23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Eun mơ màng tỉnh giấc, em đưa tay lên che đi những tia sáng đang hắt vào mặt, em khó chịu để xoay lưng về phía ánh sáng đó

Cảm giác ê ẩm từ bên dưới truyền lên khiến em nhăn nhó, em bừng tỉnh giấc rồi đưa mắt nhìn đến bên cạnh mình, Yoongi vẫn còn đang say giấc bên cạnh em, chắc có lẽ anh vẫn còn đang rất mệt

Cố gắng ngượng ngồi dậy, em dựa lưng vào thành giường để nhớ về chuyện tối qua, đêm qua có thể nói là một đêm kinh hoàng đối với em, Eun không thể tin rằng mình lại ân ái với chính cậu chủ của mình

Eun đưa mắt nhìn xuống Yoongi vẫn còn ngủ bên cạnh, em lo lắng lắm, không biết sau khi anh tỉnh dậy thì sẽ như thế nào đây, khi anh tỉnh giấc thì em phải đối mặt với anh như thế nào đây?!

Eun thở dài rồi cũng nhẹ nhàng hạ chân xuống giường, em đứng lên rồi lê thân xác đau nhức từ từ đi vào nhà vệ sinh, em chỉ nhanh chóng mặc đồ của mình vào rồi rời khỏi phòng của anh mà đi về phòng ngủ của mình

Một lúc sau khi Eun rời đi, Yoongi mới từ từ chuyển động mi mắt, anh đau đầu do men rượu hôm qua vẫn còn đọng lại, cố gắng mở mắt rồi ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài một lúc thì anh mới để ý đến căn phòng trông có vẻ bừa bộn hơn hằng ngày 

Anh nheo mày nhìn xung quanh căn phòng, nhìn thấy quần áo của anh nằm vươn vải trên sàn, anh mới ý thức được sự việc mà nhìn lại cơ thể trần truồng ở dưới lớp chăn dày của mình, anh ngơ ngác rồi nhìn sang chỗ bên cạnh mình

Chỗ đó giờ đã lạnh toát như chưa từng có ai nằm bên cạnh, những dấu tích của cuộc hoan ái hôm qua vẫn còn ở trên giường, vết nhầy nhụa ở bên cạnh khiến anh chú ý đến, cố gắng lùng xục lại kí ức vào đêm hôm qua

Từ từ những kí ức đêm qua ùa về, đêm qua cùng với Park tổng kí hợp đồng làm ăn, thế mà bị chuốc rượu cho say mèm không còn biết trời trăng gì cả...sau đó thì hàng loạt những cảnh tưởng hôm qua cũng ùa về trong đầu anh

Min Yoongi lúc này mới nhận thức được hành động của mình, anh tự đánh vào đầu mình một cái

"Trời ơi...chết rồi Min Yoongi, mày làm cái quái gì vậy chứ?"

Anh tự chửi rủa bản thân mình rồi lại nhìn sang chỗ bên cạnh mình, biết phải đối mặt làm sao với em đây? Nếu như chuyện này không giải quyết sớm, để dẫn đến hậu quả sau này thì Min Yoongi anh phải chịu trách nhiệm không nhỏ đâu!!!

Tạm thời cứ gác lại chuyện đó, anh đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa và vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo hơn, bước ra khỏi nhà vệ sinh đã trở thành một người đàn ông chỉn chu với bộ âu phục cùng với mái tóc được vuốt keo gọn gàng

Chuẩn bị xong mọi thứ anh mới mở cửa phòng ra, đứng trước những bậc cầu thang dẫn xuống sảnh chính khiến anh hôm nay lại có hơi chùn bước, anh không biết nên nói gì với Eun, không biết nên giải thích ra sao về chuyện tối qua nữa

Từng bước chân nhẹ nhàng đi xuống, anh đã nhìn thấy Eun đang nấu đồ ăn sáng như thường ngày ở trong bếp, anh liếc mắt một chút rồi ho khan lên vài cái, Eun bên trong biết anh đã xuống, em liền nhanh chóng tắt bếp rồi nói

"Cậu Yoongi ơi...Eun làm xong rồi, cậu vào ăn sáng đi cậu."

Em với gương mặt tươi tắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà nói, nhưng có ai biết trong lòng em đang rất hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra bên ngoài đến nơi rồi

"Ờ...cậu không ăn đâu, em ăn đi rồi dọn dẹp...còn nữa...nhớ lên phòng...dọn giúp cậu nhé."

Yoongi lắp bắp lộ rõ sự lúng túng mà nói, anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào em mà cứ thế nói rồi mà bỏ đi

Eun ngơ ngác nhìn theo anh, xác nhận anh đã rời đi rồi em mới thở nhẹ ra, đưa tay chạm lên lồng ngực trái, vuốt vuốt vài cái để trấn an bản thân

————————

Tại Min thị, Yoongi ngồi trên phòng làm việc mà trầm ngâm suy tính làm cách nào để giải quyết vấn đề này, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Yoongi hướng mắt đến cánh cửa, chỉnh đốn lại tác phong của mình rồi mới cất giọng

"Vào đi."

