20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Yoongi vẫn như thường lệ mà đến công ty, anh bước xuống nhà với tâm trạng có chút bất ổn, không biết là đang vui hay đang buồn, vừa đi xuống dưới nhà anh đã nghe tiếng động ở trong bếp, anh cất bước đi vào bên trong, nhìn thấy Eun đang ở bên trong làm đồ ăn sáng, anh liền lên tiếng

"Dậy sớm vậy?"

Eun nghe tiếng của Yoongi cũng dừng lại công việc đang làm dở, em mỉm cười nhẹ rồi nói

"Tối qua Eun ngủ sớm nên mới dậy sớm...tối qua đang đi chơi với cậu mà Eun ngủ quên mất."

Em cười hì hì rồi đưa tay lên gãi gãi đầu ngượng ngùng, anh nhếch mép rồi đi vào bên trong để lấy cho mình cốc nước, anh uống một ngụm nước mát vào bụng rồi nói

"Mày nặng như quỷ, giảm ăn đi nhé."

"Mặc kệ Eun, ai kêu cậu ẵm Eun lên làm gì chứ." Em nghe anh chê mình nặng mà liền bĩu môi rồi bất mãn nói

Yoongi cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế, Eun từ bên trong cũng đem thức ăn ra rồi đặt lên bàn, em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yoongi

"Mời cậu Yoongi ăn sáng."

Yoongi gật đầu rồi cũng bắt đầu ăn, Eun vui vẻ cầm đũa lên, em ăn vào một đũa liền nhổ ra, nhanh đưa tay lên ôm một bên má phải đau đớn, Yoongi ngồi đối diện thấy thế cũng vội buông đũa xuống, anh nói

"Bị cái gì vậy? Đau ở đâu hả?"

"Đau...đau ở trong này nè." Eun há miệng ra rồi chỉ tay vào bên trong

Anh nghe thế liền bật đèn pin điện thoại của mình lên rồi soi vào bên trong, Eun cũng ngồi yên há miệng ra cho Yoongi kiểm tra cho mình, cơn đau và ê ẩm cũng theo đó mà tăng lên khiến em khó chịu vô cùng

"Haizzz...mày lại lén ăn kẹo nữa đúng không? Răng sâu rồi kìa." Yoongi thả điện thoại xuống rồi nhăn nhó nhìn em hỏi

Eun ngậm miệng lại rồi quay mặt đi nơi khác, em là đang nhớ lại việc mỗi buổi tối khi Yoongi đã ngủ say em đều lén xuống bếp mà ăn kẹo, chả trách sao hôm nay em bị đau răng, Eun tay xoa xoa ở bên má của mình rồi nói

"Eun chỉ là...ăn có xíu xiu à."

"Còn dám cãi hả?" Yoongi bực bội gằng giọng

Eun nghiêng người sang một bên né tránh anh khi nghe anh gằng giọng như vậy, em mếu máo rồi liếc nhìn anh lí nhí nói

"Cậu đừng có la Eun...ai kêu..cậu đâu có cho Eun ăn kẹo đâu."

"Được rồi, để tao gọi cho mẹ, kêu mẹ sang đây dẫn mày đi nha sĩ, nhổ hết răng của mày."

"Thôi mà cậu...Eun xin lỗi...sau này nhất định sẽ không ăn kẹo nữa đâu...năn nỉ cậu Yoongi...cậu là siêu cấp đẹp trai, tài giỏi nhất thế giới luôn á."

Eun nghe Yoongi nói sẽ đưa mình đi gặp bác sĩ, trong lòng liền lo lắng nhanh chóng mở miệng ra mà nịnh nọt anh, tay chân không ngừng quơ quào lung tung, nói xong còn nắm lấy tay Yoongi mà chớp chớp mắt, cố gắng lấy được một chút gì đó từ anh, hy vọng Yoongi đừng đưa mình đi đến nha khoa

Yoongi đối mặt với em liền im lặng, anh vẫn cứ nhìn em rồi sau đó liền nói

"Không, một hồi nữa mẹ sẽ qua đưa mày đi."

Nói rồi anh liền đứng dậy, Eun cố gắng vươn tay ra để níu giữ anh lại nhưng không được, em ngồi trên ghế đưa đôi mắt hoang mang theo mà nhìn anh nhưng nhận lại từ Yoongi lại là sự thờ ơ

Em đứng dậy khỏi ghế, đi đến đứng cạnh Yoongi đang chuẩn bị gọi tới cho bà Min

"Cậu ơi...Eun hết đau rồi, cậu đừng gọi tới sẽ phiền bà chủ lắm...Eun hứa sẽ không tự tiện ăn kẹo nữa..nha cậu.."

