36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà riêng của Min Yoongi, Eun từ trong bếp đi ra, đặt ly nước lọc xuống trước mặt bà Lee, em cũng ngồi xuống bên cạnh bà, em nói

"Mẹ uống nước đi ạ."

"Được rồi, cứ để đó cho ta đi." Bà Lee gật đầu nói

Sau đó bà nhìn sang em, em cũng cười nhẹ khi đối diện với bà, cảm giác có gì đó không đúng lắm, vẫn còn sự ngượng ngùng và lúng túng khi em đối diện với bà Lee, bà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em khiến Eun giật mình đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, em ngước mắt lên nhìn bà Lee

"Eun à, cảm ơn con đã chấp nhận mẹ một lần nữa, mẹ yêu con lắm Eun à." Bà Lee rưng rưng nước mắt nói

"Dạ...mẹ đừng nói vậy, chỉ là Eun cũng rất muốn sống cùng mẹ thôi." Eun mỉm cười nhẹ ngại ngùng nói sau đó còn liền thận trọng cố gắng rút tay mình ra khỏi tay bà Lee

Hai người đang ngồi trò chuyện thì Yoongi cũng từ ngoài đi vào, anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng em, nhìn thấy em đang nói chuyện với bà Lee, em nghe tiếng động cũng tạm dừng lại cuộc trò chuyện mà quay mặt lại đằng sau để nhìn xem là ai!!

Nhìn thấy anh, hai má em liền bất giác ửng hồng, em đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến gần anh

"Cậu...à không anh Yoongi, anh về rồi...anh ngồi đi để Eun lấy nước cho anh nha."

Nói rồi em cúi mặt cười ngại rồi đi vào trong bếp, anh nhìn theo bóng hình của em bỗng có một luồn linh cảm không mấy tốt đẹp xẹt ngang qua đầu anh, anh sau đó cũng thôi nhìn em, anh nhìn sang vị khách đang ở trong nhà mình, anh đi đến chiếc ghế đối diện bà Lee rồi ngồi xuống, anh trầm giọng hỏi

"Sao cô biết nơi này mà đến tìm?"

"Là mẹ cậu đã cho tôi biết...nhưng mà không lẽ con gái tôi ở đâu tôi cũng không có quyền được biết sao?" Bà Lee nhìn sang anh rồi buồn bực nói

"Nếu nói thẳng ra thì đến tư cách nhận lại Eun cô cũng không có quyền." Yoongi nhàn nhã đáp lại

"Min Yoongi..." Bà Lee gằn giọng tức giận nói

Nhưng chưa kịp làm gì thì Eun từ bên trong đã đi ra ngoài, em đặt ly nước xuống trước mặt anh rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh anh, em hỏi

"Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?"

"Giữa tôi và mẹ em thì có gì để nói đâu chứ." Yoongi cười nhẹ đưa tay xoa đầu em

Eun mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng gật gật đầu, em nhìn sang bà Lee bà cũng cười ngượng mà né tránh em, không khí lúc này thật là ngột ngạt quá đi, em tính mở lời lên nói để phá hỏng bầu không khí nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì bà Lee đã nhanh chóng lên tiếng

"Cũng trễ rồi ta cũng về đây Eun, ngày mai ta qua sớm đón con đi chụp hình làm thẻ visa được không?"

"À dạ..."

"Không cần phiền vậy đâu, ngày mai mẹ tôi sẽ đi cùng em ấy đến đấy, cô Lee cứ đến chờ sẵn là được."

Eun tính lên tiếng trả lời câu hỏi của bà Lee thì đã bị Yoongi chen ngang, em nhìn sang anh nghe anh trả lời xong cũng đưa mắt sang nhìn bà Lee để quan sát nét mặt của bà, bà không thể làm gì thêm ngoài việc ngoảnh mặt bỏ đi

Yoongi nhìn theo bóng lưng bà đi, bỗng trong đầu anh liên tưởng đến tấm hình ban nãy mà Han So Hyun đã đưa, anh trầm ngâm cứ nhìn như thế cho đến khi bà Lee rời khỏi đây rồi mà anh vẫn chưa thôi nhìn về phía cửa

Em quay mặt nhìn anh, thấy anh bất động như thế em liền quơ tay qua lại trước mặt anh khiến anh bất giác giật mình, anh chớp chớp mắt nhìn em

Em cười nhẹ rồi liền hỏi

"Anh Yoongi nhìn gì vậy?"

