33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han So Hyun ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế da đen sang trọng ở bàn làm việc, ánh sáng ở bên trong phòng hiu hắt, không sáng cũng không tối khiến không gian bên trong trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết

Hắn nheo ánh mắt lại nhớ lại những gì mà mình và Yoongi đã nói với nhau

"Heejin sao?" Yoongi bất ngờ nhăn mặt nói

"Sao trông cậu có vẻ bất ngờ thế...đúng vậy tôi muốn Heejin, cậu mau chóng nói cô ấy đang ở đâu, nếu đã không cho cô ấy được hạnh phúc thì hãy để cô ấy về bên tôi đi."

Han So Hyun đút tay vào túi quần nói, Yoongi nghe xong cũng hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút thương hại trổi lên, đúng là ngu muội mà, Yoongi nhếch mép rồi nói

"Han So Hyun cậu làm sao mà biết đến Heejin vậy?"

"Làm sao tôi biết đến sao?"

So Hyun nhẹ giọng lại khi nhớ đến khoảnh khắc bản thân mình lần đầu tiên gặp gỡ cô, cảm giác lúc đấy thật lạ lùng mà cũng thật là bồi hồi lưu luyến, hắn nhìn đến phía Yoongi rồi nói

"Tôi gặp cô ấy trong một quán cafe, lúc đấy cô ấy là phục vụ, tôi bị cô ấy hút hồn bởi nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai, chúng tôi lúc đấy đã có một tình yêu rất đẹp nhưng...cho tới một ngày cô ấy nói mình phải lấy chồng và người cô ấy lấy là cậu...Min Yoongi lúc đó tôi rất hận cậu, cậu là kẻ phá hoại mọi thứ của tôi, đến cả cô gái của tôi cũng bị cậu cướp mất, tôi hận cậu."

Han So Hyun càng nói càng nghiến chặt răng, ánh mắt cũng nổi lửa lên đầy oán hận, nhìn thái độ của hắn bây giờ đã biết chắc chắn rằng hắn đã phải ôm hận rất lâu, bây giờ cũng là thời cơ thích hợp nhất để hắn trả thù anh

"Tôi không cướp mất cô ta, ngay từ đầu cả hai chúng ta đã là con mồi của cô ta rồi." Min Yoongi trầm giọng nói

"Ý của cậu là sao hả?" Han So Hyun nhăn mày khó hiểu

"Cậu đừng mãi mù quáng nữa, Kim Heejin không như cậu nghĩ đâu, cô ta nham hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều đó, chẳng qua thời gian đó là tôi và cả cậu yêu cô ta đến điên cuồng mà không nhận ra chính bản thân đã bị cô ta xỏ mũi, Han So Hyun cậu phải cảm thấy may mắn đi khi tôi là người cầu hôn cô ta trước cậu, nếu như lúc đó cậu mà cưới Kim Heejin về làm vợ thì bây giờ cậu cũng như tôi thôi."

Lời nói đầy ẩn ý của Min Yoongi khiến Han So Hyun cũng im lặng, hắn bắt đầy cảm thấy có chút lung lay, hắn cụp mắt xuống rồi thở dài sau đó hỏi

"Cậu và Heejin đã ly dị rồi?"

"Đúng vậy được hơn ba tháng rồi.." Min Yoongi gật đầu thừa nhận

"Vậy tại sao lại đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần?" Hắn ngước lên nhìn anh hỏi

"Đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần là còn nhẹ đó, tôi chưa giết chết cô ta là may rồi..."

"Min Yoongi..."

Han So Hyun quát lớn rồi lao đến nắm lấy cổ áo của anh, hắn mở to mắt nhìn chầm chầm vào anh, nhưng Min Yoongi lại là gương mặt bình thản, anh thở dài ra rồi cũng đưa tay lên vịnh lấy tay của hắn đang nắm cổ áo mình, anh gỡ tay hắn ra rồi đẩy nhẹ hắn ra khỏi mình, anh đưa tay phủi phủi lại áo rồi nhàn nhạt nói

"Han So Hyun cậu đừng có cư xử thô lỗ như thế, nếu như cậu muốn biết lý do tại sao thì cậu cứ điều tra đi, cậu muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi, tôi không có hứng đứng đây kể lại với cậu, tôi đi đây."

