2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ rất nhanh đã kết thúc, mọi người đều tiễn khách về rồi ai nấy cũng mệt mỏi về nhà, hiện tại chỉ còn có vợ chồng Yoongi, ông bà Min và Da Eun ở lại đó

Heejin nhanh chóng vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc váy cưới lộng lẫy nhưng vừa nặng vừa nóng kia ra, vận lên mình bộ quần áo thoải mái hơn nhiều, cả năm người đang ngồi ở bên ngoài sảnh vừa mới tổ chức tiệc cưới xong

Ông bà Min sau khi xử lý hết những công việc còn lại cũng đã mệt mỏi, ông Min đứng lên khỏi ghế rồi nói

"Được rồi Yoongi à, con cùng với vợ đi về nhà đi, ta cùng với mẹ con cả Eun nữa đều phải về Min gia đây."

"Được rồi ạ, để con kêu tài xế đưa ba mẹ về Min gia còn Eun...thì đi theo con và vợ về nhà riêng." Yoongi cũng đứng dậy rồi trả lời ông Min sau đó liền đưa mắt nhìn đến em đang ngồi gật gà gật gù ở trên ghế vì mệt mỏi

Em đang mơ hồ thì nghe thấy Yoongi bảo về cùng với anh, em liền bật dậy, mơ màng nói

"Không về cùng cậu đâu, em muốn về cùng ông bà chủ."

"Mẹ thấy Eunie đã mệt rồi, với lại con cùng với vợ tối nay cần không gian riêng tư mà, để ngày mai rồi hẳn đưa Eunie đi." Bà Min đi đến gần phía em rồi vòng tay ôm trọn em vào lòng vuốt ve

Da Eun được bà Min vuốt ve liền dễ chịu mà dựa hẳn cơ thể lên bà Min, Yoongi nhìn thấy Eun đã mệt mỏi như vậy, anh cũng gật đầu nhẹ rồi trả lời

"Vậy ba mẹ cùng Eun về Min gia cẩn thận nhé." Yoongi nói rồi đưa mắt nhìn đến tài xế đang đứng ở ngoài cửa

"Cậu Lim, cậu đưa ba mẹ và Eun về Min gia giúp tôi nhé, đi đường cẩn thận đấy."

Tài xế nhận được lệnh từ Yoongi liền gật đầu rồi cung kính đưa tay mời ông bà Min đi ra ngoài xe, bà Min đỡ lấy cơ thể của Eun cùng đi ra bên ngoài. Cả ba người cùng nhau về Min gia nghỉ ngơi. Hôm nay mệt mỏi rồi!!!

Yoongi sau khi tiễn ba người họ đi cũng liền quay sang nhìn Heejin đứng bên cạnh, anh vui vẻ ôm lấy eo của Heejin kéo sát vào lòng mình rồi nói

"Anh đưa em về nhé...vợ."

Heejin ngại ngùng gật đầu nhẹ, sau đó anh cùng với Heejin cũng lên xe, chiếc xe cứ thế phóng đi trên con đường lớn, trời đã tối không có gì ngoài những ánh đèn đường hiu hắt, vẫn còn lác đác những chiếc xe vẫn còn lưu thông trên đường. Khung cảnh vắng vẻ và ảm đạm hơn buổi sáng nhiều

Chiếc xế hộp sang trọng của Yoongi dừng lại chiếc một căn biệt thự lớn của anh, Heejin mở dây an toàn ra rồi nhìn đến anh

"Em mở cửa cho anh vào nhé."

"Không cần đâu, anh cần phải đến Min thị ngay, em vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai anh về." Yoongi lắc đầu rồi cười nhẹ sau đó liền kéo Heejin lại và hôn nhẹ lên trán của cô xem như an ủi

"Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh sao lại bỏ em một mình ở nhà được chứ? Ở Min thị có chuyện gì thì để mai rồi hẳn đi không được sao?" Heejin bĩu môi rồi oán trách anh

"Dạo gần đây anh phải lo rất nhiều về đám cưới của chúng ta mà bỏ bê Min thị, công việc ở Min thị giờ đã chất sắp thành núi rồi, nếu không giải quyết nhanh thì sao có thời gian ở cùng em chứ? Ngoan nào, anh sẽ bù đắp cho em sau nha." Yoongi bẹo nhẹ má của Heejin rồi cưng chiều nói

"Vâng...vậy anh đi cẩn thận, ngày mai phải về sớm với em đó." Heejin nắm chặt lấy tay của Yoongi rồi buồn bã nói

"Được rồi, em vào nhà đi, nhớ ngủ sớm đó."

Yoongi gật đầu rồi cũng buông tay Heejin ra, cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận, công việc của anh nhiều mà, Heejin cô cần phải thông cảm cho anh

Heejin bước xuống xe, chiếc xe cứ thế một lần nữa rời đi, Heejin thở dài nặng nhọc, thôi thì đành chịu vậy, cô cứ thế xoay lưng đẩy cửa đi vào bên trong

——————

Sáng hôm sau, tại Min gia

Won Da Eun đã thức dậy từ sớm, em đang ở dưới bếp dọn dẹp vui vẻ, trong miệng còn ngân nga bài hát trông rất yêu đời

Em đặt tấm vải lau bàn lên bàn ăn vừa lau vừa nói

"May mắn hôm qua mình nhanh trí giả vờ buồn ngủ, nếu không thì bây giờ mình đã thức dậy ở nhà riêng của cậu Yoongi rồi."

Nói xong em liền cười khằng khặc, bỗng nhiên từ bên ngoài Yoongi đi vào bên trong nhà, nhìn thấy em đang cười một mình như con dở ở trong bếp liền đi vào rồi lên tiếng

"Làm gì mà cười một mình vậy? Bộ vui lắm hả?"

