37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Min thị, Min Yoongi trong lòng cứ lo lắng khôn nguôi, anh khó chịu đặt cây viết xuống bàn, ánh mắt của anh bất giác lại nhìn sang chiếc điện thoại của mình, anh thở dài rồi cầm điện thoại lên

"Đã xong chưa sao không ai gọi báo cho mình biết hết vậy?"

Anh thì thầm nói trong miệng, cánh cửa phòng làm việc bỗng bị bật tung cửa ra, anh ngước mắt nhìn lên thì lại nhìn thấy ông Min đi vào, Yoongi lên tiếng hỏi

"Ba có chuyện gì sao? Sao ba đến đây?"

"Yoongi, con có liên lạc được với mẹ con không? Bà ấy đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, ta gọi mấy cuộc rồi nhưng không có ai nghe máy cả."

Ông Min lo lắng đi đến gần anh hỏi, Min Yoongi bắt đầu sinh ra cảm giác nôn nao, trong lòng nóng như lửa đốt, anh chợp lấy điện thoại, mở nó ra anh liền gọi cho em

Tiếng chuông bên kia cứ vang mãi một hồi chuông, rất lâu sau vẫn chẳng có dấu hiệu bắt máy, sau đó thì tiếng tổng đài vang lên, anh bực mình tắt đi rồi gọi lại lần nữa

"Sao rồi? Có gọi được không?" Ông Min hỏi

"Mẹ sáng nay đi với Eun...đi cùng với bà Lee để làm visa cho em ấy nhưng mà đến giờ con vẫn chưa có thấy ai gọi điện nói gì với con cả, gọi cho Eun cũng không được." Yoongi lo lắng nhìn ông Min nói

Ông Min nghe xong cũng trầm mặc, cả Yoongi cũng không thể làm gì hơn ngoài đứng đó và lo lắng cho em và bà Min, cho đến khi anh nhớ đến điện thoại của em, anh có cài định vị trong điện thoại của em

Nhớ đến đây, anh lập tức mở điện thoại lên rồi tra tính hiệu định vị của em, rất nhanh đã tìm ra vị trí, tín hiệu hiện tại cho biết em đang di chuyển ra khỏi thành phố

———————————

Trên chiếc xe đen chạy trên con đường ven biển, hai bên đều là vực và núi, bà Min và em đều bị trói chặt hai tay, mắt bị che bằng miếng vải đen, hai người vẫn còn bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, hai bên của em và bà Eun còn có hai kẻ côn đồ ngồi bên cạnh để canh chừng

Tiếng điện thoại của em vang lên, gây sự chú ý với bọn côn đồ trên xe, tên lái xe nghe chuông điện thoại liền lên tiếng

"Mày xem mà tắt máy đi rồi vứt ra ngoài, ồn ào quá."

Nghe thấy thế, tên côn đồ ngồi bên cạnh em liền đưa tay mở chiếc túi xách của em ra, gã lục lọi bên trong tìm ra chiếc điện thoại của em, cầm điện thoại trên tay gã liền tắt máy rồi mở kính xe ra mà vứt điện thoại ra bên ngoài

Cứ thế chiếc xe cứ chạy một lúc một xa hơn, bên này, tại ngôi nhà cũ kĩ của Heejin, bà Lee bước xuống từ chiếc xe taxi, bà lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai mới liền đi gần đến ngôi nhà kia

Bà Lee nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa, cách gõ một nhịp rồi ngừng một nhịp lại gõ là mật mã giữa bà Lee và Heejin, cô bên trong nghe thấy mật mã cũng liền tự hiểu đó là ai, Heejin đứng lên khỏi ghế rồi đi ra mở cửa

Bà Lee đi vào bên trong đã hiện ra bộ mặt thật, một con người chợ búa và ồn ào mới là tính cách thật của bà ta, vẻ ngoài sang chảnh chỉ là cái mác giúp bà lừa Min gia dễ dàng hơn thôi!!

"Aisss má nó...nóng chết mất, làm cái gì mà chậm chạp vậy hả? Cho miếng nước coi." Bà Lee nhăn nhó vừa xồng xộc đi vào vừa la ó

"Bà im lặng đi, đừng có mà lớn tiếng...muốn bị hốt cả lũ à?" Kim Heejin tức giận nói

"Xíaaaa...tôi đã làm xong việc rồi đó, đưa số tiền còn lại cho tôi đi, còn nữa mấy bộ đồ cho luôn đi nha, cũng là hàng chợ giả làm hàng hiệu thôi mà." Bà Lee xua xua tay rồi nói

"Nè tiền của bà." Kim Heejin đẩy một bìa phong thư đến bà Lee

Bà Lee nhìn thấy nó cũng cười mỉm, cơ mặt cũng giãn ra, bà nhận lấy tiền, mở phong bì ra rồi đếm, càng đếm chân mày càng nheo lại với nhau, bà nói

"Sao kì vậy? Cái gì mà có hai chục triệu chứ...số còn lại đâu?"

