32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun đi đến tiệm thuốc gần nhà, em đi vào bên trong rồi nhẹ nhàng nói

"Cô ơi cho con một...vĩ thuốc tránh thai."

Em nói xong liền mím chặt môi, em nhìn cô bán thuốc cười ngại ngùng, cô ấy cũng gật đầu rồi lấy thuốc đưa cho em, Eun nhanh chóng trả tiền, em cầm vĩ thuốc trên tay xoay người hướng đến cửa ra vào, lúc này cửa thuốc tây liền mở ra, bước vào không ngờ lại là bà Min, bà nhìn thấy em cũng liền mở tròn mắt rồi tiến đến gần em hỏi

"Eun sao con ở đây...con cần mua thuốc gì hả?"

Em nhanh tay giấu vĩ thuốc sau lưng mình rồi lắp bắp trả lời bà

"Dạ...cậu Yoongi dạo này có hơi không khoẻ nên Eun...mua cho cậu mấy vĩ thuốc uống."

"Vậy sao? Nó bị gì sao lại không nói với ta, thuốc đâu đưa ta xem nào?" Bà Min nhăn nhó lo lắng cho anh sau đó liền hỏi em xem thuốc ở đâu!!

"Dạ...ở đây không có...Eun tính đi tìm chỗ khác...mà bà chủ đến đây làm gì vậy ạ?"

"Ơ hay...đến tiệm thuốc thì để mua thuốc chứ làm gì, ở Min gia đã hết thuốc rồi...định bụng sẽ ghé sang thăm con và Yoongi nên đến đây mua thuốc luôn...con đợi ta một lát rồi chúng ta về nhà."

Bà Min cười tươi tiến gần đến em, Eun siết chặt cố giấu vĩ thuốc trong tay, em gật gật đầu né sang một bên để bà Min đi vào bên trong mua thuốc

Còn bản thân em thì lén lút vừa canh chừng bà vừa cất vĩ thuốc vào trong túi xách, bà Min mua thuốc xong hai người cũng cùng nhau đi về nhà

————————

Tại Han thị, So Hyun hắn đang ngồi trên ghế làm việc, hắn đưa mắt đâm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, trên đó là đang hiện ra hình của một người con gái, với nụ cười tươi rói trông vô cùng xinh đẹp, không ai khác là Kim Heejin

Tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng bầu không khí yên lặng, hắn tắt máy tính đi rồi đưa mắt nhìn đến cửa ra vào

"Vào đi." Hắn nói

Cánh cửa được đẩy ra, bước vào là trợ lý của hắn, người trợ lý đặt sấp tài liệu lên bàn rồi nói

"Han tổng, đây là toàn bộ số thông tin của người mà ngài cần tìm đây ạ, chúng tôi đã liên hệ hết những người có liên quan đến cô ấy, khó khăn lắm mới có được vài thông tin cần thiết."

Vừa nghe người trợ lý trình bày hắn vừa lật từng tranh thông tin ra để đọc, Heejin người phụ nữ hắn yêu cũng lựa chọn cưới Yoongi - kẻ thù không bao giờ đội trời chung với hắn, hắn nhìn những thông tin trong văn kiện rồi hỏi

"Đã tra ra được vị trí cô ấy ở chưa?"

"Chúng tôi có nghe nói, ba tháng trước cô Kim được đưa vào bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô, cách Seoul năm tiếng đi xe, sau đó chúng tôi có ghé qua bệnh viện đó, bác sĩ ở đó nói cô ấy đã trốn thoát ra ngoài đến nay đã hơn một tháng rồi vẫn chưa tìm được."

