31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han So Hyun tức đến đỏ mặt nhưng chẳng thể làm được gì, hắn bây giờ không thể tuỳ tiện mà động đến Min Yoongi, 'dục tốc bất đạt' không nên làm liều

Hắn cười sượng trân cố gắng hạ giọng nói

"Min Yoongi...cậu đúng là vẫn như vậy nhỉ? Lời nói ra rất thấm thía."

"Đương nhiên, tôi là Min Yoongi mà." Yoongi cười nhếch mép rồi nói

Han So Hyun cười cười gật đầu, để xem tên Yoongi này còn lớn mặt đến đâu, hắn đưa tay cầm lấy chai rượu bên cạnh rồi nói

"Uống cùng với tôi thêm một ly nữa nhé."

Nói rồi So Hyun đưa chai rượu đến miệng ly của Yoongi, anh nhanh chóng dùng tay chặn miệng ly rượu của mình lại rồi bảo

"Không...cũng đã trễ rồi tôi cần về nhà, còn công việc phải giải quyết."

"Ya Min thiếu cậu như vậy là không nể mặt tôi sao? Chỉ một ly thôi...ha." So Hyun nhăn mặt nói

Min Yoongi không muốn nói nhiều, anh cũng bỏ tay ra cho hắn tuỳ tiện rót rượu vào ly mình, nhanh lẹ đi anh còn phải về, Yoongi anh là không muốn ngồi cùng bàn với tên chiêu trò này

"Đây đây, tôi kính cậu một ly nhé." So Hyun cười lớn rồi rót rượu vào ly mình sau đó cầm ly của mình lên mà chạm vào ly của Yoongi

Yoongi ngán ngẫm không chút chần chừ mà đưa ly đến miệng, từng hớp từng hớp rượu được Yoongi từ từ uống vào bụng

Han So Hyun ngồi đối diện thấy thế cảm thấy bản thân rất hả hê, hắn đưa ly rượu đến gần miệng mình rồi ngừng lại, hắn đưa mắt quan sát anh, thấy anh đã gần uống hết rượu, hắn nhanh tay đổ hết rượu ở trong ly của mình xuống sàn

Hắn nhanh chóng đưa ly lên giả vờ để trên miệng như mới vừa uống cạn, hắn đặt ly rượu trên bàn rồi nhìn đến Yoongi

Anh đưa tay quẹt miệng rồi nói

"Được rồi chứ, tôi về được chưa?"

"Được rồi cậu đi thong thả, không tiễn." Han So Hyun nhướn mày nói, đưa tay chỉ về hướng cửa

Min Yoongi đứng dậy khỏi ghế, thư ký của anh đứng đợi sẵn bên ngoài phòng ăn VIP, cô đưa áo khoát vest cho anh rồi nói

"Min tổng...bây giờ chúng ta về Min thị ạ?"

"Ừ." Min Yoongi khoát hờ chiếc áo trên vai rồi nói

Anh cùng với thư ký đi đến thang máy để đi xuống sảnh chính nhà hàng, rồi cả hai đi vào trong chiếc xế hộp đậu sẵn bên ngoài

Chiếc xe trên đường đến Min thị, anh đang ngồi đọc tài liệu trên tay, có cảm giác nóng bứt anh liền cởi bỏ chiếc áo trên vai, bỏ sang một bên rồi nói

"Sao trong xe nóng quá vậy...đã mở điều hoà chưa?" Vừa nói Yoongi vừa đưa tay gỡ mấy cúc áo của mình ra rồi nói

"Dạ đã mở rồi ạ." Thư ký kiểm tra điều hoà trong xe rồi nói

"Aisss...sao mà nóng quá vậy."

Min Yoongi bực bội vì cơ thể dần dần nóng lên khó chịu, bên trong người như có cả ngàn con kiến đang chạy trong người của anh, Yoongi lúc này mới phát giác ra được vấn đề rằng bản thân đã bị bỏ thuốc

Anh nghiến chặt răng tức giận, bây giờ mới biết bản thân đã bị So Hyun chơi một vố nặng nề như vậy, Yoongi cố gắng hít sâu để cố giữ bình tĩnh nhưng càng kiềm nén thì càng khó chịu hơn

Bỗng chốc lúc này trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến Eun, nghĩ đến cảm giác lúc cùng em ân ái, cảm nhận mình lúc này đã không cầm cự được nữa rồi

"Min tổng...anh có ổn không?" Cô thư ký lo lắng quay xuống nhìn anh hỏi

"Không cần lo cho tôi...quay xe về nhà của tôi..nhanh lên."