Eun đứng cạnh anh mà không ngừng nói, sợ rằng nói chậm một chút bà Min bên kia sẽ bắt máy mất, Yoongi thì cứ mặc kệ em mà xoay đi nơi khác, em cũng đi theo anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh nhưng cũng không thành

Em cố gắng với tay lên để có thể lấy đi điện thoại của anh, Yoongi lại nhón chân lên mà né tránh em

"Alo mẹ hả?" Yoongi nói vào điện thoại khi bên kia nhấc máy

"Aaa...bà chủ."

Eun nghe thấy liền hoảng hốt mà nhảy cẫng lên, em cố gắng vươn tay tới điện thoại nhưng anh liền vươn tay ra vịnh lên trán em rồi đẩy em ra

Eun bây giờ chỉ có thể quơ tay mà không thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng chống cự để giành giật lại 'an toàn' cho bản thân

"Mẹ, chiều nay phiền mẹ đến nhà con, dẫn Eun đến nha sĩ, nó bị sâu răng mất rồi." Yoongi nói vào điện thoại

"Không cần đầu bà..." Em không còn cách nào khác ngoài hét lên nhưng liền bị Yoongi tóm lấy ôm chặt vào lòng mà bịt chặt miệng em lại

"Được rồi, mẹ hiểu rồi, con đi làm chưa? Bây giờ mẹ sang ngay." Bà Min bên đó liền nói

"Vâng bây giờ con đi luôn đây, mẹ đến ngay nhé."

Nói rồi Yoongi liền tắt máy, Eun đứng ở trong lòng anh thấy anh đã dập máy liền biết là đã hết cơ hội, em vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, Yoongi cũng buông em ra, Eun lúc này liền nói

"Cậu gọi cho bà chủ làm gì vậy? Eun đã nói không cần mà...aida.."

Em quát lớn làm cho răng bên trong bỗng ê lên, em nhanh chóng ôm lấy mặt mình nhăn nhó, Yoongi thấy thế liền xuỳ một cái rồi bảo

"Như thế mà bảo không cần à...mày mà không đi ngay thì sẽ bị nhổ hết răng thiệt  đấy, đến lúc đó thì đừng hòng có cơ hội ăn kẹo nữa nhá."

Nói rồi Yoongi xoa mạnh đầu em rồi mới hài lòng mà bước đi, anh đi đến chỗ bàn ăn, cầm lấy áo vest của mình, không quên nhìn Eun đang đứng ở bên trong

Em vừa đau trong lòng lại vừa sợ mà liếc anh, em xoa xoa má mình rồi thì thầm

"Cậu Yoongi là đồ khó ưa nhất thế giới."

————————

"Ôi trời con ơi, phải đi bác sĩ thôi, khám một lát rồi về mà."

Bà Min đang ngồi trên ghế sofa không ngừng dỗ ngọt Eun để em đồng ý đến nha khoa

Eun trên tay cầm chặt chiếc khăn lạnh mà chườm vào bên má, chiếc răng bên trong từ sáng đến giờ đã có dấu hiệu đau hơn nhưng em vẫn kiên quyết lắc đầu

"Không đi đâu...bà chủ đi về đi, Eun không đi gặp bác sĩ đâu."

Em vừa nói vừa xoay lưng lại với bà Min, đầu rúc chặt vào hai chân mình, cơ thể nép sát vào ghế sofa, lắc đầu cự tuyệt việc đi gặp bác sĩ

"Nhưng mà...con xem kia kìa, má đã sưng lên rồi, đến đó có bà đây, sẽ không ai làm gì con đâu mà. Ha." Bà Min cố gắng xoay người Eun lại đối diện với bà rồi liền đưa tay chỉ đến chỗ má đang chườm khăn kia mà nói

"Không muốn đâu mà..." Eun nhõng nhẽo nhất quyết không muốn đi

Bà Min thấy em sắp quấy đến nơi cũng liền bối rối, bà đưa tay vỗ nhẹ lưng em rồi nói

"Được rồi, bà biết rồi...không đi nữa...không đi nữa nha...Eun ngoan không khóc."