Nghe đến đây hắn đóng tập tài liệu rồi, đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn, hắn siết chặt tay không ngờ được rằng Min Yoongi lại còn thế tàn nhẫn đến độ đưa vợ mình vào bệnh viện tâm thần, vậy mà hắn lại cứ luôn nghĩ Heejin lúc nào cũng có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Yoongi, hắn đập tay xuống bàn rồi gằn giọng

"Các cậu lật tung cái ngoại ô đó lên cho tôi, không chừa một căn nhà nào hết...kể cả những căn nhà hoang cũng không được bỏ sót, nhất định phải tìm được cô ấy."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay." Trợ lý nhận lệnh cúi người rồi cũng quay mặt chạy đi nhanh chóng làm theo lệnh của hắn

Hắn nghiến chặt răng, nếu như Min Yoongi không thể đem đến hạnh phúc cho Heejin thì hắn nhất định sẽ tìm ra cô, cho cô một cuộc sống tốt nhất và đương nhiên sẽ không quên việc trả thù Min Yoongi rồi...nhất định là phải trả đủ..

———————

"Đã hơn một tháng rồi mà các người vẫn không tìm ra cô ta, rốt cuộc là các người vô dụng hay là do cô ta trốn kĩ. Hả?"

Min Yoongi bực mình quát lớn, người vệ sĩ đứng trước mặt anh cũng cúi gầm mặt không dám ngước lên để đối diện với anh, Yoongi chống nạnh lấy hơi mệt mỏi, anh quay người hướng đến cửa sổ sát đất, cố gắng đưa bản thân về trạng thái ổn định nhất

Tiếng gõ cửa vang lên, Yoongi hướng mắt ra bên ngoài, anh kéo ghế ngồi xuống lúc này cửa cũng tự động mở ra, bước vào là anh trợ lý của Yoongi, người trợ lý đi đến rồi cung kính nói

"Min tổng, bên Han tổng đã cho người đi tìm cô Kim rồi ạ."

"Hừ...hắn ta sao lại thích quan tâm đến chuyện của tôi thế này?" Anh thở hắt nói

"Min tổng bây giờ phải làm gì tiếp theo đây ạ? Bên Han tổng đã cho người đi điều tra và biết được rằng cô Kim đã từng bị chúng ta đưa vào bệnh viện tâm thần, tôi e rằng nếu như không tìm ra được cô Kim trước bọn họ thì sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Anh trợ lý cúi đầu lí nhí nói, Min Yoongi cũng đã sớm nhận biết được tình hình rồi, anh đau đầu suy nghĩ, cố gắng hít thở thật sâu, cảm thấy lồng ngực bên trong đang nhói lên, anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nói

"Nhanh chóng tìm ra đi, tốt nhất là tìm ra trước khi Han So Hyun tìm được. Rõ chưa?"

"Vâng."

Trợ lý cùng với vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh rồi quay người bỏ đi, Min Yoongi lúc này mới lộ ra gương mặt mệt mỏi, anh nhắm chặt mắt lại nghỉ ngơi, một lúc sau anh mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình ra, trong vô thức anh lại nhìn đến khung hình của Heejin được đặt trên bàn làm việc của anh

Min Yoongi ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm lấy khung hình đó, anh đưa tay sờ nhẹ gương mặt của Heejin, nụ cười của cô từng làm cho anh cảm thấy thật ấm áp và thật hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy. Nhưng bây giờ mọi cảm xúc ấy dường như tan vỡ, anh thật sự vẫn không hiểu bản thân đã có lỗi gì đã khiến Kim Heejin một cô gái ngoan hiền và đáng yêu lại có thể phản bội anh như vậy

Min Yoongi thở dài, từ bây giờ anh sẽ cố gắng dẹp bỏ hết những kí ức của Heejin, không muộn phiền gì nữa

Anh mạnh tay vứt khung hình của Kim Heejin vào sọt rác ở dưới chân một cách không thương tiếc, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn, anh đứng lên rồi gài lại nút áo vest, anh đi đến mở cánh cửa phòng làm việc ra, thư ký bên ngoài nhìn thấy anh đi ra liền chạy đến

"Min tổng, ngài cần gì ạ?"