"Bà còn muốn lấy số còn lại hả? Tiền tôi đầu tư cho bà, xe đi xe về, đồ đạc cũng là tôi sắm sửa cho bà, chưa kể tôi còn bỏ tiền mua chuộc ông bác sĩ để làm kết quả giả nữa...cái gì cũng là tiền tôi bây giờ bà muốn lấy năm chục triệu sao...còn lâu, hai chục triệu cho bà đã quá nhiều rồi."

Kim Heejin bắt đầu kể công trước mặt bà Lee khiến bà bực tức đến sôi cả máu, bà đứng bật dậy khỏi ghế rồi hắng giọng

"Đừng có mà lật lọng với tao....tao đã làm mọi thứ mày sai bảo, mày mà không đưa đủ tiền cho tao thì đừng trách tại sao Min Yoongi đến đây bẻ cổ mày." Bà Lee hăm doạ

"Bà nghĩ tôi sợ sao? Con hầu mà anh ta thương yêu nhất cùng với người mẹ kính mến của anh ta bây giờ là nằm trong tay tôi, bây giờ bà nên tự hỏi, nếu như bà không kịp cao chạy xa bay thì Min Yoongi sẽ giết ai chết trước." Heejin cũng không phải dạng vừa, cô đứng dậy đối mặt với bà Lee mà nói

"Con chó chết tiệt, được rồi mày cứ đợi đó đi." Bà Lee nghiến răng nghiến lợi nói

Bên ngoài lúc này Han So Hyun đã sớm nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn nghe thấy bà Lee sắp ra ngoài liền nhanh chân chạy ra xe, hắn leo lên xe rồi chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi, đến khi bà Lee mang một gương mặt giận dữ, trong lòng mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận, bây giờ là nhanh chóng tìm con đường sống cho mình, bà Lee bước ra bên ngoài thì đã nhìn thấy bóng xe chạy vụt đi ra đường lớn

————————————

Tại Min thị lúc này, anh bây giờ có gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ là tiếng thuê bao không có ai nhấc máy, kể cả của bà Min cũng vậy, Min Yoongi cùng với ông Min đã bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn

Anh bực mình quăng điện thoại xuống bàn, anh ngồi thụt xuống ghế sofa rồi vò rối mái tóc của mình, ông Min ngồi đối diện cũng nhẹ nhàng hỏi

"Sao vậy? Lại thuê bao nữa hả con?"

Min Yoongi không trả lời ông, anh chỉ thở dài đầy bất lực, ông Min nhìn thấy cũng tự hiểu, lúc này cánh cửa tự bật tung cửa ra, Min Yoongi nhăn mặt đưa mắt sang nhìn, hắn lúc này chống hai tay xuống chân thở hổn hển

"Han So Hyun, sao cậu ở đây?" Anh đứng dậy kinh ngạc hỏi

"Min Yoongi...không xong rồi...Kim Heejin cô ấy...cô ấy bắt mẹ cậu và cô hầu của cậu đi rồi." Han So Hyun khó khăn nói

Nghe thế ông Min cũng đứng bật dậy vì lo lắng, ông nhìn sang anh rồi hỏi

"Lại có chuyện gì dính dáng đến cô ta nữa vậy hả? Min Yoongi mau trả lời ta ngay, tốt nhất là đừng làm ảnh hưởng đến mẹ con và Eun."

Min Yoongi im lặng, hai tay đã nắm chặt thành quyền rồi, anh trầm giọng nói

"Sao cậu biết?"

"Chuyện đó để từ từ tôi nói cậu biết, bây giờ mà nói ra thì dài lắm sẽ không kịp đâu...cậu có tra được định vị của họ trên điện thoại không?" Han So Hyun xua tay nói rồi vội vàng hỏi

"Có nhưng tính hiệu đến gần bờ biển ở phía Tây liền biến mất không còn để lại dấu vết gì." Min Yoongi trả lời hắn

"Hay là như vậy...cậu xem có được không? Cậu kêu người của cậu đi cùng cậu đến nơi cậu đã định vị được sau đó thì chia người đi tìm khu vực gần đó.....còn tôi sẽ cùng với người bên tôi đi bao vây khắp sân bay cùng với các bến xe ở Seoul, để bắt người phụ nữ kia, bắt được bà ta rồi thì sẽ biết được địa điểm của người thân cậu."

Han So Hyun đưa ra kế sách, Min Yoongi nghe xong liền gật gù, hiện tại chỉ còn có hắn mới có thể giúp được anh thôi

"Được rồi, cứ vậy đi."