"Không có gì đâu, em đi ngủ đi, ngày mai đi sớm đó." Min Yoongi đứng dậy khỏi ghế rồi nói

Anh nói xong cũng bỏ đi lên lầu trước, Eun nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng bĩu môi, dọn dẹp mọi thứ ở dưới nhà xong em cũng lên phòng mình mà ngủ

Trên thư phòng của Min Yoongi, căn phòng tối mịt chỉ có thấp thoáng một chút ánh sáng ở bàn làm việc của anh, Min Yoongi đang quan sát người phụ nữ trong tấm hình mà Han So Hyun đã đưa, càng nhìn Yoongi càng liên tưởng tới bà Lee

Bỗng dưng đầu anh nhảy số rất nhanh, nó quay về một tuần trước lúc mà anh cùng với bà Lee nói chuyện ở Min gia, đúng rồi bà Lee chính là mặc bộ trang phục này, nhớ đến đây Yoongi liền có hơi bàng hoàng, anh ngã người vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực mà không ngừng xuýt xoa

Rốt cuộc là bà Lee này có mối quan hệ như thế với Kim Heejin chứ? Là đồng loã, là tay sai hay là người thân thiết gì đó với cô vậy?!

Min Yoongi nhấc điện thoại lên, anh bấm số gọi đến cho Han So Hyun, chờ đợi một lúc hắn bên kia cũng nhấc máy

"Tôi nghe đây."

Anh nghe giọng hắn liền có chút đắn đo, anh đứng dậy khỏi ghế, đi đến gần cửa sổ sát đất rồi hướng mắt nhìn ra bên ngoài, anh im lặng một hơi rồi cũng mở lời nói

"Tôi biết người phụ nữ đó là ai rồi."

"Ừm...biết rồi thì cậu muốn làm gì?" Han So Hyun bên này cũng trầm ngâm không kém mà nói

"Tôi sao? Có thể nhờ cậy cậu không?"

Han So Hyun nghe xong liền im lặng, hắn không trả lời anh, hắn cũng rất bâng khuâng nhưng rồi liền nói

"Không biết, tôi muốn có thời gian suy nghĩ, sau đó sẽ nói với cậu."

Nói rồi hắn liền cúp máy, hắn bên này sau khi nói xong cũng thở dài ra, trong đầu hắn lại nhớ về một tuần trước

Flashback

Sau một khoảng thời gian theo dõi Kim Heejin thì người của Han So Hyun đã xác định rõ chỗ ở của cô

Hắn hiện tại đang đứng trước một ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ, thoạt nhìn thì trông cũng tầm thường không có gì quá cao cấp, người trợ lý đứng cạnh anh liền lên tiếng

"Han tổng đây là nơi ở của cô Kim Heejin ạ."

Han So Hyun gật đầu, hắn vẫn không ngừng đánh giá về ngôi nhà cũ này, nơi này là cô thuê hay là người ta bỏ hoang lại thế, nhìn chẳng khác gì một nơi chứa rác

Hắn suy nghĩ hồi lâu liền ra lệnh cho trợ lý ra xe chờ mình, người trợ lý nhận lệnh liền rời đi, hắn nhìn một lát rồi cũng tiến tới vài bước chân, rất nhanh đã đứng trước cửa nhà

Cánh cửa này được làm bằng một tấm gỗ cũ không mấy chắc chắn, hắn nheo mày lại khi nhìn thấy đinh đóng trên cửa vẫn còn lòi ra, hắn cứ thế mà mặc kệ sau đó liền đưa tay lên gõ cửa

Bên trong rất nhanh đã truyền đến động tĩnh nhưng tuyệt nhiên là không có ai ra mở cửa cả, hắn lại kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa

Lúc này bên trong liền phát ra tiếng nói của một người con gái

"Là ai?"

Han So Hyun ho khan mấy cái, hắn không biết nên trả lời ra sao, bên trong hình như không chờ nỗi nữa liền có hơi hắng giọng

"Là kẻ nào hả? Tại sao không trả lời?"

Hắn vẫn không nói gì, cánh cửa gỗ lúc này mới he hé ra một chút, hắn chợp lấy thời cơ liền đưa tay giữ chặt cánh cửa lại, hắn lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của Kim Heejin, cô trong bộ dạng đề phòng, trên tay còn cầm một con dao sắc nhọn, gương mặt vẫn xinh đẹp như thế nhưng hình như là có hơi xanh xao, nhìn cô lúc này thật là gầy gò

Kim Heejin bất ngờ với người đàn ông trước mặt mình, cô ngơ ngác lắp bắp

"Han...So Hyun?"

