34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của bác quản gia, bác kéo Eun vào bên trong sau đó liền cẩn thận khoá chặt cửa lại, Eun ngồi xuống chiếc ghế gỗ có ở trong phòng rồi lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì không bác?"

Bác quản gia xoay người lại nhìn em, đôi mắt của bác nhìn em vừa ôn nhu vừa bối rối đến kì lạ, bác ngồi xuống chiếc nệm kế bên ghế em đang ngồi rồi nói

"Thật ra...ta có chuyện này đã rất lâu muốn nói với con rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào thích hợp để nói với con."

Eun vẫn im lặng chăm chú lắng nghe ông, bác quản im lặng một hồi lâu rồi lại nói tiếp

"Ta..."

Ông đang tính nói thì Eun liền lên tiếng ngắt ngang lời ông

"Mẹ Eun...đã quay về rồi đúng không?"

Lời nói của Eun khiến bác quản gia đứng hình, ông mở to mắt kinh ngạc nhìn em mà chẳng biết nên ứng phó như thế nào, em đưa mắt nhìn lên ông khiến ông nhất thời không dám đối mặt với em, ông cụp mắt xuống rồi lặng lẽ gật đầu

"Mà...sao con biết được chuyện này, bà chủ đã nói cho con biết rồi sao?" Ông ngước lên nhìn em rồi hỏi

"Không có...là bà ấy đã chủ động đến tìm Eun, bà ấy năn nỉ muốn Eun nhận lại bà ấy để bà ấy có thể bù đắp cho Eun nhưng mà Eun..."

Em lắc đầu rồi nhẹ giọng nói, lời nói càng về sau càng khiến tâm tình của em bị dao động, giọng nói cũng nghẹn ngào, bác quản gia thấy thế liền ngồi xích lại gần em, ông đứng lên rồi đưa tay ôm em vào lòng, để đầu em dựa vào lồng ngực của ông

"Eunie ngoan con đừng lo lắng gì cả, con hãy suy nghĩ thật kĩ, mọi quyết định của con ta sẽ luôn tôn trọng, có được không?" Ông nhẹ nhàng an ủi em

"Nhưng mà...làm sao mà Eun bỏ mọi người ở đây được chứ, nếu Eun nhận lại bà ấy thì Eun sẽ phải sang nước ngoài."

Em ngước lên rưng rưng nhìn bác quản gia mà nói, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ông khiến ông cũng mủi lòng, ông đưa tay xoa nhẹ đầu em

"Sang nước ngoài sẽ tốt hơn ở đây chứ sao, vừa có mẹ yêu thương vừa được sang nước ngoài thích quá còn gì nữa đúng không? Ta chỉ mong Eunie của ta sẽ không quên ta, không quên Min gia, không quên mọi người ở đây là ta vui rồi."

Bác quản gia chân thành nói, ông cũng rất cố gắng giấu nhẹm cảm giác không nỡ của mình vào trong mà khuyên nhủ em, Eun nghe xong liền đứng lên ôm chầm lấy ông mà thút thít, đương nhiên dù có như thế nào thì mọi người ở Min gia làm sao mà Eun có thể quên được chứ!!!

Bên ngoài phòng khách lúc này, không khí chìm trong sự im lặng, Min Yoongi lúc này cũng đã hiểu rõ vấn đề, nếu như Eun nhận lại bà Lee thì sớm muộn gì em cũng sẽ phải rời khỏi nơi này, đó cũng là điều mà anh không mong muốn nhất, anh thở hắt ra rồi lên tiếng

"Cô muốn dẫn Eun sang nước ngoài sao?"

"Đúng vậy, đó là con tôi và tôi có quyền làm như vậy." Bà Lee cương quyết gật đầu rồi nói

"Người như cô mà cũng xứng đáng làm mẹ sao?" Min Yoongi cười khẩy ngạo nghễ nói

"Cậu..."

"Người mẹ không bao giờ nhẫn tâm vứt bỏ con mình, bỏ mặc sống chết của nó để tự mình đi tìm con đường sống riêng của bản thân, cô nghĩ sau tất cả những gì cô làm Eun sẽ chấp nhận lại một người mẹ vô trách nhiệm như cô sao? Nói không chừng sau khi sang nước ngoài với cô, cuộc sống của Eun sẽ càng trở nên tồi tệ hơn là ở đây đấy."