Min Yoongi giọng nói đã trở nên khàn đặc, cố gắng kìm nén dục vọng trong người để quay về nhà

————————

Eun một mình bước đi trên con đường đi bộ ở Seoul, em vẫn còn thất thần không hiểu chuyện gì, nắm chặt tay lại với nhau, nước mắt lại được dịp lăn dài trên đôi má của em

Dòng nước ấm nóng như đang sưởi ấm gương mặt em, em cố hít thở thật sâu, thật nhiều...cuối cùng lại cảm thấy hô hấp của bản thân thật khó khăn, em đưa tay lên ôm lấy một bên ngực trái của mình, cảm nhận được lồng ngực đang đập rất nhanh và mạnh...rất đau!!!

Em đi thênh thang đến chạm xe buýt, chuyến xe buýt về nhà cũng đã dừng lại trước mặt em, Eun nhìn lại rồi cụp mắt lại, đứng dậy rồi cũng bước lên xe buýt

Ngồi vào chỗ, em dựa đầu vào cửa kính xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn điện sáng trưng đầy đủ màu sắc, những dòng kí ức vào buổi chiều nay lại như thước phim mà chạy dọc trong đầu em

"Eun à mẹ xin con...hãy cho mẹ cơ hội để có thể bù đắp cho con được không?"

"Mẹ xin con đấy, cuộc sống của con những năm vừa qua đã quá vất vả rồi, hãy để mẹ bây giờ có thể bù đắp và chăm sóc cho con được không?"

"Chỉ cần con đồng ý...mẹ sẽ nhanh chóng làm thủ tục cho con đi nước ngoài với mẹ đến đó con sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đây, sẽ được tiếp nhận những thứ tốt đẹp hơn."

"...."

Những lời nói của bà Lee lại vang lên trong đầu em, Eun chớp mắt một cái mệt mỏi, nước mắt lại không ngăn nổi mà cũng rơi ra một lần nữa, em ôm mặt khóc nức nở, nếu em đồng ý nhận lại bà Lee thì em sẽ phải rời xa nơi này, rời xa Min gia, rời xa Min Yoongi...rời xa Hàn Quốc, tạm biệt những kí ức đẹp đẽ của mình

Nhưng mà bà Lee là mẹ em, Eun cũng rất muốn có được cảm giác có mẹ chăm sóc, có mẹ tâm sự, có mẹ bên cạnh là cảm giác như thế nào? Em thèm khát cảm giác đơn giản đó nhưng đối với em nó thật là khó khăn và khó tìm

Đến nhà, Eun đi vào bên trong, căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, Eun thở dài có chút chán nản, không buồn mở điện lên, em cứ thế mà đi lên phòng

Đóng cửa phòng mình lại, em nằm lên chiếc giường của mình, đôi mắt nhìn vào trần nhà trắng toát ở bên trên, mệt mỏi cố gắng ngồi gượng dậy

"Đi tắm rồi thay đồ thôi."

Vừa nói dứt câu em đã đi đến tủ quần áo để tìm đồ cho mình, lúc này em bỗng nghe thấy tiếng động bên dưới, dừng lại động tác em nheo mắt nhìn ra bên ngoài để quan sát xung quanh, dời ánh nhìn đến cánh cửa gỗ của phòng mình

Có cảm giác không lành, em đi chầm chậm đến gần cánh cửa, tay nắm chặt tay vịnh cửa lại, áp sát tai mình vào cửa để lắng nghe, bây giờ em mới nhớ đến ban nãy bản thân vào nhà mà vẫn chưa khoá cổng chính lại, có khi nào là có kẻ lạ đột nhập không?!

Em nghĩ đến thế liền hoảng loạn sợ hãi, vội vớ tay đến túi xách lấy ra điện thoại của mình, em mở điện thoại lên, ngón tay vì hồi hộp mà cũng loạn lên hết, em đứng dựa lưng vào cửa cố gắng tìm số điện thoại của anh

Nhưng chưa kịp bấm số gọi cho anh thì cánh cửa của em liền bị một lực mạnh mẽ đập mạnh khiến em giật bắn mình, em hốt hoảng quay lại nhìn, thấy chốt cửa vẫn chưa khoá, em vội đi đến khoá cửa nhưng chưa kịp thì cánh cửa đã bị bật mở ra, một thân hình to lớn bổ nhào đến em

"Aaaa..."

Em hét lớn sợ hãi, cơ thể em đập mạnh xuống giường có chút đau, em nheo mắt lại rồi mở ra, thấy trước mắt lại là Min Yoongi với gương mặt đỏ bừng bừng, anh không ngừng thở dốc, cơ thể đã đổ đầy mồ hôi đang nằm trên em

"Cậu Yoongi..." Em lắp bắp gọi anh

"Suỵt..em đừng nói gì nữa...anh khó chịu quá...giúp anh.."