"Em còn nhớ tôi sao?" Hắn bình tĩnh đáp lại cô

Kim Heejin không trả lời hắn, cô ngay lập tức đã chỉa mũi dao về phía hắn, gương mặt giận dữ nói

"Anh làm sao có thể tìm được tôi hả? Anh là cho người theo dõi tôi đúng không?"

Han So Hyun không nói gì, anh đưa tay lên rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, anh từ từ hạ tay cô xuống khiến Kim Heejin cũng mở to mắt kinh ngạc, tên này không sợ cô sẽ đâm chết anh sao?

"Tôi có chuyện muốn nói với em." Hắn nói

"Giữa tôi và anh có gì để nói sao?" Heejin giữ một tông giọng lạnh mà hỏi

"Có."

Nghe hắn khẳng định như thế cũng làm cô có chút lung lay, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, con dao trên tay cũng được cô quăng ra chỗ khác, cô nép một bên để cho anh đi vào

"Vào đi, nói gì thì nói nhanh lên tôi không có thời gian cho anh."

Han So Hyun đi vào bên trong, mọi thứ cũ nát ở bên trong cũng không làm anh bất ngờ gì mấy, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cót két khó chịu

Cô đóng sầm cánh cửa lại, bên trong nhà liền trở nên tối thui, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ được chiếu vào, ban ngày đã âm u như thế thì ban đêm còn ra sao nữa đây?!

Cô ngồi xuống chiếc ghế còn lại đối diện anh, cô nói

"Nói đi."

"Kim Heejin...em khác xưa nhiều quá." Hắn trầm luân nói

"Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi và tôi cũng không ngoại lệ...anh cũng đâu khác gì tôi, cũng đã thay đổi rất nhiều, suýt chút làm tôi không nhận ra anh."

Kim Heejin cười khẩy đầy châm chọc nói, So Hyun cũng cười nhẹ rồi bảo

"Năm xưa nghe nói em bỏ tôi để đi cưới Min Yoongi, sao bây giờ lại trông như thế này?" Hắn nở nụ cười khinh bỉ nói nhưng tận tâm can của hắn thì đang vô cùng đau xót cho cô

"Han So Hyun, anh đến đây chỉ để cười nhạo tôi sao? Cũng đúng...đàn ông như các anh thì tên nào cũng máu lạnh vô tình, Han So Hyun...tôi ra nông nỗi này anh hả dạ lắm chứ gì?"

Kim Heejin cười xoà rồi nói, cô ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn thẳng vào hắn, hắn nhận thấy ánh nhìn đó liền cảm thấy thật khó chịu, đôi mắt xinh đẹp đó sao nay lại trở nên vô hồn và lạnh lẽo đến vậy chứ?!

Cô nhìn hắn rồi cũng quay sang nơi khác nhếch mép, cô nói tiếp

"Bây giờ người như anh muốn biết chuyện gì mà không được chứ...anh đến đây chỉ là muốn thương hại tôi thôi chứ gì, muốn nhìn tôi sống trong cái nơi ổ chuột, hôi thối này thôi đúng không? Đúng là một lũ máu lạnh, ma quỷ...để tôi nói cho anh biết, Kim Heejin bây giờ không còn là Kim Heejin khi xưa đâu, tôi nhất định sẽ khiến từng người các anh trả đủ cho tôi."

Kim Heejin gằn giọng nói, đôi mắt cũng nổi cả tơ đỏ lên trông thật đáng sợ, Han So Hyun gương mặt không biểu lộ thái độ gì, hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng nói

"Kim Heejin...bản chất của em đã là một con người 'tham phú phụ bần' ham hư vinh, phú quý...không có ai mắc nợ em cả, cũng chẳng ai máu lạnh với em, chỉ do em tự đẩy em vào bước đường này, tôi cũng đã biết khi xưa là em bắt cá hai tay, vừa quen tôi vừa yêu Min Yoongi, được cậu ta cầu hôn nên em mới vứt bỏ tôi để cưới cậu ta...em tưởng tôi vẫn mãi là Han So Hyun ngốc nghếch bị em xỏ mũi như xưa sao? Em sai rồi...và cũng bỏ ý định trả thù đi, làm điều đó chỉ tổn hại bản thân em thôi."

