28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Eun thức dậy sớm để chuẩn bị đến bệnh viện, em đang ở dưới bếp nấu cho anh một ít cháo thịt bò rồi bỏ nó vào hộp mang đến bệnh viện cho Yoongi

Tại bệnh viện, em mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh của anh, em không thấy anh nằm trên giường liền có chút hoang mang, đặt chiếc túi trên tủ đầu giường, em tính sẽ đi ra bên ngoài tìm anh nhưng anh lại từ trong nhà vệ sinh bước ra

"Cậu Yoongi.."

Em thấy anh từ trong nhà vệ sinh đi ra liền vội đi đến đỡ lấy tay anh để dắt anh ra giường

"Được rồi, không sao đâu, bị bệnh chứ đâu có liệt."

Yoongi vừa nói vừa ngồi xuống giường, em đặt anh ngồi xuống rồi mới chống nạnh nhìn anh mà bất mãn nói

"Nhưng cậu bị chóng mặt lỡ đi rồi bị té rồi sao?"

"Haizz..rồi rồi, sao cũng được."

Min Yoongi thở dài bất lực mà xua xua tay nói, em mỉm cười rồi đi đến tủ đầu giường, lấy hộp cháo từ chiếc túi vải ra, lấy thêm một cái chén và muỗng, em múc cháo từ trong hộp ra chén rồi nói

"Cậu ăn cháo đi, Eun nấu cháo thịt bò cho cậu ăn đó, cậu ăn liền đi cho nóng rồi uống thuốc nha cậu."

Em nói rồi quay lại nhìn anh, em ngồi xuống bên cạnh anh rồi tính bón cho anh nhưng anh liền cản lại rồi giành lấy chén cháo từ tay em

"Cậu tự ăn được rồi, không cần đút."

Eun gật gật đầu rồi quay mặt sang nơi khác, anh vẫn ngồi đó vừa ăn cháo vừa đưa mắt nhìn em, Yoongi hôm nay cảm thấy chạm mặt em lại có hơi khó khăn, có thể là do sự áy náy đã khiến anh không muốn tiếp nhận sự chăm sóc, quan tâm từ Eun chăng?!

Anh cảm thấy không gian trong bệnh viện rất ngột ngạt, càng không thể cứ bỏ mặc Min thị lâu hơn nữa, công ty đang cần anh, Yoongi cũng nghĩ không phải chỉ là kiệt sức quá thôi sao. Hai ngày qua anh đã nghỉ ngơi rất tốt rồi, sinh lực cũng trở nên dồi dào hơn rồi

"Chiều nay cậu xuất viện, em không cần đến đâu."

Em đang dọn dẹp nghe anh nói là muốn xuất viện liền quay lại nhìn, em nói

"Cậu đã khỏe hẳn chưa mà muốn xuất viện ạ?"

"Khỏe hơn rồi, dù gì ở nhà vẫn thoải mái hơn là ở trong này." Yoongi hạ chén cháo trên tay xuống rồi nói

Eun mỉm cười gật đầu bảo

"Vậy để chiều nay Eun vào giúp cậu thu dọn đồ đạc nhé."

"Ừm cũng được." Yoongi gật đầu rồi tiếp tục ăn cháo

--------------------

Tại Min gia lúc này, ông bà Min chìm vào trong sự yên ắng, cả hai đều không biết nên làm sao mới là điều đúng nhất cho Eun

Bác quản gia đi vào bên trong cúi nhẹ đầu nói

"Ông bà chủ...bà Lee đến rồi ạ."

Ông bà Min nghe đến bà Lee liền đồng loạt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng hồi hộp, tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực

Bà Lee một thân mặc một bộ quần áo đắt tiền đi vào, không hổ danh là nhà thiết kế thời trang, trang phục của bà Lee đơn giản nhẹ nhàng nhưng vẫn không làm mất đi sự quý phái của bà

Ông bà Min đứng lên chào hỏi bà Lee, ông Min chỉ tay đến chiếc ghế đối diện rồi nói

"Mời chị ngồi."