Em dựa đầu vào vai bà Min rồi khóc ầm lên, bà chỉ có thể cố gắng dỗ dành em để em đừng khóc nữa, nếu không thì răng sẽ càng đau thêm mất

Eun không chịu đi nên bà Min cũng chỉ đành ở nhà của Yoongi cả ngày để chăm nom em, bà Min nấu cháo cho em ăn vì biết Eun bây giờ chẳng thể ăn nỗi cơm hay bất kì thứ gì cứng nữa, em cũng rất ngoan ngoãn hợp tác mà ăn hết cháo bà Min nấu, chỉ cần là không đến nha khoa thì có bắt em làm gì em cũng chịu hết

Đến tối do bị đau răng mà đã hành em sốt cao, cơ thể em bây giờ đã khó chịu lắm rồi, còn thêm không thể ăn uống gì khiến Eun rất nhanh đã đuối sức mà thấm mệt, em nằm ngủ trên giường của em, cơ thể không có dấu hiệu hạ sốt, bà Min liên tục thay khăn rồi đắp khăn lên trán em

Bà lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Eun, em bây giờ hít thở khó khăn, môi khô lại hết, bà Min sót ruột đưa tay lên mặt em, cảm nhận nhiệt độ từ em, bà suy nghĩ một hồi vẫn quyết định là nên gọi cho Yoongi

————————

Min Yoongi hiện tại đang trong phòng họp, cuộc họp diễn ra khá căng thẳng vì dự án lần này rất lớn, nếu có sai sót nhỏ nào đó trong khâu chuẩn bị hoặc là thừa thiếu một con số không cũng khiến cho cả tập đoàn Min thị phải phá sản

"Min tổng, trên kia là toàn bộ số liệu mà bên bộ phận chúng tôi đã kiểm kê, mời ngài xem qua."

Nam nhân viên nhẹ nhàng đặt bìa hồ sơ cứng màu xanh xuống trước mặt anh rồi nói

Yoongi gật đầu rồi mở ra quan sát, người nhân viên kia cũng nhanh nhẹn mà trình bày mọi thứ qua màn hình được chiếu ở trên cho mọi người ở trong cuộc họp có thể nhìn thấy

"Tôi xin hết."

Nam nhân viên đó cười nhẹ rồi cúi đầu như là lời cảm ơn vì đã lắng nghe mình nói, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Yoongi lúc này mới ho khan thì tiếng vỗ tay mới từ từ nhỏ lại rồi tắt hẳn, Yoongi chỉnh lại tông giọng của bản thân một chút rồi nói

"Bảng kiểm kê quá sơ sài không chấp nhận, số liệu in không rõ ràng, kiểu này mà để khách hàng nhìn thấy thì phải làm sao đây hả? Hình thức bên ngoài không phải là thứ quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất là nội dung bên trong, hôm nay cậu có trình bày hay cỡ nào thì qua ngày hôm sau, bài trình bày của cậu cũng chẳng có ai nhớ đến...thứ người khác nhớ đến là thứ cậu làm được, thứ cậu thể hiện được trên những bảng số liệu này đây. Làm lại cho tôi."

Yoongi nói với tông giọng đều đều không ngừng đem những thiếu sót của cậu nhân viên kia ra mà phê bình, sau đó liền cầm bìa hồ sơ đó lên rồi đưa đến cho người nhân viên đó bảo làm lại, người nhân viên đó chỉ biết cúi thấp đầu rồi nhận lấy bìa hồ sơ từ tay Yoongi sau đó lẳng lặng về chỗ ngồi của mình

Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, Yoongi úp mặt điện thoại xuống bàn nên cũng chẳng thèm mở lên để xem ai gọi đến, anh cứ thế đưa tay tắt đi, miệng vẫn không ngừng nói để vạch ra hướng đi đúng cho Min thị

Tiếng điện thoại không vì thế mà dừng lại mà cứ mãi vang lên, có tắt bên nhiều lần cũng không được, Yoongi tức giận chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, anh sau khi làm xong liền cho điện thoại vào túi quần, anh xoay người hướng đến hình ảnh đang được máy chiếu ở phía trên rồi chuyên nghiệp nói, đối với Yoongi bây giờ hình như không có gì quan trọng hơn công việc và Min thị

Phải đến gần khuya thì cuộc họp mới kết thúc, ai ai cũng mệt mỏi đi ra khỏi phòng họp, hôm nay ai cũng phải ở đến khuya mới xong nên ai cũng uể oải, chỉ mong có thể ra khỏi đây thật nhanh

Yoongi cũng không ngoại lệ, anh quay về phòng làm việc, ngồi thụt xuống ghế làm việc, ngửa cổ lên rồi nhắm nghiền mắt mệt mỏi, hơi thở của anh đều đều hoà vào tiếng điều hoà thổi nhẹ nhẹ ở trong phòng