"Còn ta thì sao hả? Ta đi cùng con nhé Yoongi." Ông Min lên tiếng nói

"Ba ở nhà đi, con đi một mình được rồi, đảm bảo an toàn cho ai thì đảm bảo, ba cứ ở yên trong nhà đợi tin tức từ con." Min Yoongi quay sang nhìn ông Min rồi nói

Ông mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng ở nhà, dù sao thì ông cũng không thể để bản thân bị thương, điều đó sẽ khiến Min Yoongi lo lắng thêm thôi!!!

Min Yoongi nhanh chóng gọi cho tài xế đưa ông Min về, trong phòng làm việc của anh lúc này chỉ còn có anh và hắn, hắn có hơi bối rối trước không gian này, vốn là không muốn giúp anh nhưng biết sao được, bản chất của hắn là lo chuyện bao đồng mà, thấy người gặp nạn không thể trơ mắt làm ngơ, nói trắng ra là 'miễn cưỡng' giúp đỡ

"Tôi đi chuẩn bị trước, để một hồi sẽ không kịp."

Nói rồi hắn liền quay đi nhưng anh liền nắm lấy bả vai hắn lại, anh nói

"Han So Hyun, cảm ơn cậu...nhất định Min Yoongi tôi sẽ không quên cái ơn này của cậu."

"Đừng có nói mấy lời đó với tôi...gặp ai ở trong hoàn cảnh của cậu tôi cũng sẽ giúp thôi nhưng do cậu là Min Yoongi nên tôi là miễn cưỡng chứ không có tự nguyện....có trách thì trách bản tính tôi quá tốt đi."

———————————

Trên con đường tối mịt không một ánh đường đèn, xe của Yoongi đã đi đến bờ biển phía Tây, nơi này âm u vắng vẻ chỉ có nghe thấy tiếng động cơ của đoàn xe của anh và tiếng sóng biển đánh vào bờ, chiếc xe dẫn đầu liền dừng lại, mấy chiếc sau nối đuôi theo cũng dừng xe, anh từ trên xe đi xuống đã cảm nhận thấy gió đêm lồng lộng đập vào mặt anh, cảm giác có chút tê tái vì gió quá mạnh, Min Yoongi nhăn mặt rồi cũng đóng cửa xe lại

Chính nơi này đã mất đi tín hiệu định vị của em, anh từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần bờ vực trước mặt mình, nó chỉ có một cái rào chắn bằng sắt để chắn ngang lại bờ vực đó chứ cũng không có cái bảng báo nào cả, Yoongi đưa mắt ra nhìn xuống, bờ vực khá sâu, bên dưới chỉ có sỏi đá và nước biển, bây giờ thuỷ triều bắt đầu đã rút đi bớt nên có thể thấy đá nhiều hơn

Anh di chuyển nhẹ nhàng mấy bước nữa, chân bỗng đạp trúng thứ gì đó, anh ngơ ngác cúi người xuống nhặt lên, phát hiện thứ mình giẫm phải lại là điện thoại của em, anh nhìn thấy nó càng có thể khẳng định chắc chắn rằng em và bà Min là được đưa đi ra khỏi bờ biển này và được đưa sâu vào bên trong

Anh ngồi lại vào xe, nói với tên vệ sĩ đang lái xe

"Chạy thẳng vào bên trong đi."

"Nhưng thưa Min tổng...bên trong là rừng rậm và nhà hoang, ngài có chắc chứ?" Tên vệ sĩ đưa mắt nhìn anh sang trước gương chiếu hậu nhỏ được treo trong xe

"Chắc chắn, nhanh đi đừng nói nữa." Min Yoongi kiên định nói

Cứ thế đoàn xe lại bắt đầu chạy vào bên trong, tiếng của động cơ xe cùng với tiếng sóng biển ồ ạt hoà lẫn vào nhau, nghe trong thật man rợ...

Bên này, người của Han So Hyun như đã nói cũng liền bao vây hết tất cả các sân bay cùng với bến xe để tóm được bà Lee, hắn ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vệ sĩ đi đến rồi gõ nhẹ vào kính cửa xe

Hắn đẩy cửa xe xuống, vệ sĩ liền nói

"Thưa Han tổng...bên bến xe không có phát hiện gì bất thường hết ạ."