Nói rồi Min Yoongi xoay người bỏ đi ra khỏi phòng làm việc của hắn để lại một mình hắn đứng ở đó nhìn theo

Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn thở hắt ra rồi nói

"Vào đi."

Cánh cửa được đẩy ra, trợ lý của hắn đi vào bên trong rồi nói

"Han tổng, đã tìm ra được vị trí của cô Kim rồi ạ."

Han So Hyun nghe xong liền đưa mắt nhìn lên trợ lý, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói

"Tốt, vẫn cứ tiếp tục theo dõi đừng để mất manh mối, còn cậu đi điều tra cho tôi thêm một việc nữa."

—————————

Một tuần sau đó, tại nhà của Min Yoongi

Sáng hôm đó, Eun vẫn như thường ngày, em thức dậy khi sương sớm đã tan, bây giờ vẫn còn khá sớm, em ngồi dậy vươn vai lên để dãn cơ cho thoải mái, hôm nay có vẻ cơ thể của em có chút mệt mỏi, em đưa tay lên sờ lên trán mình, cũng đâu có sốt đâu sao mà mệt mỏi quá vậy nè!!

Em ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong em cũng thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà

Em bật công tắc điện ở bên dưới lên, hôm nay cảm thấy có chút không khoẻ trong người, em đưa tay chạm vào bụng của mình, bên trong có hơi khó chịu một chút

"Eun, bị làm sao mà đứng đây?"

Tiếng của anh vang lên khiến em giật mình, Eun quay mặt lên nhìn anh đang đứng bậc thang ở trên, em vội lắc đầu nói

"Dạ không có, Eun thấy trong bụng hơi khó chịu chắc là do bị đầy hơi."

"Chắc là ăn cái gì bậy bạ rồi mới bị khó tiêu chứ gì?"

Min Yoongi vừa nói vừa đi xuống, khi lướt ngang qua em cũng không quên cốc đầu em một cái

Eun giờ khắc bị anh cốc đầu một cái bỗng dưng như bị hoá đá, em ngẩn ngơ ra đó, cảm giác này lâu lắm rồi em mới có thể cảm nhận lại, Yoongi nhìn thấy em cứ đứng ở đó mãi liền gọi

"Mày không tính nấu đồ ăn cho cậu à?"

"Ơ...cậu hôm nay ăn sáng ở nhà ạ?"

Eun ngơ ngác hỏi, từ khi chuyện giữa em và Yoongi xảy ra thì anh rất ít ăn sáng ở nhà cũng rất thường xuyên tránh mặt em, vậy mà hôm nay lại...mọi thứ đã trở lại bình thường rồi sao?!

"Bình thường cậu cũng ăn ở nhà mà, mày mau nấu đi cậu đói rồi."

Min Yoongi cũng nhận ra được bản thân mình đang thay đổi, anh có chút lúng túng khi đối diện với em, anh quay mặt vào bên trong nói sau đó cũng bước đi

Eun nhìn theo anh mà nhoẻn miệng cười, cậu Yoongi mãi mãi sẽ là cậu Yoongi của Eun thôi, em đi theo anh vào trong bếp rồi nhanh chóng nấu một chút thức ăn nhẹ vào buổi sáng cho anh

Món ăn được đặt lên bàn, em cùng với anh ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng, không gian lúc này bao trùm sự yên lặng, không ai nói với ai câu nào cả, bỗng anh nhớ đến chuyện của mình và Eun, rõ ràng là muốn nói với em là đừng uống thuốc, vậy mà lần nào cũng có sự cản trở, anh lúc này liền lên tiếng

"Eun à."