Yoongi bỗng mở mắt ra, anh chợt nhớ đến có công việc chưa hoàn thành, bản thân cũng quên bén luôn những cuộc gọi nhỡ mà anh đã bỏ, Yoongi bây giờ chỉ lo nhìn chầm chầm vào máy tính có ở trên bàn rồi lại tiếp tục tăng ca

————————

Bà Min lúc này ở nhà lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, bà giữ chặt điện thoại trong tay, mong rằng Yoongi sẽ gọi lại nhưng đợi mãi vẫn không thấy, bà thử gọi lại cho anh nhưng cũng chẳng ai bắt máy, bà Min đặt mạnh điện thoại xuống giường cạnh Eun đang vẫn còn mê man

"Thằng này...không biết làm gì mà tới giờ chưa về...gọi cũng không bắt máy, con bé Eun bây giờ biết làm sao đây?"

Bà thì thầm nói rồi lại đưa tay kiểm tra thân nhiệt của em, mồ hôi chảy ướt đẫm trán em, thân nhiệt cũng đã giảm hơn được một chút nhưng Eun vẫn cứ nằm mãi như vậy khiến bà Min rất lo lắng

"Để gọi thử cho ông Min, kêu ông ấy đến Min thị kêu thằng con trai của ổng về mới được."

Nói là làm, bà liền cầm lấy điện thoại rồi gọi ngay cho ông Min, ông bên kia đang say giấc bị tiếng điện thoại làm cho giật mình, ông quơ quào tay tìm điện thoại rồi bấm nghe

"Alo." Ông Min giọng nói ngáy ngủ trả lời

"Ông già này còn ngủ đó hả, ông mau dậy đến Min thị gọi thằng Yoongi về nhà nó ngay đi, Eun con bé sốt cao lắm đang mê man này." Bà Min nghe tiếng ngáy ngủ của ông Min liền hét lớn vào điện thoại

Tiếng hét của bà Min kinh động đến ông Min, ông giật bắn mình mà đưa mắt nhìn vào điện thoại, ông ngồi bật dậy rồi mới đưa điện thoại lên tai nói

"Sao có chuyện gì vậy? Thằng Yoongi nó bị gì sao hả?"

"Nó mà bị cái gì được chứ...Eun sáng giờ không chịu đến nha khoa khám răng, đau quá mà bị hành sốt đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, ông đi đến Min thị gọi thằng quý tử của ông về đi."

Bà Min bực nhọc nói, đúng là mệt hai cha con nhà này quá mà, ông Min nghe bà nói xong cũng gật gật đầu rồi nhanh chóng cúp máy làm theo, ông khoát lên người chiếc áo khoát rồi đi ra khỏi phòng ngủ, nhanh chân ngồi lên chiếc xế hộp ở ngoài sân rồi phóng ga chạy đi

Ông Min chạy nhanh đến Min thị, vì trời đã khuya nên đường phố cũng rất vắng vẻ nên rất nhanh ông đã có mặt ở đó, ông bước xuống xe rồi đi nhanh vào bên trong

Nhìn bên trong mới thấy là nhân viên hôm nay đều ở lại tăng ca, ông đoán rằng Yoongi cũng như thế, ông vội đi đến thang máy rồi đi lên phòng làm việc của anh

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Yoongi nhăn mày, giờ này mà ai còn dám gõ cửa phòng làm việc của anh chứ, Yoongi lười nhác lên tiếng

"Vào đi."

Ông Min đẩy cửa đi vào bên trong, Yoongi nhìn thấy ông liền rất kinh ngạc

"Ba...sao ba ở đây?" Yoongi nhìn ông hỏi

"Thằng quắt con...mày làm gì mà mẹ mày gọi mày không được, xong rồi cũng liền chửi sang qua ba mày đây này." Ông Min bất mãn nói

"Con..." Anh ngập ngừng lúc này mới nhớ ra được, ban nãy trong lúc họp có rất nhiều cuộc gọi đến nhưng anh lại quên mất

"Thôi không quan trọng, con về xem Eun ra sao đi...con bé không chịu đi nha khoa, bây giờ lại còn bị sốt nữa, về đến nhà cẩn thận đấy, mẹ con đang rất tức giận." Ông Min xua xua tay nói rồi hối thúc Min Yoongi về nhà ngay

Anh nghe đến Eun bị bệnh liền lo lắng, đứng bật dậy rồi liền cầm lấy áo khoát, nhanh chóng rời khỏi đó đề về nhà, ông Min nhìn theo anh rồi cũng nhanh chân đi theo sau anh

————————END CHAP————————

Xin lỗi mấy cô nếu như chap này quá nhạt nha, tui bị bí ý quá nên có chỗ nào mấy cô hk thích thì bỏ qua nha☺️☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net