"Vui chứ...mà ai vậy?" Eun thật thà gật đầu trả lời sau đó liền ngước mặt lên nhìn người vừa hỏi em

Nhận ra đó là Min Yoongi, em liền há hốc mồm, đứng không vững nữa mà ngồi thụt xuống chiếc ghế gỗ ở phía sau, lắp bắp nói

"Cậu...cậu...Yoongi...sao cậu ở đây? Đừng nói cậu quên rằng mình đã có vợ rồi nha."

"Con ngốc này, tao về Min gia không được sao?" Yoongi khoanh tay trước ngực rồi nhăn nhó nhìn thái độ của em

"Cậu về đây làm gì? Lấy vợ thì theo vợ đi chứ...tự nhiên về đây, làm người ta hú hồn." Em liếc xéo anh rồi sau đó liền đứng lên khỏi ghế đanh đá nói

"Mày có bị vấn đề gì không vậy? Đã ngốc rồi còn bày đặt nói...vả lại đây là nhà tao, tao về là quyền của tao." Yoongi chỉ tay lên trán của em rồi nhấn mạnh từng chữ

Eun khó chịu lấy tay của Yoongi ra khỏi trán em rồi bĩu môi cáu kỉnh nói

"Thì em đã nói đây là nhà của em đâu mà cậu cứ nói là nhà của cậu hoài vậy, mà cậu về đây chi, tìm ông bà chủ sao?"

"Không, tao về đây để đưa mày về nhà riêng của tao." Yoongi chống nạnh nhìn em nói

"Cái gì? Có nhất thiết cậu đi đâu em đi đó không? Cậu có vợ rồi, trưởng thành chút đi, cứ bắt em chăm sóc cậu hoài vậy sao? Haizzz khổ thân, thiếu em cậu sống không nổi mà, ráng đi cậu." Eun cười mỉm rồi với tay lên đặt lên vai của Yoongi nói với giọng an ủi anh

Yoongi bật cười rồi vỗ vào trán của em một cái khiến em bật người ra sau

"Mày là con hầu của tao, tao có vợ hay không thì mày cũng phải chăm sóc tao, không nói nhiều, đi nhanh." Nói rồi Yoongi cầm lấy tay em kéo đi

"Khoan đã, cứ vậy mà đi sao cậu, em còn phải tạm biệt mọi người ở Min gia, tạm biệt ông bà chủ còn phải dọn đồ chứ." Eun kéo anh lại rồi nói

"Không cần, ba mẹ biết chuyện sáng nay tao đến đón mày, đồ đạc của mày sẽ có người chuyển tới đó, đi thôi."

Nói xong Yoongi không để em nói lời nào nữa liền kéo em đi, Eun cứ như thế bị anh bắt đi về nhà riêng của anh

Trên đường đi, Eun không ngừng nói luyên thuyên khiến anh nhức hết cả đầu nhưng mà cũng đã quen rồi, con bé này sao lại có khả năng nói nhiều như thế chứ? Mà nói chẳng câu nói liên quan tới câu nào khiến Yoongi cũng phải bật cười

"Cậu...cậu nhìn kìa, trời ơi con chó nó đi kìa cậu." Eun chỉ tay phía ngoài cửa sổ rồi thích thú đập đập vào vai Yoongi kêu anh nhìn

Yoongi thở dài bất lực rồi nói

"Mày thôi đi được không? Chó tất nhiên là đi được rồi, bộ nào giờ mày chưa thấy con chó nó đi sao mà phấn khích thế. Đúng là Eun ngốc."

"Em không có ngốc, mà em ngốc là do ai hả...do ai...do cậu đánh đầu em đó, biết chưa?" Eun bị Yoongi mắng là ngốc liền giận dỗi hét lớn rồi xoay mặt đi nơi khác khó chịu

Yoongi quay mặt sang nhìn em ngồi bên cạnh mình liền cười nhẹ rồi nói

"Tao thấy mày càng lúc là muốn leo lên đầu tao rồi đó Eunie."

"Cậu nói quá...làm được em làm rồi, ai lại để cậu đánh đầu mãi được." Eun cũng bình thản trả lời lại

Sau đó em liền xoay mặt sang nhìn anh rồi nói tiếp

"Hôm qua cậu với cô Heejin đã làm gì nhau chưa?"

Yoongi nghe em hỏi thế liền nhăn mày nói

"Làm gì là làm gì?"

"Thì làm cái gì để có em bé đó." Eun chỉ hai ngón tay vào nhau rồi ngại ngùng nói

"Ai dạy mày nói mấy cái đó vậy chứ...hôm qua cậu đến Min thị đến tận bây giờ, qua đón mày rồi mới về nhà...không có làm gì hết." Yoongi mặc dù rất bất lực nhưng cũng trả lời cho em

Eun nghe xong câu trả lời của anh, hình như có vẻ không hài lòng, em buông hai tay xuống rồi nói

"Làm em tưởng...tối qua nồng nàn lắm chứ...mà sao cậu lại bỏ cô một mình sau đêm đám cưới vậy được?"

"Do câu việc thôi, mà mày im được rồi đó, nói nhiều quá rồi, tao cắt mỏ mày bây giờ."

Nghe lời hù dọa của Yoongi, em theo phản xạ liền đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại rồi quay đi nơi khác nhưng vẫn không quên thì thầm

"Có cái mỏ để nói mà cũng đòi cắt của người ta. Cậu chủ đáng ghét."

Cứ thế chiếc xe vẫn lao thẳng về phía trước, hoà vào dòng xe ngày một đông đúc hơn ở trên đường để về đến nhà riêng của vợ chồng Yoongi

——————END CHAP——————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net