21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhanh chóng chạy về nhà khi biết được Eun bị bệnh, anh đi vào trong nhà rồi nhanh chân đi lên phòng của em, anh bật mở cửa phòng em ra đã nhìn thấy bà Min đang ngồi đó đắp khăn cho em

Bà Min nghe động tĩnh liền quay đầu lại, nhìn thấy anh đang đứng đó, theo sau là ông Min, bà liền thở dài rồi đắp lại chăn cho em, bà đứng lên đi đến gần anh rồi lên giọng trách mắng

"Con đó làm gì mà mẹ gọi mãi cho con không được vậy hả? Làm ta phải gọi cho ba con, kêu ông ấy đến Min thị gọi con về đấy." Bà Min đánh một cái lên vai anh coi như là trừng phạt

"Con bận họp không nghe máy được, mẹ đừng đánh con chứ." Anh nhăn nhó xoa xoa vai chỗ bị bà Min đánh rồi uất ức nói

"Bộ oan ức gì lắm sao mà nhăn nhó hả? Có tin ta đá cho ra khỏi đây ngay không?" Bà Min giơ tay lên hù dọa anh rồi nói

"Thôi..thôi hai mẹ con bà cho tôi xin đi, tôi khổ quá mà, con bé Eun sao rồi?"

Ông Min nhanh chóng chen ngang rồi đổi chủ đề đến Eun, bà Min nghe thế cũng tạm thời tha cho anh, bà nhìn đến em rồi nói

"Ban nãy đã tỉnh rồi, ăn chút cháo, tôi cũng cho con bé uống thuốc hạ sốt rồi, chắc ngày mai sẽ khỏi thôi."

Anh nghe bà Min nói xong cũng liền thả lỏng hơn, anh đi đến gần giường của em đang nằm, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên sờ nhẹ lên gương mặt của em, anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của em, anh rụt tay lại rồi quay mặt sang nhìn ông bà Min, anh nói

"Có con ở đây rồi, ba mẹ về Min gia nghỉ ngơi đi, trễ rồi."

"Có ổn không đó? Nếu không thì để tối nay ba mẹ ngủ lại ở đây với con." Bà Min lo lắng nói

"Không sao đâu mà, con tự mình lo liệu được, ba mẹ về Min gia đi."

Min Yoongi cười nhẹ rồi cố gắng trấn an ông bà Min, hai người nghe thấy anh nói thế cũng không biết nên nói gì nữa đành phải về Min gia, bà Min trước khi quay đi vẫn không quên dặn dò anh

"Có chuyện gì thì gọi cho ba mẹ, ba mẹ lập tức đến ngay, nghe rõ chưa?" Bà Min lưu luyến không muốn rời đi nhưng không còn cách nào khác, bà chỉ có thể để lại lời nói dặn dò anh

Yoongi gật gật đầu rồi bà Min cũng được ông Min đưa về, anh đi đến đóng cánh cửa phòng của em lại, tiện tay kéo chiếc ghế ở gần đó lại gần giường nơi Eun đang nằm ngủ, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài ra, anh cứ thế im lặng, ngồi đó cả một đêm để canh chừng em

--------------------

"Nè, mau há miệng ra ăn đi còn uống thuốc nữa chứ."

Yoongi đang cầm trên tay tô cháo không ngừng dỗ dành em để em có thể ăn một ít cháo rồi còn uống thuốc nữa

Em ngồi trên giường nhăn nhó lắc đầu nhất quyết không muốn ăn, anh bất lực đặt tô cháo lên tủ đầu giường rồi nói

"Bây giờ muốn như thế nào hả? Tôi bỏ cả một đêm để canh chừng mấy người, đến sáng nay lại nghỉ làm để chăm sóc mấy người, nếu mà không ăn thì tôi mặc kệ đó, muốn làm gì làm đi."

Yoongi hờn dỗi khoanh tay lại trước ngực rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, em ngồi trên giường nghe thấy anh hình như là đã giận mình rồi, em nhìn đến tô cháo rồi lại lắc đầu, em khó khăn nói

"Cậu ơi, Eun đau quá ăn không nổi, cậu đừng mặc kệ Eun mà."

Yoongi nghe tiếng em nói liền quay sang nhìn em, thấy một bên má đã sưng lên rồi, anh nheo mày rồi nói

"Đã nói hôm qua đi khám đi mà không chịu nghe, để cho bản thân bị ra nông nỗi như thế này. Không nói nhiều nữa, ăn đi rồi cậu sẽ đưa mày đi đến nha khoa."