Hắn nói rồi liền đứng dậy bỏ đi, để lại một mình Kim Heejin ở bên trong, hắn đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng la hét hoang dại của Kim Heejin, tiếng đập phá đồ đạc, hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh, Kim Heejin chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn cần phải cảnh báo Min Yoongi trước mới được

Han So Hyun đi ra xe, hắn mở cửa xe rồi ngồi lên, chiếc xe chầm chậm rời đi

End flashback

Sáng hôm sau

Bà Min có mặt tại nhà của Yoongi rất sớm, bà cùng ngồi ăn sáng với Min Yoongi và em, em ngước lên nhìn bà Min rồi nói

"Bà chủ sao đến sớm quá vậy ạ?"

"Ta chỉ muốn qua giúp con chuẩn bị tươm tất một chút thôi." Bà Min uống một ngụm nước rồi nói

"Em hôm nay có đi thì hãy đi sát bên cạnh mẹ, đừng có mà đi lung tung đó." Min Yoongi bên cạnh cũng vừa lau miệng vừa dặn dò

"Dạ, Eun biết rồi." Em gật đầu nói

"Aigo con gái, càng nói càng thấy không nỡ rời xa con chút nào hết."

Bà Min rưng rưng luyến tiếc nhìn em mà nói, Eun cười nhẹ rồi cũng lên tiếng an ủi

"Bà chủ yên tâm đi mà, Eun nhất định sẽ về thăm bà chủ, sẽ không có quên bà chủ và mọi người đâu."

Bà Min mỉm cười hài lòng, xem như lời nói của em cũng xoa dịu được bà, Yoongi ngồi bên cạnh uống nước xong, anh nghe em nói thế liền bình thản nói

"Em thử quên đi, xem xem tôi xử lý em thế nào."

Nói rồi hắn đứng dậy khỏi bàn ăn mà cứ thế rời đi không kịp để Eun và bà Min hiểu hết câu nói ban nãy, đến khi hiểu ra thì anh cũng đã đi mất hút

"Cái thằng vẫn không chừa cái tật bắt nạt con, mặc kệ nó, ăn xong rồi thì mau dọn dẹp còn chuẩn bị nữa đó." Bà Min lên giọng trách móc anh sau đó liền nhìn sang Eun nói

Em mỉm cười rồi dọn dẹp mọi thứ, sau khi xong em cùng bà Min lên phòng để chuẩn bị, bà Min chọn cho em một chiếc áo sơ mi trắng trơn đơn giản, kết hợp với chiếc váy xếp li ngắn màu đen, khoe trọn đôi chân nhỏ thẳng tắp của em, mái tóc đen được em xoã ra nhẹ nhàng, mang vào chân đôi giày bata trắng và mang theo chiếc túi xách nữa là có thể đi rồi

Em và bà Min đến chỗ đã hẹn, đứng đợi lâu lắm rồi vẫn không nhìn thấy bà Lee, bà Min nhăn nhó nhìn vào đồng hồ trên tay

"Đã trễ lắm rồi, sao giờ còn chưa tới."

"Bà chủ đợi một lát, chắc mẹ đang bận cái gì đó rồi." Em đứng bên cạnh cũng nôn nao lắm rồi nhưng vẫn lên tiếng trấn an bà Min

Chờ đợi đến khi trời bắt đầu xế chiều, bà Min bực mình nắm lấy tay em rồi cứ thế kéo em đi, bà bực nhọc nói

"Không chờ nữa, không làm thì thôi."

Eun vẫn còn đang ngơ ngác thì bà Lee bên kia đường liền đưa tay vẫy vẫy hai người họ, Eun níu tay bà Min lại rồi chỉ đến hướng bà Lee bên kia đường mà nói

"Là mẹ...mẹ đến rồi kìa bà chủ."

Eun vừa nói xong thì bỗng dưng từ đằng sau có ai đó dùng một cái khăn bịt chặt miệng Eun từ đằng sau, bà Min cũng bị như thế, họ giữ chặt Eun và bà Min lại, thuốc ngủ ở trong khăn bắt đầu phát huy tác dụng khiến Eun bắt đầu rơi vào hôn mê

Trước khi mất dần ý thức em có thể nhìn thấy bà Lee bên kia cũng leo lên chiếc xe taxi mà rời đi, còn em và bà Min đã rơi vào hôn mê, cả hai được bọn người kia đưa lên một chiếc xe khác, cứ thế mà bọn lạ mặt kia đưa Eun và bà Min đi mất

————————END CHAP————————

Tui sẽ spoil mụt tí dề cái kết nhe, nó sẽ là kết HE nên các cô yên tâm nhé😋😋

Sau khi xong fic này các cô muốn tui viết về thành viên nào nữa, nhớ cmt cho tui biết nha❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net