Em đang ăn nghe anh gọi liền ngước mặt lên nhìn anh, anh nhìn vào mắt em bỗng dưng mọi lời muốn nói lại cứ như nuốt hết xuống cuống họng, em cứ ngồi đó nhìn anh, em cười nhẹ rồi nói

"Có chuyện gì vậy cậu?"

"À..ờ..cái chuyện đó, em đã.." Anh ngập ngừng không biết là nên nói sao cho đúng

Em nghe đến đây cũng đã hiểu ra vấn đề, em ngắt ngang lời anh, em nói

"Có Eun có uống đầy đủ cậu đừng lo lắng nha, sau khi ăn sáng xong Eun sẽ uống tiếp, còn hai ngày nữa là xong rồi ạ."

Yoongi nghe em nói thế liền đơ người, anh gật gật đầu rồi lại cúi xuống ăn tiếp, em lúc này lại lên tiếng gọi

"Mà cậu ơi.."

"Hửm?" Anh ngước lên

"Dạ cậu cho Eun qua Min gia chơi với bà chủ nha."

"Ờ cũng được, một hồi cậu chuẩn bị đi làm sẵn cậu chở mày qua Min gia, tối cậu sang đón mày." Yoongi nhẹ giọng nói

"Vâng ạ."

Em cười tươi vui vẻ nói rồi lại tiếp tục ăn, Yoongi ngồi đối diện nhìn em thế liền nhoẻn miệng cười, đúng là Eun ngốc mà

————————

Tại Min gia, bà Lee ngồi bên trong nhà với ông bà Min, bà Min nắm chặt tay đang đặt trên bàn rồi nói

"Chị đến đây để làm gì?"

"Chị Min, chị đúng thật là không biết tôi đến đây để làm gì hả?" Bà Lee bình thản trả lời

Ông bà Min im lặng không nói gì, bà Lee lúc này đưa mắt quan sát thái độ của hai người họ, bà bắt chéo chân rồi nói

"Tuần trước tôi đã tìm gặp Eun rồi."

"Cái gì?" Ông bà Min nghe xong liền đồng loạt hét lớn

"Hai người làm sao mà hét lớn như vậy...chỉ là tôi đợi các người không được nữa nên tôi mới tìm gặp con bé." Bà Lee nhăn nhó nói

"Bà làm sao mà tìm được con bé hả?" Ông Min kinh ngạc hỏi

"Tôi cho người tìm số điện thoại nhà của con trai anh chị."

"Chị gặp Eun, vậy chị đã nói những gì với con bé rồi hả?" Bà Min gấp gáp hỏi

"Nói những gì mà một người mẹ cần nói thôi."

Bà Lee vừa dứt lời thì tiếng nói chuyện ồn ào ở bên ngoài truyền vào, lúc này Yoongi đã đưa Eun đến trước cổng Min gia rồi nhưng mà bác quản gia lại ngăn Eun lại không cho Eun vào

"Bác ơi sao vậy cho Eun vào đi mà." Eun nũng nịu cố gắng đi vào nhưng cũng bị bác quản gia cản lại

"Không được, ông bà chủ...đang tiếp khách, không được vào." Bác quản gia kịch liệt lắc đầu không để em và Yoongi vào nhà

"Không có sao đâu, Eun vào chào một cái rồi lên phòng liền sẽ không có quậy phá đâu mà bác, nha bác, Eun năn nỉ mà."

Em nắm lấy cánh tay của bác quản gia mà lắc lắc năn nỉ, gương mặt cũng chuyển sang thành ỉ oi trông phát tội, bác quản gia dù đã mềm lòng nhưng vẫn rất phân vân, bên trong là bà Lee, nếu để bà nhìn thấy em thì...

Bỗng lúc này phía sau lưng của bác quản gia phát ra tiếng gọi

"Chú Won."

Bác quản gia quay đầu lại nhìn thấy bà Min đang đứng bên trong nhà gọi vọng ra ngoài này, bác quản gia liền buông em ra rồi quay mặt đến hướng bà Min mà nói

"Dạ bà chủ gọi tôi."

"Để cho Yoongi vào nhà đi." Bà Min từ tốn nói

"Dạ."