Cô thư ký mở cửa đi vào, trên tay cầm bản hợp đồng đã kí cùng với Park tổng hôm qua, cô đặt lên bàn trước mặt anh rồi nói

"Đây là bản hợp đồng mà hôm qua ngài và Park tổng đã bàn bạc, đêm qua ngài say quá nên tôi nghĩ sẽ có thiếu xót gì đó nên hôm nay đem đến đây cho ngài xem qua một lần nữa, sau đó mới tiến hành giao dịch."

Cô thư ký cẩn thận nói, Yoongi chán nản gật đầu, đưa tay lật từng trang giấy, đưa mắt tuỳ tiện xem qua sau đó đóng nó lại, đẩy đến trước mặt cô thư ký rồi nói

"Vậy được rồi, cô đi ra ngoài đi, tôi có việc phải suy nghĩ."

Cô thư ký cúi đầu nhẹ rồi cũng ôm lấy hợp đồng mà quay lưng đi nhưng chưa đi được đến cửa, giọng anh đang vọng đến gọi

"Mà nè...."

"Còn việc gì sao Min tổng?" Cô thư ký xoay sang nhìn rồi nói

"Ừm...tôi cần cô giúp tôi một số thứ."

————————

Tại nhà, Eun vừa mới thay tấm grap giường mới cho anh, em trông có vẻ buồn chán mà ngồi trên giường, Eun bắt đầu có chút suy nghĩ, nói thật thì đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm em sống bên cạnh Yoongi mà em lại nghiêm túc suy nghĩ như thế này

Não bộ suy tính hết công suất nhưng hình như nó không nghĩ được gì ngoài những hình ảnh đêm qua giữa hai người, Eun ôm chặt lấy đầu mình rồi rối rắm

"Chết mất thôi, cứ cái đà này sẽ không xong mất...huhu..ai cứu mình với.."

Đang thê lương thì tiếng chuông cửa vang lên đánh bay dòng cảm xúc của em, Eun đứng từ trên phòng Yoongi nhìn qua từ cửa sổ, nhìn thấy xe của Min gia đang đậu ở trước cửa, em liền biết đó là bà Min đến

Em hoảng loạn, sao bà Min lại đến bất ngờ như thế chứ, em đi qua đi lại rồi lại không biết nên làm sao, nuốt nước bọt rồi trấn tĩnh bản thân mình, em cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng anh để đi xuống mở cửa cho bà Min

Eun chạy nhanh ra mở cửa, bà Min từ trên xe bước xuống khi nhìn thấy em, Eun thấy bà liền mừng rỡ lao vào vòng tay của bà rồi nói

"Eun nhớ bà chủ quá đi à."

"Được rồi, ta cũng nhớ Eunie lắm, nào vào nhà đi đứng ở đây nắng lắm."

Bà Min cười hiền rồi ôm lấy gương mặt nũng nịu của em mà nhẹ nhàng nói, em gật đầu rồi cùng với bà Min đi vào bên trong nhà, em để bà Min ngồi trên ghế sofa, còn bản thân thì đi lấy nước uống cho bà

"Được rồi đặt ở đó cho ta đi, con ngồi đây nói chuyện với ta."

Bà Min nhìn lên Eun rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Eun cười ngượng rồi nói

"Eun còn việc phải làm cho cậu Yoongi...lúc sáng cậu mới dặn Eun làm, để Eun làm cho xong, bà chủ ngồi ở đây chờ Eun nha."

Em cố gắng tìm cớ để không nói chuyện với bà, vì trong thời gian nhạy cảm này đối với em thì em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cũng chưa hoàn toàn muốn đối diện, sợ rằng khi đang nói chuyện cùng bà lại lỡ mồm mà nói những thứ không nên nói, lúc đó hậu quả sẽ rất khó nhằn

"Không...con ngồi đây với ta."

Bà Min thấy em tính bỏ đi, bà liền vươn tay rồi kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, Eun lúc này cũng không thể trốn thoát được nữa, nên chỉ đành dặn lòng mà biết cách 'giữ mồm giữ miệng'

"Con hôm nay bị sao thế? Bộ giận ta chuyện gì sao?" Bà Min nhận ra được thái độ trốn tránh của em liền hỏi

"Dạ...đâu có đâu, tại Eun sợ..cậu về thấy Eun chưa làm lại la Eun." Em bối rối vội lắc đầu rồi nói

"Lạ thật...bình thường nó có nhờ con cũng nhất quyết không thèm làm, sao nay lại ngoan thế hả?"

Bà Min cười nhẹ trêu chọc em, Eun cúi đầu cười ngượng, dù gì thì con vẫn là người ở đó bà chủ ơi!!!

Nghĩ thế nên em liền nhìn lên bà rồi cười hì hì cho bà đỡ lo lắng, bà Min vuốt ve gương mặt đáng yêu của em rồi bảo

"Ta xin lỗi vì bây giờ mới qua thăm con được, tuần trước ta có việc gấp cần sang nước ngoài, bận bịu nhiều thứ nên quên bén mất việc gọi cho Yoongi hỏi thăm con...con gái con thấy trong người giờ sao rồi? Răng còn đau không hả?"