Min Yoongi càng nói càng trở nên bình tĩnh đến lạ thường, những câu nói toàn là những lời công kích khiến bà Lee ngồi đó chỉ có thể nắm chặt tay, lửa giận cũng nổi lên trong lòng, bà Lee tức giận quát tháo

"Im miệng đi, ranh con biết gì mà nói hả?"

"Chị Lee, chị xem mà cư xử cho chừng mực, đừng như dân chợ búa như vậy." Bà Min đưa tay ra chắn trước Yoongi rồi nhìn đến bà Lee mà thận trọng nhắc nhở

Bà Lee nghe xong chỉ có thể cố gắng kiềm nén cơn giận dữ của mình, đừng quên thân phận hiện tại của bà là một người phụ nữ danh giá, sang trọng, chứ không phải là một kẻ chợ búa, đầu đường xó chợ

Lúc này Eun cùng với bác quản gia đi vào, bà Lee nhìn thấy em liền vui mừng đứng dậy, bà tính đi đến gần em thì Yoongi đã nhanh chóng đứng dậy chắn trước em, em đứng đằng sau tấm lưng to lớn, vững chắc của anh bỗng chốc lại cảm thấy thật an toàn, muốn được anh bảo vệ như vậy mãi thôi!!!

"Cô Lee cô thận trọng một chút đi."

Min Yoongi lạnh lùng nhìn bà Lee không cho bà đến gần em, bà bực tức nhìn anh rồi quay sang nhìn ông bà Min đang ngồi, bất lực chỉ có thể ngồi lại vị trí cũ, anh quay sang nhìn em ở đằng sau mình, bốn mắt chạm nhau khiến hai con tim liền đập thổn thức, đôi mắt của anh vừa đen láy vừa sâu hun hút không thấy được điểm dừng, nó khiến em không thể đoán được suy nghĩ của anh

Min Yoongi dời mắt xuống rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, anh kéo em ngồi xuống ghế sofa cạnh mình, em vẫn nhìn anh không có ý định rời mắt sang chỗ khác, cho đến khi giọng nói của bà Lee vang lên mới giúp em thôi không nhìn anh nữa

"Eun à."

Em đưa mắt nhìn sang bà Lee rồi liền cụp mắt xuống, Yoongi quay sang nhìn em rồi nói

"Ngước mặt lên."

Eun nghe thấy anh liền ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn sang em, ánh nhìn liền trở nên ôn nhu nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, anh lúc này liền mở miệng nhàn nhạt hỏi

"Nói thật cho cậu biết, tuần trước cái hôm cậu tặng điện thoại cho em, lúc đó là em vừa nói chuyện với bà Lee đúng không?"

Nghe câu hỏi của anh khiến em không biết nên trả lời ra sao, em quay sang nhìn bà Lee cũng đang nhìn mình rồi dời mắt nhìn đến bác quản gia đang đứng, em liền gật đầu một cái xem như là thừa nhận, anh thấy thế liền thở mạnh có chút tức giận nói

"Tại sao em lại không nói với cậu hả? Biết tự ý làm vậy là nguy hiểm lắm không? Lỡ như không phải là bà Lee mà là một ai khác muốn hại em thì sao hả?"

"Cậu ơi...Eun xin lỗi..cậu." Em lí nhí nói

"Thôi được rồi, Eun à đã đến lúc cho con biết sự thật rồi." Ông Min lên tiếng nói

"Dạ thưa ông chủ..."

Bác quản gia cúi nhẹ người tính lên tiếng nói nhưng Eun liền mở lời chắn ngang lời ông

"Eun...biết hết rồi."

Mọi người trố mắt nhìn em, ai cũng ngạc nhiên hết, em lúc này mới lén nhìn lên, em nhẹ nhàng lướt mắt quan sát thái độ của từng người, em nói

"Hôm cậu Yoongi xuất viện, lúc đó Eun có đến mà Eun không có vào bên trong, Eun có vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu với bà chủ, hôm đó Eun đã biết được chuyện mẹ của Eun đã quay về rồi."