Bác quản gia gật đầu rồi quay lại nhìn anh cũng đang đứng kế Eun ở cổng chính, bác quản gia liền nói

"Cậu chủ vào trong đi, bà chủ gọi cậu đó."

Min Yoongi gật đầu không nói gì nhiều trực tiếp đi vào bên trong, em nhìn thấy anh đi vào bên trong cũng rất ấm ức, em muốn đi vào theo nhưng cũng bị bác quản gia bắt lấy không cho đi theo, em vùng vẫy bực bội nói

"Tại sao cậu Yoongi được mà Eun không được vào đó chứ?"

Em giận dỗi bác quản gia mà quay mặt đi nơi khác mếu máo, bác quản gia thấy em như thế cũng không thể cứ mãi cho em đứng ở trước cửa như vậy được, bác liền nắm chặt tay em rồi kéo em đi

"Ơ...bác kéo Eun đi đâu vậy?" Em miệng thắc mắc hỏi nhưng chân vẫn cứ đi theo bác

"Đi vào phòng của ta, ta có chuyện muốn nói với con."

Bác quản gia vừa kéo em đi hướng về phòng mình ở sân sau vừa nói, em khó hiểu không biết bác quản gia tính sẽ nói gì với mình nhưng trông có vẻ khá nghiêm trọng

Khi đi ngang qua sảnh chính, em liền cố liếc mắt vào trong, chỉ nhìn thoáng qua được bóng lưng của Yoongi đang đứng cùng với người phụ nữ nào đó đang ngồi trên ghế, em nheo mắt trông cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?!

Tại phòng khách lúc này, Min Yoongi đứng đằng sau ghế nơi ông bà Min đang ngồi, anh cúi đầu nhẹ chào người phụ nữ ở trước mắt mình, bà Min lúc này liền lên tiếng

"Yoongi à...đây là bà Lee - nhà thiết kế thời trang ở nước ngoài đồng thời cũng là mẹ của Eun, người mà mẹ đã nói với con lúc ở bệnh viện đấy."

"Vâng ạ, rất vui được gặp cô." Yoongi nhàn nhạt trả lời

"Chào cậu, cậu là Min Yoongi con trai của Min gia sao? Quả thật như lời đồn, đúng thật là rất đẹp trai." Bà Lee cười cười gật gật đầu nói

"Cô Lee quá khen rồi ạ." Min Yoongi tao nhã cúi đầu rồi nói

"Được rồi con ngồi đó đi Yoongi." Ông Min chỉ tay đến chiếc ghế kế bên mình rồi nói

Min Yoongi ngồi xuống ghế, bà Min liền nói

"Bà Lee đây đã đến tìm gặp Eun rồi, bà ấy là điều tra số điện thoại của nhà con, con có biết bà ấy gọi đến không?"

Nghe mẹ mình nói thế anh liền hướng mắt đến nhìn sang bà, lướt mắt nhìn từ đầu đến chân của bà Lee, thầm đánh giá một chút về bà, sau đó anh liền lắc đầu nói

"Không, dạo gần đây con ở Min thị là chính, không có về nhà thường xuyên."

Nói đến đây bỗng anh nhớ đến, vào cái hôm anh về tặng điện thoại cho em, gọi em hai ba lần mà không thấy em chạy ra, đến lúc anh vào bên trong nhà thì thấy em mới vừa cúp điện thoại của ai đó, mặt thì lấm la lấm lét, lúc đó anh không tiện hỏi sau đó thì cũng quên bén mất!!

"Khi nào Eun đồng ý, tôi sẽ dẫn con bé đi xét nghiệm để làm bằng chứng tôi là mẹ của Eun...sau đó Eun sẽ sang nước ngoài cùng với tôi."

Bà Lee lên tiếng nói, lời nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng những câu nói đó lại như là tảng đá lớn đè nặng lên anh, Min Yoongi bỗng dưng không biết nên nói gì, chỉ biết khoảnh khắc này tận sâu trong tâm can của anh là không muốn em phải rời đi, không muốn em rời xa anh

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net