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận cởi giày ra cho em rồi để giày ở dưới sàn, sau đó cũng liền phủ chăn lên người em, anh sau khi ổn định mọi thứ thì cũng ngồi xuống bên cạnh em, anh nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của em mà cười nhẹ

"Nhìn nhỏ con thế mà cũng nặng phết ra."

Anh nói rồi đưa tay chạm nhẹ lên tóc em, không kiềm nén nỗi trước vẻ đáng yêu của Eun, anh cúi nhẹ xuống rồi hôn nhẹ lên trán của em, sau đó cũng liền đưa tau chạm nhẹ lên vết thương trên mặt em rồi thì thầm

"Cậu xin lỗi."

Nói rồi anh lại hôn lên vết thương của Eun, anh đứng lên rồi chỉnh lại chăn cho em sau đó mới rời khỏi phòng Eun

Anh trở về phòng của mình, lúc này trên gương mặt mới hiện ra rõ sự mệt mỏi, anh đóng cửa phòng lại rồi còn khoá chặt chốt, thả người mình xuống nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, trong lòng lại càng trở nên trống rỗng

Anh ngồi bật dậy nhìn đến tấm hình cưới lớn của mình và Heejin vẫn còn treo trên tường, anh trầm lặng...

Đến giây phút này anh mới cảm nhận được bản thân là chưa thật sự buông bỏ cô, vẫn là có luyến tiếc, vẫn còn yêu thương chỉ là do...bản thân anh không chấp nhận được việc người con gái mình yêu thương lại đi ngoại tình với người khác

"Là do tôi chưa đủ yêu thương em...hay là do em đã sớm không còn yêu tôi?"

Yoongi nói ra câu hỏi mà bản thân mình vẫn còn thắc mắc, đôi mắt vẫn dán chặt trên tấm hình cưới, rõ ràng là vẫn còn hạnh phúc như vậy mà, anh chớp nhẹ mắt, trong đầu lại nhớ lại những viễn cảnh hồi chiều nay

Đối xử với cô như thế anh cũng không đành lòng nhưng chỉ có duy nhất việc trở nên tàn ác hơn với cô mới có thể khiến Yoongi anh cảm thấy thoã mãn bản thân

Anh đứng trước vòi sen trong nhà tắm, dòng nước lạnh cứ thế được dịp thoả thích mà rơi xuống cơ thể của anh, Yoongi đâm chiêu cứ mãi đứng đó, trái tim đã sớm đau nhói, tâm can đã sớm nguội lạnh đi

Yoongi anh giờ đây không còn cảm nhận được dòng nước lạnh đang xâm chiếm cơ thể của mình, chắc là do lòng anh đã sớm lạnh đi rồi, làn nước lạnh đó thì có là gì so với sự lạnh lẽo và trái tim đã bị đóng băng này của của anh chứ!!!!

"Hành hạ em...em đau một...
Nhưng tôi đau mười..."

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net