Bà Lee ngồi xuống ghế đối diện với ông bà Min, quản gia cũng đem nước lên mời bà

"Mời bà dùng nước."

"Được rồi, cứ để đó đi, tôi hôm nay đến đây là nói về chuyện gì chắc anh chị Min cũng rõ nên tôi không muốn dài dòng, chúng ta vào vấn đề chính luôn đi."

Bà Lee tháo chiếc kính râm đen trên mặt mình xuống rồi nhẹ nhàng nói, bác quản gia cũng đứng đằng sau chỗ ông bà Min ngồi để có thể dễ dàng nghe được câu chuyện giữa họ

"Không biết Min gia đã nói cho con bé Eun biết về chuyện này chưa?" Bà Lee nói

Ông bà Min im lặng một hồi rồi bà Min cũng trả lời

"Chị Lee...Min gia chúng tôi không biết phải mở lời với con bé như thế nào mới phải..vốn dĩ con bé là do quản gia nhà chúng tôi nuôi dưỡng, con bé hiện đang làm người hầu riêng cho con trai của chúng tôi, hiện con bé đang ở cùng con trai tôi ở ngôi biệt thự khác."

"Sao cơ? Làm người hầu..không phải lần trước anh chị bảo con bé là con gái ở Min gia sao? Sao bây giờ lại là người hầu của con trai anh chị?" Bà Lee có hơi kích động nói

"Chị Lee bình tĩnh đã, đúng thật Eun là người hầu của con trai chúng tôi nhưng từ bé Min gia đã xem Eun như là con gái mà yêu thương...chị đừng lo lắng...Eun ở đây không hề bị ngược đãi mà ngược lại còn nhận được đặc quyền hơn những người làm khác ở Min gia."

Ông Min lúc này điềm tĩnh lên tiếng trấn an bà Lee, bà nghe xong liền tỏ thái độ không hài lòng, cứ nghĩ Eun sống ở đây là tiểu thư Min gia, ai mà ngờ lại là 'người ăn kẻ ở' trong nhà

Bà Lee thở mạnh ra rồi nói

"Bỏ qua đi, dù gì thì sau này con bé cũng sẽ theo tôi, không sống ở đây nữa...nhưng vấn đề tôi muốn biết là anh chị đã nói với Eun chưa và con bé nói như thế nào?"

Ông bà Min cúi mặt có chút ngập ngừng không biết nên nói gì với bà Lee lúc này, quản gia đứng ở đó từ nãy đến giờ liền lên tiếng nói

"Bà Lee là tôi chưa tìm ra cơ hội tốt để nói với con bé, Min thiếu gia đang bị bệnh mà nhập viện nên chúng tôi..."

"Nên các người bắt con bé chăm sóc cho tên công tử đó sao?" Bà Lee có chút hắng giọng mà cắt ngang lời nói của quản gia

"Không..phải như thế thưa bà Lee..ý tôi là..." Quản gia cúi đầu tính lên tiếng giải thích nhưng bà Min liền đưa tay lên ra hiệu cho ông ngừng nói

Lúc này bà Lee dời đôi mắt đến bà Min, bà Min nhẹ giọng nói

"Chị Lee chuyện của chị và Eun chắc chắn chúng tôi sẽ nói cho con bé biết, nhưng chị cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của chị."

"Cẩn thận lời nói của tôi? Ý chị là sao?" Bà Lee nhíu đôi lông mày lại rồi nói

"Con trai tôi là con trai Min gia, tên là Min Yoongi chứ không phải là 'tên công tử'."

Bà Min nhẹ nhàng nói, lời nói lúc nãy của bà Lee đã động bản năng người mẹ của bà Min và bản năng đó là bảo vệ Min Yoongi, không có một ai được gọi anh một cách xem thường như vậy cả, ngoại trừ bà

"Ha, chị là đang dạy dỗ tôi đó sao? Chị biết bảo vệ con trai chị như vậy thì tôi cũng biết bảo vệ con gái của mình...không ngờ con tôi lại là người hầu con các người."

