29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng được bật lên chiếu sáng trên mọi con đường ở Hàn Quốc, dòng người qua lại tấp nập và rộn rã khắp nơi

Eun một thân lê bước trên con đường nhộn nhịp đó, vừa đi vừa cảm thấy tâm can thật rối bời, em một mình đi đến nơi công viên đông người, đưa đôi mắt u sầu của mình nhìn mọi thứ đang náo nhiệt ở bên trong

Ánh sáng lấp lánh bên trong công viên in sâu vào con ngươi đen láy của em, nó như đang làm rõ lên đôi mắt đã ươn ướt long lanh nước của em chỉ đang trực chờ mà trào ra

Đi đến nơi ít người qua lại trong công viên, chọn cho mình một chiếc ghế đá lạnh lẽo như đang cách biệt với thế giới ngoài kia mà ngồi đó, Eun đang cảm thấy bản thân mình thật bất lực

Cái cảm giác vừa vui vừa hận kia ở trong lòng em khiến em thấy bứt bối, em ngẩng cao đầu rồi hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi ẩm thấp của mặt đường càng khiến trong em như đang quặn lên, cố ngăn cho những dòng nước mắt kia không rơi xuống, em đã biết bản thân mình đang cần phải trưởng thành hơn, cần phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn khó khăn trong tương lai

—————————

Yoongi được xe của Min gia đưa về tận nhà riêng của mình, tài xế giúp anh cầm đồ vào trong, theo sau là bà Min cũng đi vào cùng anh

Min Yoongi với tay bật công tắc điện lên, căn nhà bỗng chốc đã hiện rõ ra trước mắt, không gian bên trong lạnh lẽo như không có hơi ấm của người, anh đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của em

"Cậu để chúng ở đây đi."

Bà Min chỉ tay đến một chiếc ghế rồi nói với tài xế, bảo anh ta để đồ của Yoongi trên đó

Anh tài xế nghe lời đặt đồ của anh lên ghế, sau đó quay sang nhìn bà Min

"Vậy tôi có cần đợi bà chủ không ạ?"

Bà Min nghe thế liền nhìn sang anh, bà vẫn chưa thật sự yên tâm về anh nên liền lắc đầu bảo

"Không cần đâu...cậu về trước đi, tối nay tôi ở lại đây, nhớ bảo với ông Min giúp tôi nhé."

"Vâng, vậy chào bà, chào cậu tôi về." Tài xế gật đầu rồi cúi nhẹ đầu lễ phép rời đi

Yoongi gật đầu rồi nhìn lên bà Min đang chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh mình, anh đưa mắt theo từng di chuyển của bà vừa hỏi

"Mẹ...Eun có nói với mẹ là sẽ đi đâu không?"

"Hả? Không phải con nói Eun về nhà rồi sao? Con bé không bảo gì với mẹ hết."

Bà Min ngơ ngác ra một chút rồi cũng lắc đầu nhìn anh mà nói

Min Yoongi nheo mày lại với nhau, không biết là đã la cà ở đâu rồi, Eun không có điện thoại nên không thể nào liên lạc với em được, anh quay sang nhìn bà rồi nói

"Mẹ gọi về bên Min gia thử xem, Eun có về đó không?"

Vừa dứt lời thì tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của anh và bà Min, hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy em ủ rũ đi vào bên trong nhà, anh liền lên tiếng gọi lớn

"Eun."

Em bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình mà thoát ra khỏi mê cung của mình, em đưa mắt nhìn xung quanh mới cảm thấy mọi thứ đang hiện rõ trước mắt, em nhìn sang chỗ phát ra tiếng gọi, thấy anh và bà Min đang nhìn mình

"Dạ?" Em mở to mắt hỏi

"Mày đi đâu mới về vậy hả?" Yoongi hất mặt hỏi em

"Dạ...Eun đến bệnh viện." Em cúi mặt xuống trả lời anh

"Vậy sao mà..."

Anh đang nói liền dừng lại bởi hành động của em, Eun như không nghe được lời nói của anh mà cứ thế ngoảnh mặt quay đi, Yoongi cũng đờ người vì hôm nay em lại có cư xử lạ như thế, em ngày thường có như vậy sao?!