"Nhưng...lúc đó ta hỏi, con lại nói rằng bản thân ngủ quên hả?" Bà Min ngạc nhiên nên có hơi hắng giọng nói

"Eun...xin lỗi bà chủ, Eun nói dối bà chủ đó, khi nghe xong Eun đã đi ra khỏi bệnh viện và đi đến công viên ngồi ở đó một đêm." Em cúi thấp đầu nói, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần đi

Min Yoongi nghe xong trong lòng liền dâng lên sự bực tức, một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy anh, tại sao người con gái này lại không tin tưởng anh, lại nói dối anh chứ, là anh không tốt hay là anh không đủ an toàn đối với em sao?!

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, em bên cạnh cũng ngước mặt nhìn anh, Yoongi nhìn xuống em, gương mặt ngây thơ, hiền lành đó của em, giờ khắc này anh lại chẳng muốn nhìn thấy nhưng là vì cái gì chứ?! Vì giận dữ, vì hờn dỗi hay là...vì hổ thẹn

Anh quay mặt bước đi mà không nói một lời nào, mọi người ai cũng gọi anh nhưng đáp lại chỉ là tấm lưng lạnh lùng của anh, em nhìn thấy thế cũng chỉ có thể ngồi đó nhìn anh đi, em muốn đứng lên ngăn anh lại, muốn hét lên bảo anh đừng đi nhưng hình như mọi hoạt động của em đã hoàn toàn đông cứng lại, khoé mắt cũng trực trào nước nhưng cũng không tài nào rơi ra được!!!

————————

Sau hơn một tuần theo dõi Heejin, cùng với việc tìm hiểu mọi chuyện thì bây giờ Han So Hyun đã có được câu trả lời cho mình

Con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào tài liệu ở trên bàn, từng dòng chữ được viết trên giấy đều là những giải đáp mà hắn đã luôn thắc mắc

Hắn đóng tập tài liệu lại, dựa lưng vào chiếc ghế da đen sang trọng ở phòng làm việc, hắn đưa mắt nhìn vào bức tường vô tri vô giác ở trước mắt, hắn trầm ngâm một lúc liền nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn thở dài ra cũng rất là lười biếng để lên tiếng, người ở bên ngoài biết ý cũng liền tự mình mở cửa thận trọng đi vào

Trợ lý của hắn đi vào bên trong, cả tuần lễ nay ngày nào người trợ lý của hắn cũng đến để thông báo tình hình của Kim Heejin cho hắn biết

"Han tổng." Người trợ lý nhẹ giọng gọi

"Nói đi." Hắn giọng nói có chút mất kiên nhẫn

"Dạ hôm nay cô Heejin có gặp một người phụ nữ, chưa rõ danh tính nhưng rất đáng nghi ngờ."

Nghe đến đây hắn ngồi bật dậy, tay đặt lên bàn làm việc, mặt có chút trầm ngâm, hắn nói

"Cô ấy vẫn còn ở đó chứ?"

"Dạ thưa Han tổng...nơi ở của cô Kim không ổn định, mai nơi này mốt nơi khác nhưng tập trung chủ yếu vào ngôi nhà hoang ở vùng biển nằm sâu trong rừng ở phía Tây."

"Hừm...ngày kia tôi sẽ đi cùng các cậu, còn ngày mai tôi muốn đến Min thị gặp Min Yoongi." Hắn lên giọng căn dặn

"Vâng đã rõ thưa Han tổng."

————————

Tại phòng ngủ của Min Yoongi, anh đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt trầm tư chứa đầy những suy nghĩ chất chứa, căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng chiếu vào căn phòng khiến bóng lưng của anh trải dài xuống nền nhà, cảm giác mọi thứ xung quanh thật là hiêu quạnh, cô đơn và lạnh lẽo

Gió đêm bắt đầu nổi lên, cơn gió càng lạnh thì anh lại càng cảm thấy thật thê lương, anh bây giờ mới dám bộc lộ cảm xúc của mình một chút, anh nhận ra bản thân đã bắt đầu chấp nhận Eun rồi, chấp nhận việc bản thân đã có chút tình cảm gì đó trên mức chủ - tớ nhưng bây giờ thì làm sao mới mà nói cho Eun rõ đây, em sắp phải rời xa anh rồi!!