Min Yoongi gấp gáp nói, Eun chưa kịp hiểu hết câu nói của anh thì Yoongi đã cuối xuống khoá chặt môi em, môi lưỡi dây dưa với nhau tạo nên những âm thanh chóp chép

Eun rất nhanh đã bị Yoongi dẫn dắt vào nụ hôn, em nhắm chặt mắt lại tận hưởng, tay cũng câu lấy cổ của anh mà ép sát anh lại, lưỡi của anh luồn lách và nhấm nháp hết từng hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng của em

Đôi tay của anh cũng bắt đầu lần mò xuống bên dưới, đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng kéo khoá váy của em ra, chiếc váy cũng rất nhanh rời khỏi cơ thể của em

Min Yoongi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi gò bông lắp ló sau trước áo ngực cùng với hơi thở gấp của em khiến nó phập phồng lên xuống, nhìn thấy liền khiến Yoongi cảm thấy bên dưới của mình đã muốn nổ tung rồi

Anh nhanh chóng thoát y cho mình, sau đó anh liền vùi đầu vào đầu ngực trắng nõn của Eun

"Aaaa...cậu.."

Eun phát ra những tiếng kêu ái muội, tay em luồn vào tóc của anh nắm chặt, anh hôn liếm lên đầu ngực của em, đưa tay ra sau chỉ cần một cái bật đã cởi được chiếc bra của em ra

Bầu ngực hiện ra trước mắt, Yoongi cúi xuống hôn nhẹ lên núm vú đã cương cứng của em

"Cậu...aaa..ưmm..đừng cắn...cậu..."

Anh mút lấy núm vú của em, càng mút thì Eun càng ưỡn cong người đưa sâu núm vú vào miệng anh, tay anh không ngừng xoa nắn một bên ngực của em

"Aaa...chết tiệt..hết chịu nỗi rồi.."

Yoongi đôi mắt đã đục ngầu, tận sâu bên trong bây giờ là chỉ muốn thoã mãn, anh cởi phăng chiếc quần nhỏ cuối cùng của em, sau đó tách hai chân của em ra, Eun nằm bên dưới hoàn toàn là bị anh chế ngự, em nắm chặt tay anh rồi nói

"Đừng...cậu.."

"Gọi tên anh đi.." Yoongi chen chúc cơ thể to lớn của mình vào giữa hai chân em khiến hai chân của em banh rộng ra cho bằng với cơ thể của anh

Anh áp sát mặt mình đến em, Eun mở mắt nhìn anh, thời khắc này sao anh trong mắt em lại quyến rũ và xinh đẹp đến vậy, sao bây giờ em lại có sự ham muốn, muốn anh chiếm đoạt lấy em, muốn anh chỉ là của mỗi em

"Yoongi.." Eun thẹn thùng gọi

Tên của anh phát ra từ miệng em sao lại nghe thật là hưng phấn, Yoongi một lần nữa ngậm nhấm đôi môi hồng hào của em, bên dưới nhanh chóng đưa vào sâu bên trong em

Eun ưỡn cong người, tay nắm chặt grap giường tiếng rên cũng nuốt xuống cuống họng không thể phát ra

Anh bắt đầu di chuyển, di chuyển càng nhanh thì nụ hôn càng sâu hơn, tiếng da thịt chạm nhau khiến người nghe đỏ mặt, tiếng chóp chép ướt át của nụ hôn sâu, khung cảnh bây giờ như chìm trong mùi dục vọng

"Yoongi...Eun...aaaa..ưmm.."

Eun cắn chặt môi gọi tên anh, Yoongi tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn, anh nhanh chóng phóng túng tất cả tinh hoa vào bên trong em

Một đêm dài trôi qua, cả hai bên nhau ân ái cả đêm, đủ mọi loại tư thế, sự sung sướng thăng hoa khiến cả hai như chìm đắm vào cơn hoan lạc

Sáng hôm sau, Eun tỉnh dậy với cơ thể không một mảnh vai trên người, bên dưới có chút đau nhức, em nhìn thấy bộ dạng này của mình cũng nhớ đến chuyện tối qua, lại một lần nữa em làm tình với cậu chủ của mình

Em cụp mắt xuống chán chườn, em nhìn sang chỗ bên cạnh, chỗ đó đã không còn ai, nó lạnh toát chứng tỏ Yoongi đã đi từ rất lâu rồi

Em đưa mắt đến tờ giấy note màu vàng được đặt trên gối nằm, em cầm lấy tờ giấy note

Nội dung tờ giấy: "Xin lỗi em đêm qua là do cậu bị bỏ thuốc, em nhớ hãy uống thuốc đầy đủ nhé, đêm qua không có biện pháp an toàn, tối nay cậu không về đừng chờ."