Eun nhận được sự quan tâm của bà Min nên em thấy rất ấm áp, từ nhỏ em vốn là được quản gia nuôi nấng, sau đó lại trở thành cô hầu nhỏ của Min Yoongi, cùng anh đi học cùng anh lớn lên nên em rất hiểu rõ anh, từ rất lâu em đã xem Min gia là gia đình của em và quản gia là cha của mình, đến cái tên Won Da Eun cũng là ông đặt cho em, em là lấy họ của bác quản gia

Em nắm lấy tay bà Min đang đặt trên má mình mà có chút xúc động nói

"Eun không có sao nữa hết, răng Eun hết đau rồi, bà chủ đừng có lo cho Eun nữa nha."

Em mím môi nở một nụ cười, bà Min nhìn vào cũng thấy được nụ cười đó thật ngượng ngạo không hề tươi tắn như Eun của hằng ngày, bà ôm lấy em vào lòng rồi xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của em

Lúc này mọi sự buồn tủi trong lòng em lại như suối mà ào ạt ra, nó lấn chiếm hết sự bình tĩnh cuối cùng trong em, nó len lỏi vào từng tế bào trong lòng em khiến em cảm thấy như bị tê cứng, cảm nhận được sóng mũi cay cay, khoé mắt cũng đã ươn ướt, em đáp trả lại cái ôm của bà Min

Bà Min lúc này cũng cảm nhận được Eun đang có chuyện gì đó, bà nhẹ nhàng nói

"Có chuyện gì thì nói với ta, nhất định ta sẽ không để con chịu thiệt thòi, con sống ở Min gia từ nhỏ, rất lâu ta đã xem con như con gái ruột của ta nên con yên tâm đi, sẽ không ai bắt nạt con được đâu."

Nói xong bà Min đẩy nhẹ Eun ra, đưa tay lau đi nước mắt trên má em, Eun cười nhẹ rồi gật gật đầu

"Chỉ là Eun nhớ mọi người...Eun nhớ bác quản gia, Eun muốn về Min gia."

Em sụt sùi nói, bà Min nghe xong liền im lặng nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em bà lại có chút xiêu lòng, thôi thì Min Yoongi tự sống một mình cũng được mà, mang Eun về Min gia để em có thể thăm mọi người

"Ta biết rồi, con làm cho xong việc Yoongi bảo rồi ta với con về Min gia nha."

Nghe bà Min nói thế em cảm thấy rất vui, em gật đầu lia lịa rồi nhanh chân đi dọn dẹp cho xong, nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới không gặp mặt anh khiến em có chút buồn và có chút suy nghĩ nhưng mà khi nghĩ đến việc chạm mặt nhanh hằng ngày lại cảm thấy lúng túng, khó xử làm em không được thoải mái, thôi thì thời gian này nên cho cả hai không gian riêng mà tự mình nghĩ cho thông suốt

————————

"Nè mẹ đưa Eun về Min gia, con ở nhà một mình nhớ chú ý một chút đấy nhé."

Bà Min cùng với Eun ngồi trên xe để về Min gia, bà đang gọi điện thoại để báo về anh rằng Eun sẽ về Min gia cùng bà

"Con hiểu rồi, hai người đi cẩn thận có gì thì gọi cho con nhé, ở Min gia mẹ đừng có mà chiều hư Eun đấy."

Yoongi đầu dây bên kia cũng nói lại, bà nghe thấy thế liền xuỳ một cái

"Anh lo cho anh đi ông tướng, cái xác thì lớn là suy nghĩ thì nông nỗi, đừng có vùi đầu vào công việc miết đấy nhé." Bà Min hắng giọng la mắng anh

Eun ngồi bên cạnh cúi mặt cười lén khi nghe thấy anh bị mắng chắc anh bên kia đang uất ức lắm nhỉ?!

Bà Min nói xong cũng cúp máy, bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn Eun bên cạnh, bà nắm lấy tay em, em mới ngước mặt nhìn lên bà

"Ta báo với nó rồi, con không cần lo lắng nữa đâu." Bà cười nhẹ nói

"Vâng bà chủ." Eun gật đầu xem như đã nghe rồi

————————

Min Yoongi cúp điện thoại của bà Min xong anh cũng liền rơi vào trầm tư, anh im lặng, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt nhìn sơ qua trông có vẻ thư thái nhưng mà trong lòng đang có biết bao nhiêu mớ suy nghĩ hỗn độn trong anh

Không gian bao trùm lấy một sự im lặng, chỉ để lại tiếng máy điều hoà cùng với nhịp thở nhè nhẹ của anh. Min Yoongi đâm chiêu nhìn vĩ thuốc ở trên bàn, anh đang không biết liệu làm như thế là đúng hay là sai?!

Thôi đành để anh và Eun, cả hai tạm tránh mặt nhau một thời gian, đến khi gặp lại cũng sẽ có hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net