"Chị Lee...chị là người làm ăn, chứ không phải là những kẻ bặm trợn ở đầu đường xó chợ, nên mong chị hãy để ý đến cách nói chuyện của mình." Bà Min nhẹ nhàng nói, khí chất cũng trở nên giống với một Min phu nhân

"Chị..."

"Để tôi nói rõ cho chị hiểu, bản thân chị vốn là không đủ tư cách được ngồi ở trên chiếc ghế này ở trong Min gia, cũng không có tư cách hắng giọng ở đây, chị nên biết rõ rằng chị đang ở đâu, người chị đang nói chuyện là ai đấy chị Lee." Bà Min bình thản đến lạ, đôi mắt bà cũng trở nên lạnh lẽo hơn mà nhìn thẳng đến bà Lee

Bà Lee bị bà Min nói đến cứng họng không thể nói thêm được điều gì, bà Lee không ngờ rằng người phụ nữ trông hiền lành như thế nhưng cũng có mặt này, từng lời nói thốt ra đều sắc nhọn như dao mà chém thẳng đến đối phương

Bà Min ung dung uống trà rồi hạ tách trà xuống, bà nhếch mày rồi nói tiếp

"Còn một điều nữa tôi muốn chị Lee hiểu được, nếu chị thật lòng muốn bảo vệ con gái chị thì ngay từ đầu chị đã không bỏ đứa nhỏ ở lại đây, còn bản thân thì cao chạy xa bay chối bỏ trách nhiệm làm mẹ."

"Tại sao lúc đó chị không nghĩ nếu như Min gia chúng tôi không thương xót mà nhận nuôi con bé, cho con bé một cuộc sống tốt đẹp nhất, cố gắng cho con bé không phải thiếu thốn tình thương thì chị nghĩ...chị bỏ con bé ngần ấy năm qua con bé sẽ làm sao mà sống, sẽ chống trọi với thế giới đáng sợ ở ngoài kia bằng cách nào?"

Bà Lee im lặng không nói gì, vẫn là gương mặt đó, không một chút đau lòng, không một chút ân hận nào được bộc lộ ra gương mặt bà Lee

"Đáng lý ra ngay từ lần đầu tiên tôi gặp chị...tôi đã phải nói chị không có tư cách gì nhận lại Eun cả."

"Chị Min chị đừng quá đáng, nó là con tôi, nhất định tôi sẽ nhận lại con bé bằng mọi giá."

Bà Lee nghe bà Min nói đến đây liền nhanh chóng đáp lại, bà Min trầm luân nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trực giác nói với bà rằng có điều xấu xa sắp xảy đến nhưng hiện tại bà không thể cứ thế mà ngăn cản bà Lee nhận lại Eun, bà không có chứng cứ gì để nói rằng bà Lee không phải mẹ ruột của Eun

Bà Lee nhìn thấy ánh nhìn sắc bén đó của bà Min trong lòng liền có chút dao động nhưng vẫn tỏ ra kiên cường mà nói

"Tôi không tốn thời gian ở đây nữa, tôi sẽ còn quay lại đây đến khi nào anh chị cho tôi gặp Eun."

Nói rồi bà Lee liền đứng dậy rời khỏi đó, sau khi bà Lee đi thì bà Min liền lấy hơi lên, đôi mắt cũng đã ngấn nước, ông Min ngồi bên cạnh ôm lấy bả vai bà Min rồi xoa xoa nhẹ

"Bà đừng lo nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, ban nãy bà làm rất tốt."

Nước mắt lăn dài trên má bà Min, bà nhìn ông Min rồi dựa vào lòng ông mà khóc nức nở, chỉ có ông Min mới hiểu rõ bà, bà là người hiền lành, từ trước đến giờ mặc dù là Min phu nhân nhưng bà chưa bao giờ dùng cái mác đó để quy quyền với ai cả, ban nãy là trường hợp đầu tiên, chắc bà Min bây giờ đang cảm thấy bản thân thật đáng bị mắng, sao lại có thể nói ra những lời nói đó chứ!!