"Kêu bọn họ tập trung về sân bay đi." Han So Hyun nói

"Dạ." Vệ sĩ cúi đầu rồi ngay lập tức làm theo, lúc này bên ngoài hắn có thể nhìn thấy được có một người phụ nữ đang đi vào sân bay, trên tay ôm lấy đồ đạc, thái độ nhanh nhẹn, lấm lét, bà ta đang đi vào thì bị người của hắn chặn lại

Hắn cũng đẩy cửa bước xuống xe, hắn mở điện thoại lên, nhìn thấy tấm ảnh của bà Lee mà Yoongi đã gửi cho mình, hắn đi nhanh đến phía nơi bà ta đang giằng co với vệ sĩ của hắn

"Các người là ai hả? Là xã hội đen đúng không? Tụi mày né ra...ai cho bọn mày chặn đường tao hả, muốn cái gì có tin tao báo công an còng đầu tụi mày không?" Bà Lee la hét hăm doạ nói

"Tôi nói bà mở mắt kính và khẩu trang ra." Người vệ sĩ liền nói

"Tại sao tao phải làm theo, né ra." Bà Lee bực mình quát lớn rồi cố gắng chen qua hai người vệ sĩ cao lớn đang chắn đường bà

Han So Hyun lúc này đi đến đứng phía sau lưng bà Lee, hắn hất mặt ra lệnh cho vệ sĩ của mình ra tay, vệ sĩ nhận lệnh nhanh chóng giữ chặt bà Lee lại rồi bẻ mạnh tay bà ra phía sau lưng mà khống chế chặt bà, bà Lee vùng vẫy chống cự không ngừng la hét

"Tụi mày buông ra, tao sẽ báo công an tụi mày hành hung người già, tụi mày dám bẻ tay tao, buông ra."

Han So Hyun mặc kệ bà la hét mà cứ thế đi đến gần bà rồi gỡ mắt kính bà ra, bà Lee lắc mạnh đầu để hắn không thể động vào mình nhưng hắn liền dùng tay giật mạnh tóc bà Lee ra phía sau khiến bà ngửa đầu lên cao

Hắn giựt luôn khẩu trang của bà Lee ra, nhìn thấy đúng là bà hắn liền cười khẩy rồi buông tóc bà ra

"Là bà ta đưa lên xe."

"Buông ra...tụi mày muốn đưa tao đi đâu...buông ra...bớ người ta..."

Dù có la đến cỡ nào thì bà cũng bị đưa lên xe, hắn cũng nhanh chóng ngồi vào xe rồi chiếc xe liền di chuyển đi

Ở trên xe, bà Lee ngồi nép sang một bên tránh xa hắn, hắn nhìn sang bà cũng khiến bà sinh ra tự vệ, hắn cười khẩy rồi nói

"Lee Soo Min - năm mươi chín tuổi, bán hàng cá ngoài chợ, gần đây bị mắc nợ một đám người xã hội đen, đúng chứ?"

"Sao...sao cậu biết?" Bà Lee ngơ ngác lắp bắp hỏi

"Tôi còn biết bà có hai người con trai, một đứa thì đi làm nhân viên, một đứa sắp tốt nghiệp đại học...chỉ để muốn biết về bà, tôi đây chỉ cần có năm phút thôi." Han So Hyun nở nụ cười quái dị nhìn bà nói

"Cậu muốn gì?" Bà Lee hỏi

"Không cần giả vờ đâu, tôi biết hết rồi, tại sao lại đi lừa gạt người khác chứ?" Han So Hyun hỏi

"Có tiền thì làm thôi, tôi còn nuôi gia đình tôi, con tôi, còn phải trả nợ nữa, miễn có tiền là làm." Bà Lee không cần suy nghĩ mà nói

"Tốt, vậy tôi sẽ trả nợ cho bà, chu cấp cho gia đình bà một ngôi nhà tốt hơn, cho bà một số tiền để làm lại cuộc đời chỉ cần bà...nói ra nơi đang nhốt họ ở đâu."

Han So Hyun đánh trúng tâm lý của bà Lee khiến bà có hơi dao động, bà nhìn sang hắn rồi lại suy ngẫm, bà lí nhí hỏi

"Có...thật không?"

"Họ Han tôi chưa bao giờ nói dối ai cả...nhưng nếu bà dám chỉ sai hoặc lừa gạt tôi thì bà nên tự suy nghĩ đến hậu quả đi, đến khi đó không phải một mình bà gánh chịu mà cả gia đình bà cũng vì bà mà bị liên luỵ đấy, suy nghĩ kĩ vào."

Han So Hyun nhún vai thản nhiên nói, bà Lee sau một hồi suy nghĩ liền cảm thấy hắn là một người giàu có, tiền ăn không hết, bây giờ mở lời tự động cho mình, hời quá rồi còn gì, bà Lee thay đổi thái độ, chuyển sang nịnh nọt rồi nói

"Thiếu gia...cậu cứ tin tưởng ở tôi, nhất định không gạt cậu đâu."

"Tốt." Hắn nhếch mép cười rồi nói

—————————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net