"Chuẩn bị xe, đưa tôi đến Han thị." Yoongi nói

"Vâng."

Min Yoongi từ trong thang máy bước ra, anh đi đến nhân viên đều cúi đầu cung kính chào anh, Min Yoongi mang gương mặt lạnh băng không để lộ một chút cảm xúc nào mà cứ thế đi ra bên ngoài, rồi ngồi lên xe ở bên ngoài, chiếc xe cứ thế đi khỏi Min thị

————————

Min gia, Eun đặt ly nước đến trước mặt bà Min, bà cười nhẹ rồi kéo tay em ngồi xuống bên cạnh mình, em cũng thoải mái ngồi xuống cùng bà, bà Min vuốt ve gương mặt em rồi nói

"Eun à dạo này con ốm quá, con có ăn uống đầy đủ không vậy?"

"Có mà, Eun ăn nhiều lắm luôn í." Em cười tươi nói

Bà Min cũng nở một nụ cười khi thấy em vui vẻ như thế, càng nhìn em bà lại càng không nở nói ra sự thật cho em biết, bà là không muốn rời xa em

"À mà hôm nay Yoongi có về nhà không?" Bà Min cười nói tiếp

"Dạ...sáng nay cậu nói hôm nay cậu không có về nhà." Eun trả lời

"Cái thằng ranh con này...mới vừa bị bệnh xong vẫn chưa sợ, mặc kệ nó đi cho nó bệnh nặng một lần cho chừa, nói hoài không nghe mà."

Bà Min có chút giận dữ mà khiển trách anh không biết giữ gìn sức khoẻ của mình, Eun ngồi bên cạnh chỉ có thể len lén cười nhẹ, bà chủ làm sao biết rằng con trai của bà có làm đến khuya thì sức lực vẫn rất là tốt và mạnh khoẻ đâu!!

———————

Chiếc xe của Min Yoongi dừng lại trước cổng chính của Han thị, Yoongi bước vào đi vào sảnh chính, nhân viên bên trong nhìn thấy liền nhường đường cho anh, Yoongi đi đến quầy tiếp tân rồi nói

"Tôi muốn gặp Han tổng."

"Xin lỗi Min tổng...ngài có hẹn trước không ạ?" Cô tiếp tân cúi nhẹ đầu cung kính nói

"Không có, gọi hắn ta xuống đây, tôi muốn nói chuyện với hắn."

Vừa dứt câu thì Han So Hyun từ thang máy bước ra, Yoongi nhìn thấy hắn sắc mặt cũng đanh lại trở nên đáng sợ hơn, So Hyun đi đến đối diện với Yoongi rồi nói

"Không biết Min tổng đáng kính có việc gì mà hôm nay lại đích thân đến đây tìm gặp tôi vậy?" Hắn cười khinh khỉnh nói

"Giữa tôi và cậu thì có gì đáng để nói chứ...chẳng qua đích thân tôi đến đây là để xem...bộ dạng của cậu khi đi tìm vợ người ta là như thế nào?"

Min Yoongi áp sát lại gần So Hyun rồi thì thầm vào tai hắn, anh cũng không quên cười khẩy, Yoongi nhướn mày nhìn đến hắn, một ánh nhìn khinh bỉ, hắn thì im lặng cố gắng nuốt trôi cục tức này vì đang ở dưới sảnh chính, nhân viên còn đang nhìn bọn họ không nên manh động tại đây được

Tại văn phòng làm việc, Han So Hyun cùng với Min Yoongi đứng đối diện nhau, hai người họ nhìn nhau với đôi mặt rực lửa, sự hận thù cứ thế nhân đôi

"Min Yoongi hôm nay nhất định tôi sẽ đem hết những chuyện trước kia cùng lúc xử lý một lần luôn." Han So Hyun gằn giọng nói

"Han So Hyun cậu là đang không có phân tư công minh với tôi đấy...cậu là muốn tính sổ gì ở tôi?" Min Yoongi nhàn nhã đút tay vào túi quần rồi nhìn So Hyun nói

"Từ trước đến giờ mày là đứa có tất cả mọi thứ, địa vị, học thức đến cả ngoại hình tất cả mọi thứ mày đều không thiếu thứ gì...đến cả người phụ nữ tao yêu cũng chọn mày...tất cả là tại mày."