----------------------

Thành phố Seoul chìm trong ánh hoàng hôn màu vàng nhạt, gió thổi thoang thoảng xen qua từng tán lá, tiếng chim hót cùng với những tiếng nói xôn xao ở ngoài, mọi thứ hòa vào nhau như là đang tạo nên một bản nhạc hòa tấu, nghe trong thật tầm thường và ồn ào nhưng lại là thứ không thể thiếu vào mỗi buổi chiều hoàng hôn ở Seoul

Bà Min đang gấp phụ Yoongi vài bộ đồ vào giỏ, bà đưa mắt nhìn đến cánh cửa phòng đóng chặt rồi nói

"Eun con bé đâu rồi?"

"Nó về từ chiều giờ rồi, thôi kệ đi dù gì Eun cũng ở đây từ sáng đến giờ."

Bà Min gật đầu qua loa rồi gấp quần áo tiếp nhưng bà hình như không chú tâm lắm đến việc mình đang làm, bà đang đâm chiêu suy nghĩ đến chuyện gì đó, Yoongi ngồi đó cũng cảm nhận được điều khác thường từ bà

"Mẹ có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"

Bà Min giương mắt lên nhìn anh rồi thở dài

Lúc này từ bên ngoài, em với tâm trạng phấn khởi đi đến phòng bệnh của anh, em chen chúc qua dòng người đông đúc ở trong bệnh viện, khó khăn lắm mới đến được phòng bệnh của anh

Em đặt tay lên tay nắm cửa tính mở ra nhưng tiếng nói bên trong truyền ra khiến em dừng lại động tác

"Sao lại đột ngột như vậy chứ?" Yoongi nhăn nhó nói, trong lòng anh đang có một cỗ cảm xúc gì đó không rõ tên chỉ biết rằng là có chút không nỡ

"Ba mẹ ban đầu cũng ngạc nhiên như vậy, mọi chuyện đến bất ngờ quá nên ba mẹ với chú Won chưa biết nên nói với Eun như thế nào."

Em đứng ở bên ngoài nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, em nghe thấy bà Min nhắc đến mình, tâm can bên trong bỗng dấy lên bồn chồn và có linh cảm rằng chuyện này rất nghiêm trọng

"Dù gì cũng sẽ phải nói, mẹ ruột của em ấy đã về tìm em ấy rồi...không sớm thì muộn Eun buộc phải đối mặt với chuyện này, nói cho Eun biết sớm thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho em ấy suy nghĩ."

Nghe được lời nói đó của Min Yoongi em liền bụm chặt miệng mình lại để không thốt ra tiếng động, em quay lưng lại về phía cánh cửa, gương mặt bàng hoàng không muốn tin vào sự thật, mẹ đã thật sự trở về tìm mình rồi sao...nhưng sao vào giờ khắc này em lại cảm thấy thật khó thở, lồng ngực như bị ai bóp chặt lại mà đau nhói

Đôi mắt em sớm đã phủ một tầng sương mờ, em chớp nhẹ mắt khiến nước mắt theo đó mà lăn dài trên má em, Eun hoàn toàn không thể chấp nhận được việc này, em chỉ biết rằng bản thân không muốn rời xa Min Yoongi, nghĩ đến đó em liền không ngăn được tiếng nức nở của mình

Em vội vàng bịt chặt miệng mình lại rồi quay đầu lại nhìn về hướng cánh cửa sau đó em liền nhanh chân chạy đi

Bà Min và Yoongi bên trong cũng nghe được tiếng động nên dừng cuộc trò chuyện lại, nhìn thấy có bóng của ai đó đang đứng ở bên ngoài hiện qua chiếc kính đục mờ nhỏ nằm một góc ở trên cửa, bà cùng với anh vội chạy ra nhưng khi mở cửa ra thì đã không còn nhìn thấy ai đứng ở đó nữa

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net