"Mẹ nó bị sao thế?" Anh nhăn mặt nhìn lên cầu thang mà hỏi bà Min

"Mày hỏi mẹ làm gì? Mẹ cũng thắc mắc y như mày thắc mắc vậy đó." Bà Min nhìn sang anh nói

Trên phòng em lúc này, Eun bước vào phòng rồi đóng chặt cửa lại, không gian bên trong bao chùm cả một bóng tối, ánh trăng sáng mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ soi thẳng vào cơ thể nhỏ bé của em, bóng dáng nhỏ bé bất lực của em cứ như thế mà in dài xuống sàn nhà

Em dựa lưng vào cửa, sau đó cả cơ thể lại trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, em ngồi bó gối cuộn tròn cả cơ thể mình lại, dòng nước ấm nóng cứ thế mà lẳng lặn rơi xuống gương mặt lạnh ngắt của em

Min Yoongi vốn là không muốn để tâm đến em nhưng tâm can vẫn là không nhẫn tâm mà bỏ mặc em như thế, anh cũng đã sớm đứng ở trước cửa phòng em rất lâu

Anh đối diện với cánh cửa gỗ đóng chặt, con tim như lại được nhịp mà thổn thức, vừa lo cho người con gái bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì vừa có cảm giác ân hận, tội lỗi, cảm giác không nỡ...nói tóm lại vào thời khắc đó mọi loại cảm giác trên đời như đang gói gọn lại trong lòng của Min Yoongi

Anh cúi mặt thở dài, anh cũng dựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi xuống nền nhà, cả hai thân thể chỉ cách nhau có một cánh cửa gỗ nhưng cả hai đều giống như là đang có điều không muốn nói, có thứ muốn giữ trong lòng, có loại cảm giác đều muốn chối bỏ...

————————

Sáng hôm sau, Eun cả đêm qua khóc hết nước mắt rồi cứ thế mệt quá mà ngủ thiếp đi dưới nền lạnh

Em thức dậy bởi cái lạnh vào buổi sáng sớm, sương sớm khiến nhiệt độ cơ thể em trở nên lạnh hơn, em ngồi dậy cố gắng thích ứng với ánh sáng ở cửa sổ hắt vào mặt

Nhanh chóng ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân, em thay đồ rồi đi xuống nhà, em mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đi vào trong bếp, vừa vào em đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó ở bên trong

"Bà chủ?"

Em lên tiếng gọi khi nhận ra đó là bà Min, bà đang làm dở nghe tiếng em gọi cũng ngước mặt lên, bà nở một nụ cười hiền rồi nói

"Eun dậy rồi đó hả? Hôm qua ngủ có ngon không?"

Em cố gắng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ, vừa tung tăng đi vào trong bếp vừa nói

"Dạ ngủ ngon ạ...bà chủ thì sao?"

"Ừm...tối qua ta hơi mệt nên ngủ cũng rất ngon." Bà Min tắt bếp rồi quay sang nhìn em đang đứng bên cạnh

"Mà...bà chủ đến khi nào vậy ạ?" Eun lúng túng hỏi

"Hôm qua Yoongi được xuất viện, ta đưa nó về đây...sợ rằng nó lại thức khuya làm việc nên ta mới ở đây." Bà Min vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của em

Em nghe thế liền có hơi hoảng loạn, hôm qua đúng là ngày anh xuất viện, em bỗng dưng quên bén đi chuyện đó luôn, em ngẩn ngơ được một lúc liền bị tiếng gọi của bà Min khiến em giật mình

"Eun nè.."

"Dạ." Em hoang mang nhìn đến bà Min

"Hôm qua, có chuyện gì xảy ra với con đúng không? Lúc con về nhà ta thấy lúc đó con...hình như không được vui, có chuyện gì hãy nói ta nghe đi." Bà Min nhẹ nhàng lên tiếng dò hỏi em

Eun chớp chớp mắt rồi lại mím chặt môi, em cảm thấy chuyện hôm qua em nghe được là chuyện mà mọi người chưa muốn nói của em biết, Eun cũng cảm nhận được lúc đó bản thân là đang nghe lén người khác nói chuyện. Suy nghĩ như thế nên em vội cười trừ rồi lắc đầu

"Không có chuyện gì hết...hôm qua...là do Eun đến bệnh viện...đón cậu mà hình như cậu không đợi Eun đến đón nên...lúc đó Eun có hơi buồn."

Em tìm đại một lý do nào đó để giải thích với bà Min, bà có hơi nghi hoặc rồi hỏi lại

"Hôm qua bọn ta đợi con rất lâu không thấy con đến nơi mới về."

"À...con lúc đó ngủ quên nên mới đến trễ, đến nơi thì y tá nói cậu về rồi."

Em vội vàng biện đại một lý do khác để lấp liếm, mặt em cũng cúi xuống không dám ngước nhìn lên bà, âm giọng càng về sau thì càng nhỏ lại

Bà Min ban đầu có hơi không tin nhưng nhìn em như thế bà cũng dẹp đi sự nghi ngờ trong lòng mình, bà vỗ nhẹ vai em rồi lách sang chuyện khác

"Con lên gọi cậu dậy ăn sáng đi, ta đã làm đồ ăn sáng rồi."