Eun lúc này nhẹ nhàng bước đến gần phòng anh, em đứng bên ngoài chần chừ rồi cũng đưa bàn tay nhỏ xíu lên mà gõ cửa

Tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh quay lại nhìn đến cánh cửa gỗ đóng kín, anh bước đến gần cánh cửa, đưa tay tính mở cửa nhưng rồi lại thôi, anh hạ tay xuống rồi cũng quay lưng dựa vào cửa, cứ thế trượt dài xuống đến khi chạm xuống nền nhà lạnh ngắt

Anh sợ bản thân nhìn thấy em sẽ không chịu nỗi mà ôm chầm lấy em, giữ chặt em lại và bảo em đừng rời xa anh, đừng bỏ anh lại một mình ở nơi này, lý trí của anh vẫn không cho phép anh làm chuyện đó

Em đứng bên ngoài chờ đợi hồi lâu vẫn không nhìn thấy anh mở cửa, em biết anh ở bên trong chỉ là có thể anh không muốn nhìn thấy em...chắc là như vậy rồi

Em cười nhẹ, nụ cười có chút chua xót, em cũng quay lưng lại dựa lưng vào cửa rồi trượt dài ngồi xuống, nước mắt ấm nóng lúc này mới lăn xuống gương mặt lạnh tanh của em, em nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng cả căn nhà to lớn, chứng tỏ không gian lúc này chỉ bao trùm lấy không khí im ắng

"Là Eun đây...cậu có ở trong đó mà đúng không?"

Anh ngồi bên trong nghe giọng em nói nhưng vẫn không đáp lại, anh vẫn im lặng như thế khiến em cũng chỉ có thể dùng trái tim của mình mà cảm nhận anh, dùng tai của mình mà lắng nghe tiếng tim đập từng nhịp của anh

"Cậu không cần trả lời Eun đâu, cậu chỉ cần nghe Eun nói thôi, cũng lâu lắm rồi cậu Yoongi không giành thời gian cho Eun, Eun dỗi cậu rồi đấy nhé."

Em giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn pha chút giận dỗi trong đấy, anh ngồi bên trong nghe thế cũng nhếch môi cười nhẹ, em cũng cười lên nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, em nói tiếp

"Cậu Yoongi ơi, Eun hình như biết yêu rồi, Eun thích cậu Yoongi nhiều lắm nhưng hình như cậu không thích Eun, cậu hay bảo Eun ngốc, hay bảo Eun sau này sẽ không có ai cưới Eun...Eun sẽ không giận cậu đâu vì...hai tháng nữa Eun sẽ đi nước ngoài cùng mẹ, đến lúc đó Eun sẽ không còn ngốc nữa, Eun sẽ quay về đây mà tỏ tình cậu đàng hoàng nha."

Nói đến đây em liền nức nghẹn, cảm xúc bỗng dâng trào khi nghĩ đến việc phải xa anh, anh ngồi bên trong lồng ngực trái cũng nhói lên, em đã chấp nhận lại bà ấy rồi sao? Em phải đi thật sao? Anh nghe thấy tiếng em khóc thút thít càng đau lòng hơn nữa nhưng anh vẫn chọn cách im lặng không nói gì cả, lúc này Eun bên ngoài cũng bình tĩnh hơn rồi, em lấy từ trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm, em đút tờ giấy qua khe cửa ở bên dưới

"Đây là kết quả xét nghiệm, khi nãy ông bà chủ cùng với bác quản gia đã dẫn Eun đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN và kết quả là chính xác bà Lee là mẹ Eun...lúc đó Eun rất bối rối, Eun không thể nghĩ gì được ngoài việc rời xa cậu, Eun không muốn đâu nhưng kết quả chính xác là thế, cậu Yoongi đừng có giận Eun, cũng đừng có bỏ mặc Eun nha, Eun sẽ buồn lắm...huhu..."

Em khóc lớn lên, anh ngồi bên trong đang xem kết quả xét nghiệm cũng bất ngờ vì tiếng khóc của em, anh cũng rất muốn ra ôm em, dỗ dành em nhưng bây giờ giữa anh và em sớm đã có ngăn cách bởi một chiếc cửa gỗ, mặc dù chỉ là cánh cửa nhưng tưởng chừng như là cả một bức tường lớn khiến anh không thể đi qua đó được

"Hoá ra tận cùng của sự đau khổ là khi nước mắt của em tuôn rơi. Nhưng anh lại không đủ dũng khí để giúp em lau nước mắt."

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net