Em đọc xong tờ giấy đó cũng liền cười nhạt, có chút lung lây ý chí cuối cùng rằng có nên rời bỏ anh mà đi nước ngoài cùng bà Lee không? Em đặt chân xuống giường, cố gắng lê lết thân thể đau nhức vào nhà vệ sinh, thay đồ tắm rửa rồi liền xuống nhà

Em mở ngăn tủ ở trong bếp ra, bên trong không có vĩ thuốc tránh thai em để đây, em nhăn nhó rồi nói thầm

"Ơ...mình nhớ là để đây mà ta."

Em đưa tay lục lọi hết tủ này đến tủ kia đều không thấy, em chống nạnh lên đứng đó suy ngẫm, em nhớ ra rồi, lúc đó khi Yoongi nhập viện, em tính sẽ uống nhưng mà lại làm rơi sau đó thì...

Em vội vàng đi đến hộp thuốc ở trong nhà, đặt nó trên bàn kính ở phòng khách, em đổ hết thuốc ở trong hộp ra, đưa tay xào qua xào lại, cầm hết vĩ này đến vĩ kia, cái nào cũng giống cái nào, em ngồi thụp xuống ghế sofa rồi nhăn nhó

"Cuối cùng là cái nào vậy trời...chết rồi, lúc ban đầu hình như mình vẫn chưa uống thì phải."

Em bối rối tìm cả buổi không ra, em quăng mạnh thuốc trên tay xuống bàn, em phồng má bực bội, trong lòng có chút lo lắng, em tặc lưỡi rồi bảo

"Hay là ra ngoài tiệm thuốc mua cái khác nhỉ?"

Đắn đo một lúc em liền quyết định sẽ tự đi mua, em dọn hết đống thuốc đó trong hộp, nhanh chóng dọn dẹp để còn đi mua thuốc

————————

Tại Han thị

"Min tổng...xin lỗi ngài đừng làm khó chúng tôi...Min tổng."

Nhân viên ra sức ngăn cản Min Yoongi đi vào bên trong, Yoongi thật sự đã rất tức giận rồi, anh hét lớn

"Buông tôi ra, hôm nay nhất định tôi phải gặp được hắn ta...các người buông ra nếu không đừng nói tại sao Min Yoongi tôi độc ác."

Min Yoongi vừa đe doạ xong thì Han So Hyun cũng liền từ trong thang máy đi ra, hắn đi đến trước mặt của Yoongi, anh nhìn thấy hắn lập tức lao đến đấm thẳng vào mặt So Hyun

So Hyun nghiêng mặt qua một bên, khoé môi cũng rỉ máu, hắn đưa ngón cái lên chạm nhẹ lên vết máu trên khoé môi, hắn cười nhếch mép rồi nói

"Nè Min Yoongi...cậu là đang cắn bậy sao hả?"

Min Yoongi vùng vằng làm cho những người đang ôm lấy anh cũng thả anh ra, Yoongi đối diện với hắn, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn nói

"Han So Hyun cậu hôm qua là cố tình hãm hại tôi đúng không?"

"Hãm hại cậu? Tại sao tôi lại phải làm trò đê tiện đó hả?" So Hyun nhún vai nói

"Nói...cậu đã bỏ cái gì vào ly rượu tối qua hả?" Min Yoongi nắm chặt lấy áo của hắn, kéo sát gần lại mình nói

"Min Yoongi cậu đừng có quậy nữa, hình tượng Min tổng của cậu đâu rồi, tôi nhìn thấy cũng rất mất mặt giúp cậu đó."

"Đừng có nhiều lời, nói nhanh...hôm qua cậu bỏ gì vào rượu hả?" Min Yoongi hết kiên nhẫn với hắn liền hạ giọng nói

"Làm gì là làm gì...tôi cũng uống nhưng đêm qua vẫn bình thường, có khi nào cậu nhạy cảm quá rồi không?"

So Hyun dửng dưng nói, Yoongi bất giác cứng đờ miệng, anh không thể nói thêm được gì nữa, bốn mắt chạm nhau ăn thua đến nỗi lửa, So Hyun đẩy mạnh Yoongi ra rồi chỉnh lại áo vest của mình

"Ăn thì có thể ăn bậy, chó cũng có thể cắn bậy nhưng tuyệt đối không được nói bậy đâu."

Nói xong hắn quay người đi, còn để lại một câu

"Bảo vệ tiễn khách."

Min Yoongi cứ thế nhục nhã bị Han So Hyun gọi bảo vệ đưa ra khỏi Han thị, anh không thể để yên chuyện này, cục tức này nuốt sao cho nỗi đây. Anh cứ thế tức tối trở về, từ từ anh sẽ nghĩ cách đối phó với hắn

————————END CHAP————————

Tui sắp phải đi học trở lại rồi, tuần này tui cũng thi nữa, nên lịch ra chiện có thể sẽ khác, mấy cô thông cảm nha

Đọc rồi cho tui chút ý kiến nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net