"Dạ." Eun gật đầu rồi quay đi lên lầu để gọi anh dậy

Em đứng trước cửa phòng của anh có hơi do dự không biết là có nên vào hay không, tay đặt trên thanh cửa mà cứ chần chừ không dám mở ra

Bình thường em không có như thế nhưng hôm nay bản thân em đã có cảm giác giữa em và Yoongi hình như đã xuất hiện một bức tường chắn lại, em hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh, nhanh chóng làm nhanh nhiệm vụ bà Min giao rồi đi xuống

Em đang định mở cửa thì bỗng từ bên trong đã có người bật mở cửa ra, em bị mất thăng bằng vì sự đột ngột này nên đã không đứng vững mà chới với, may mà Min Yoongi phản ứng kịp nên đã vội đưa tay ra đỡ lấy em

Tình cảnh lúc này là Eun đang nằm gọn trong vòng tay của anh, tay anh đang đặt trên eo của em, hai gương mặt sát gần nhau có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

Eun lúc này nhìn vào trong đôi mắt sâu hút hồn của anh liền có hơi dao động, em khép miệng mình lại mà nuốt nước bọt, cảm nhận tim mình đã đập rất nhanh rồi

"Cậu Yoongi.."

"Hửm?" Anh nhướn mày

"Cậu...buông Eun ra đi mà." Em né mặt sang nơi khác nói, giấu đi đôi má đã sớm đỏ lên vì ngại của em

Yoongi cười nhẹ rồi cũng buông em ra, em chỉnh lại tóc tai cùng với trang phục của mình rồi liền bối rối liếc nhìn sang anh mà nói

"Cậu xuống nhà ăn sáng đi."

Nói rồi em vội chạy đi không kịp để Yoongi nói lời nào, anh vươn tay ra tính chụp lấy em nhưng tay cũng lâng chừng giữa không trung, anh cứ thế mà giương mắt nhìn em bỏ đi

Yoongi thở dài hạ tay xuống, anh đóng cửa phòng lại rồi cũng đi xuống nhà, lúc này em từ trong bếp bưng đồ ăn sáng ra phụ với bà Min, em nhìn thấy anh lại nhớ đến khoảnh khắc mới nãy, trái tim em lại đập loạn nhịp

Em đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn anh đang từng bước đi đến gần mình, đến khi anh dường như đang áp sát đến em, Eun như nín thở mà không dám thở mạnh

Em mở to mắt quan sát anh, sợ rằng nếu chớp mắt sẽ không thể nào chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này của anh, Yoongi nhếch mép một cái cũng khiến cho tay chân em như bủn rủn hết cả ra

Anh đưa tay cầm lấy tô canh ở trên tay em rồi đặt nó lên bàn, em lúc này vẫn đứng như vậy mà nhìn anh đang kéo ghế ngồi xuống, bà Min từ bên trong đi ra, bà vỗ nhẹ vai em nói

"Eun nè...sao đứng ở đây thế, ăn sáng thôi."

"À...dạ." Eun quay mặt nhìn bà Min rồi gật đầu

Em bẽn lẽn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, múc cho anh một chén canh nóng rồi nói

"Cậu...húp canh đi sẽ ấm bụng lắm đó."

"Cảm ơn." Yoongi cười nhẹ nhận lấy chén canh từ tay em

Cứ thế một buổi sáng liền trôi qua, đối với em thì nó chẳng dễ dàng gì cả, bà Min sau khi anh đến Min thị được vài phút thì bà cũng nhanh chóng về Min gia

Cả căn nhà rộng lớn phút chốc chỉ còn có mình em, em ngồi buồn chán trên ghế sofa, không gian im ắng làm em một lần nữa chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân

"Không biết mẹ ruột mình trông như thế nào?"

"Không biết tại sao lúc đó bà ấy lại bỏ rơi mình?"

"Không biết là giờ bà ấy như thế nào rồi?"

"Không biết bà ấy tìm lại mình để làm gì, có mục đích gì chăng?"

"..."

Hàng vạn câu hỏi 'không biết' càng khiến em trở nên chìm đắm hơn trong mớ hỗn độn của mình

————————

Rất nhanh buổi tối đã bao trùm lấy cả Seoul, em đang vừa lau bàn ở trong bếp vừa vẫn không ngừng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bàn ở ngoài phòng khách cắt ngang suy nghĩ của em

Em ngước mặt lên nhìn chiếc điện thoại đang kêu không ngừng, em bỏ chiếc khăn xuống rồi đi đến nhấc điện thoại lên nghe

"Alo nhà của Min Yoongi nghe đây ạ."

"Alo...Eun à là ta đây - ta là mẹ của con." Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Eun

"Mẹ?"

————————END CHAP————————

Chap nì có nhạt quá mí cô cũng đừng có dận tui nha🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net