Em nghe anh nói vậy liền trợn tròn mắt lắc đầu tính mở miệng để có thể viện cớ lý do không đến nha khoa nhưng Yoongi đã rất nhanh gắt gỏng không để cho em lên tiếng

"Cấm cãi, mày mà cãi nữa cậu bỏ mặt mày thật đấy."

Eun sợ rằng Yoongi bỏ mặt mình thật nên cũng mím môi ngoan ngoãn, cố gắng ăn từng muỗng cháo mà Yoongi đúc cho, vì bị bệnh nên khẩu vị cũng đắng hơn bình thường, em cố gắng ăn hết tô cháo rồi uống thuốc mà Yoongi đưa, sau đó cũng liền bị anh ép buộc chuẩn bị và bị đưa đến nha khoa

---------------------

Ngồi trong ghế chờ đợi đến lượt mình khám mà em không ngừng run rẩy, chân cũng không để yên được mà bất giác cứ run lên mãi, anh ngồi bên cạnh thấy được em đang rất căng thẳng, Yoongi ngồi xích lại gần em, choàng tay qua vai em rồi ôm chặt em vào lòng không ngừng trấn an

"Không sao đâu, em đừng lo....cậu ở đây với em, nào hít thở thật đều nào, bình tĩnh đúng rồi...bình tĩnh."

Yoongi hít vào thở ra để cho em làm theo, Eun cũng phối hợp ngoan ngoãn làm theo lời anh, cố gắng để bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất, từ từ em cũng có thể thả lỏng mình ra một chút

Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh bỏ tay đang choàng vai em ra rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh nhìn thấy là bà Min gọi đến, anh liền nắm chặt lấy tay em để dỗ dành rồi đứng dậy rời khỏi chỗ đang ngồi, đi ra chỗ khác cách chỗ em không xa để nghe điện thoại của bà Min

"Con nghe đây ạ."

"Yoongi à...Eun sao rồi con?" Bà Min nhẹ nhàng lên tiếng nói, lo lắng hỏi thăm đến em

"À, con đang đưa Eun đi khám răng đây ạ." Yoongi nhẹ nhàng trả lời bà Min, mắt không quên quan sát em đang ngồi đó

Lúc này y tá cũng đi ra rồi nói

"Mời bệnh nhân tiếp theo, Won Da Eun."

Em nghe thấy tới lượt mình liền căng thẳng tột độ, em loay hoay không biết nên làm gì, anh đứng gần đó nên cũng nghe thấy là tới lượt em, anh vội nói vào điện thoại

"Thôi con cúp máy trước đây, đến lượt Eun khám rồi, có gì về con gọi cho mẹ sau."

Nói rồi anh liền cúp máy, chạy nhanh đến chỗ em đang hoảng loạn, anh quỳ chân xuống cho bằng với em rồi nói

"Không sao có cậu đây rồi, ha."

"Cậu ơi..." Eun giọng nói run run vang lên

"Won Da Eun vào trong nhanh lên, bác sĩ đợi."

Cô y tá một lần nữa lên tiếng gọi, em nghe xong liền đứng dậy muốn bỏ đi, Yoongi liền ôm chặt giữ em lại, Eun đôi mắt đã ngấn nước lắc đầu nguầy nguậy rồi nói

"Không...Eun muốn về, không vào đó đâu, cậu buông Eun ra đi."

Em quyết liệt muốn rời đi nhưng bị Yoongi ôm chặt ngang eo kéo lại nên em không thể đi được, Yoongi xoay mạnh người Eun lại để đối diện với mình, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em rồi nói

"Không sao, cậu vào cùng Eun nha Eun tin cậu chắc chắn không sao, ha."

Eun nghe anh nói thế liền chớp mắt khiến nước mắt lại theo đó mà lăn dài trên má, anh cười nhẹ rồi lại lau nước mắt cho em, từ từ dẫn em vào bên trong

Em nằm lên ghế mà vô cùng căng thẳng, ánh đèn được bật sáng chiếu sáng xuống mặt làm em hoảng hốt mà nhắm tịt mắt lại, hai tay em nắm chặt lại với nhau, bác sĩ bắt đầu đeo bao tay vào rồi lên tiếng

"Nào há miệng ra nào."

Eun mím chặt môi từ từ há miệng ra nhưng mắt vẫn không dám mở ra, anh ngồi bên cạnh em nhìn thấy thế liền đưa đôi bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy đôi tay nhỏ đang bấu vếu vào nhau

Em cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm lấy tay mình, cảm giác an toàn bắt đầu len lỏi trong từng tế bào của em, điều đó giúp em thả lỏng cơ thể hơn hẳn, tinh thần cũng không còn quá căng thẳng nữa

Bác sĩ bắt đầu đưa dụng cụ vào bên trong miệng em để kiểm tra, cảm giác đau nhói khiến em giật nảy mình mà càng nắm chặt tay anh hơn, Yoongi thấy thế liền cúi xuống sát vào tai em rồi thì thầm

"Eun ngoan nào không đau gì hết, cậu kể chuyện cho em nghe nhé."