Han So Hyun giận dữ hét lớn, hắn chỉ thẳng đến trước mặt anh, Min Yoongi đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn lại là sự bình thản, anh gạt nhẹ tay của hắn ra rồi nói

"Không phải do tôi, cậu phải xem cậu như thế nào mà mọi đãi ngộ của ông trời đều dành cho tôi như thế, kẻ mưu mô luôn yêu cầu những quyền lợi tốt nhất như cậu thì ông trời đương nhiên là nhìn không lọt mắt rồi."

"Min Yoongi..mày.."

Han So Hyun chính thức bị anh chọc giận, hắn hét lớn tên anh nhưng liền bị anh chặn lại ngay, anh nói

"Cậu đừng có hét lên như chó hoang như thế, chuyện khi xưa cũng là chuyện cũ, tốt nhất là không nên tính toán nữa, người con gái đó cũng không thuộc về tôi cũng không thuộc về cậu, hà cớ gì cậu lại làm trò bẩn thỉu với tôi để trả đũa chứ. Trẻ con."

Min Yoongi nhếch mép cười khinh, thời khắc này anh lại bỗng nhớ đến hình ảnh đêm đó của mình và em, anh vội lắc mạnh đầu để lấy lại ý thức, anh nhìn đến hắn để nghe câu trả lời, hắn liền cười lớn rồi nói

"Min Yoongi mày nghĩ chỉ có như thế mà tao mới muốn trả thù mày sao? Mày sai rồi."

"Chứ cậu muốn điều gì ở tôi, cậu nói đi." Min Yoongi hất mặt nói

"Muốn gì sao? Kim Heejin..."

"Kim Heejin sao?" Min Yoongi bất ngờ nhăn nhó khi nghe hắn nhắc đến Heejin

————————

Tại ngôi nhà hoang ở vùng ngoại ô, bà Lee ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với Kim Heejin, bà ta nở nụ cười quái dị rồi nói

"Tôi đã tìm gặp cô ta rồi đấy, mọi chuyện tiếp theo phải dựa vào cô rồi."

"Bà làm tốt lắm đấy, mọi chuyện thật sự chỉ mới vừa bắt đầu thôi." Kim Heejin cười khẩy thích thú

"Ngày mai bà hãy đến Min gia đi, báo với bọn họ là bà đã gặp Won Da Eun rồi, tôi muốn biết phản ứng của bọn họ ra sao?"

Heejin nói tiếp, cô thật sự đã trở thành một con người tàn nhẫn như vậy rồi sao? Quyết tâm đập đổ hết cả Min gia

Bên ngoài một chiếc xế hộp đen chầm chậm chạy đến, ánh đèn oto chiếu thẳng vào trong khu nhà hoang, trời bây giờ đã tối nên hai người vệ sĩ ở trong xe không thể nhìn rõ, chỉ là xác định là có người ở bên trong

"Ngôi nhà hoang này thật sự rất khả nghi, quay về báo với Han tổng trước đã."

Tên vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ quay sang nói với tài xế, anh ta gật đầu rồi cũng khởi động xe chạy đi, cả bóng đêm lúc đó lại một lần nữa phủ xuống, sớm đã nghe tiếng xe xa dần rồi biến mất

————————END CHAP————————

Hi các cô tui đã quay lợi gòi nè, hôm nay tui mới dừa thi xong là tranh thủ ga chap mới liền cho các cô đọc đó, chap nì có dì sai sót mấy cô bỏ qua cho tui nha😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net