Nói rồi Yoongi cứ như thế mà ngồi bên cạnh thủ thỉ vào tai em, điều đó giúp em chú tâm vào câu chuyện Yoongi đang nói khiến em quên bén đi cơn đau, trái tim Eun lúc đó bỗng dưng cảm thấy vô cùng thổn thức, nó cứ đập loạn xa không ngừng, trong lòng còn có chút cảm giác thích con người ấm áp này của anh, nó khiến em hoàn toàn lệ thuộc vào anh, nó khiến em thấy an toàn, như được che chở và em thích cảm giác này

-------------------

Một tuần trôi qua, Eun cũng không còn bị đau răng nữa, em dần ăn uống được lại bình thường, không còn cảm giác khó chịu nữa nhưng cũng từ ngày hôm đó Eun bắt đầu để mắt nhiều hơn đến cậu chủ của mình

Bình thường khi anh đi làm em cảm thấy anh rất là nhạt nhẽo, chỉ biết đến công việc nhưng từ sau một tuần trở lại đây, em bắt đầu thích nhìn trộm Yoongi làm việc hay là tìm cớ để có thể cùng anh đi đến Min thị, mục đích cũng chỉ là muốn ở gần cạnh anh

Cảm giác khi ở cạnh Yoongi cũng thay đổi, trong lòng khi ở cạnh anh, em cảm thấy rất thích, em muốn mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, còn nếu như một ngày hôm đó không nhìn thấy anh, em sẽ rất buồn bực, làm cái gì cũng không yên cả. Chính bản thân em cũng cảm nhận được mình có chút khác nhưng mà bản tính của Eun vốn là ngây thơ, có chút ngốc nghếch nên loại cảm xúc này đối với em là loại cảm xúc rất mới mẻ, chính em cũng rất tò mò không biết nó được gọi là gì?!

Hôm nay Yoongi đi làm mà không dẫn em theo, sáng nay em đã năn nỉ rất nhiều nhưng anh nhất định không chịu, anh nói rằng Min thị đang rất bận bịu, em lên đó sẽ không ai chơi cùng với em được, nên anh dặn dò em ngoan ngoãn ở nhà

Eun ngồi chống cằm thở dài buồn chán, em cứ đưa đôi mắt thẩn thờ nhìn vào đồng hồ ở trên tường

"Sao mà mình thấy thời gian trôi chậm hơn thường ngày nhiều như vậy chứ, không biết cậu Yoongi đang làm gì nhỉ?"

Em thì thầm tự nói chuyện một mình rồi lại bực nhọc thở dài ra rồi nằm dài trên bàn ăn

"Cậu mới đi hơn hai tiếng thôi mà, lâu quá đi, khi nào cậu mới về vậy, có cách nào hồ biến một cái là tới chiều không ta?"

Em ngẩn ngơ nói rồi lại nặng nhọc ngồi dậy, đưa tay lau bàn nhưng mà dường như cơ thể không còn chút sức sống hay động lực nào để làm cả, em cứ thế cả cơ thể đều nằm ình lên bàn, em cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng vất vả và khó khăn đối với mình

Bỗng em nằm trên bàn lại suy nghĩ ra một kế gì đó, em ngồi bật dậy gương mặt đang buồn chán bỗng vui vẻ hẳn lên, em vỗ tay một cái rồi nói

"Ờ ha...mình sẽ đi làm đồ ăn trưa cho cậu Yoongi rồi đem đến Min thị cho cậu, đúng rồi chính là nó, sao mà mày thông minh quá đi Eun ơi, nhanh lên làm ngay thôi."

Em hào hứng nói rồi vui vẻ đi vào bên trong bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh, suy nghĩ đến nét mặt bất ngờ của anh khi thấy em, gương mặt thoả mãn thưởng thức đồ ăn của anh mà trong lòng Eun không ngừng râm ran vui sướng, em nhanh chóng bắt tay vào làm

Sau hơn một tiếng đồng hồ chật vật với cái bếp, em cũng đã hoàn thành xong hộp cơm mang đầy tâm huyết của em, em trang trí vào trong hộp một cách bắt mắt, nhìn thôi là đã thấy thèm rồi, em nhìn tác phẩm của mình mà cười tươi, tự gật gù rồi thầm tán thưởng bản thân mình quá tài giỏi

Em sau đó liền đóng nắp hộp lại, rồi vui vẻ bỏ hộp cơm vào trong túi vải, em đặt chiếc túi đó lên bàn ăn, em liền suýt xoa rồi tự đọc thoại một mình

"Cậu Yoongi thế nào cũng sẽ thích lắm cho coi."

Nói rồi em liền nhảy cẫng lên sung sướng đi lên phòng mình để thay đồ tắm rửa, chải chuốt cho bản thân một chút, em đứng ở trước gương ngắm nghía bản thân

Em chọn mặc một chiếc chân váy xoè ngắn màu trắng cùng với chiếc áo thun màu đen, có hoạ tiết hình một chú gấu được in trên áo, mái tóc đen được em xoã ra, em kĩ lưỡng chọn một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh rồi kẹp nó lên tóc mình, chiếc kẹp nhỏ đó trở thành điểm nhấn trên mái tóc đen mượt của em

Trông Eun hôm nay thật xinh xắn và đáng yêu, gương mặt nhỏ không cần trang điểm cũng đã rất xinh xắn, em thoa lên môi mình lớp son dưỡng có màu đo đỏ nhè nhẹ để trông gương mặt em thêm sức sống hơn

Em mang vào chân đôi giày đế bệt rồi đi xuống nhà sau khi đã hài lòng về bản thân, sẵn sàng xuất hiện trước mặt anh một cách xinh đẹp nhất, em đi xuống nhà rồi tiện tay cầm theo chiếc túi vải, nhìn nó mà em không ngừng mỉm cười, nụ cười chất chứa rất nhiều hạnh phúc

Em quay đầu lại nhìn đến đồng hồ, kim dài chỉ đến số mười hai cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa, em cười tươi rồi đi ra khỏi nhà, bắt taxi đến Min thị

Tại Min thị, lúc này Yoongi đang ngồi trong phòng làm việc, dồn hết sự tập trung vào công việc, thư ký lúc này gõ cửa rồi cứ thế đẩy cửa đi vào, cô thư ký gấp gáp đưa hồ sơ cho anh

"Min tổng, hồ sơ này cần chữ ký của ngài ạ."

"Đưa cho tôi, cô kiểm tra xem hôm nay có lịch trình gì mới không?" Yoongi cầm lấy hồ sơ kéo về phía mình rồi nói, mắt vẫn không rời khỏi hồ sơ trên bàn

"Dạ có, lịch trình hôm trước bị dời lại vào hôm nay, cùng với đi ăn với đối tác là Lee tổng, sau đó sẽ bàn bạc hợp đồng với Park thị."

Thư ký nhanh nhẹ thuật lại những lịch trình hôm nay, anh nghe xong liền đóng hồ sơ lại, đưa bìa hồ sơ đã có chữ ký của mình đến thư ký rồi đứng lên, cầm lấy áo khoát rồi vừa đi ta khỏi phòng làm việc vừa nói

"Nhanh chuẩn bị xe cho tôi."

"Vâng." Cô thư ký đi theo sau anh lập tức  gật đầu

Cô đi ra khỏi phòng làm việc rồi rẽ sang hướng khác để đi thang máy công cộng xuống sảnh chính để có thể làm nhiệm vụ của anh giao, Yoongi đứng chờ thang máy dành riêng cho mình, anh nhìn đồng hồ rồi lại gấp gáp đi vào bên trong thang máy để đi xuống

Min Yoongi bây giờ làm việc quên luôn cả việc phải nghỉ ngơi, anh đi xuống sảnh chính liền nhìn thấy thư ký đã chuẩn bị xe xong, cô thư ký mở cửa xe mời anh lên xe, Yoongi nhanh chân ngồi vào xe, cô thư ký cũng đóng cửa xe lại, đi đến ghế lái phụ ngồi vào, chiếc xe cứ thế rời đi khỏi Min thị

Cùng lúc này sau khi xe của Yoongi chạy đi thì chiếc taxi của Eun đang ngồi cũng dừng lại trước cổng, em vui vẻ đi xuống xe, trả tiền xe rồi hớn hở nhìn túi vải trên tay, cứ thế mà đi vào trong, em hoàn toàn không biết anh đã rời đi

————————END CHAP————————

Bật mí một chút về chap sau sẽ có H nha mấy cô. Đừng nói cho ai biết đó nha🤫🤫

Tui cũng đã quyết định thời gian ra chap mới, cứ ba ngày tui sẽ ra 1 chap nếu có thời gian rảnh hoặc là có ý tưởng thì sẽ ra nhiều hơn nha😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net