38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cùng với vệ sĩ cật lực tìm kiếm, nơi này địa hình vốn xấu mà bây giờ còn là trời tối nên hiện tại việc tìm kiếm rất khó khăn

Bỗng điện thoại trên tay anh rung lên, anh đưa điện thoại lên xem, thấy đó là số lạ gọi đến, anh liền bắt máy

Bên kia chỉ vang lên tiếng gió xào xạc cùng với tiếng thở nhẹ nhàng, anh khó chịu liền lên tiếng

"Alo, là ai vậy hả? Tại sao không nói gì?"

"Là em Kim Heejin đây." Giọng nói của cô vang lên

"Kim Heejin....bây giờ cô mới gọi cho tôi sao? Nói ngay cô đang nhốt Eun và mẹ tôi ở đâu hả?" Min Yoongi quát lớn vào điện thoại

"Haha...Min Yoongi em đã nói với anh rồi là hãy cẩn thận nhưng mà anh đâu có tin em đâu, Yoongi à...anh có muốn biết hiện tại con hầu nhỏ bé của anh đang như thế nào không?"

Kim Heejin giọng nói tà mị mà nói vào điện thoại, cô đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt của em, em hiện tại đang bị chói chặt vào trong ghế mà không thể làm gì được

"Kim Heejin cô đừng có ngày càng lún sâu hơn nữa, mau nói đi cô đang nhốt họ ở đâu hả?" Min Yoongi bực mình nói

Heejin bên kia không trả lời gì mà liền cúp ngang máy điện thoại, Min Yoongi bực mình nhìn vào chiếc điện thoại ở trên tay, bỗng có tin nhắn gửi đến, anh vội vã mở điện thoại lên xem

"Anh cứ việc đi theo hướng em chỉ, nên nhớ hãy đi một mình thôi anh nha...em có rất nhiều chuyện muốn cho anh thấy đó...à mà đừng quên chuẩn bị cho em một chiếc xe và năm trăm triệu won nhé, hứa với anh sau khi xong việc em cùng với số tiền đó sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của anh. Tốt nhất là đừng làm gì ngu xuẩn nếu như anh không muốn gặp lại Eunie yêu dấu và người mẹ già nhé...em yêu anh."

Anh đọc xong dòng tin nhắn của Heejin gửi đến mà không kìm được cơn thịnh nộ đang dần dần phun trào trong lòng, đôi bàn tay siết chặt điện thoại đến run rẩy, đôi mắt cũng tức đến mức nổi cả tơ đỏ, con đàn bà trơ trẽn đó dám tống tiền anh sao? Được rồi cứ đợi đó, Min Yoongi này sẽ cho cô biết thế nào là 'đùa với lửa'

"Tụi mày nghe cho rõ đây, chuẩn bị năm trăm triệu cùng với một chiếc xe, tao sẽ đi đến nơi đó một mình trước...tụi mày ở ngoài hiểm trợ cho tao, tuyệt đối đừng làm điều gì ngu ngốc, rõ chưa?" Min Yoongi hét lớn căn dặn đám vệ sĩ đi theo mình

"Đã rõ thưa Min tổng." Vệ sĩ cũng đồng thanh trả lời, tiếng nói cứ thế mà vang lớn trong khu rừng tối

Min Yoongi tiến nhanh về phía chiếc xe, anh mở định vị mà Heejin đã gửi, anh nhanh chóng phóng xe đi, tốc độ xe nhanh đến chóng mặt, chiếc xe của anh cứ thế mà lao đi trên con đường vắng vẻ chỉ có sáng thấp thoáng một chút đèn đường, không biết chừng đã đi qua bao nhiêu khu rừng rồi mới đến được nơi cần đến

Bên trong ngôi nhà hoang, nơi đang bắt giữ Eun và bà Min, em và bà bị trói chặt trên ghế, mắt em thì bị che đi bằng vải đen, bà Min trong cơn mê bây giờ mới thật sự tỉnh dậy, đầu bà có chút nhức, bà muốn cử động cơ thể nhưng liền nhận ra bản thân đã bị trói chặt

Bà hốt hoảng đưa mắt nhìn sang em đang bị trói bên cạnh mình, bà cố gắng dùng chân của mình để khều em

"Eun à, tỉnh dậy đi con....con không sao chứ?"

Eun bị tiếng nói của bà Min đánh động, đầu em cũng bắt đầu nhúc nhích nhưng trước mắt em lại là một màn đêm tối tăm, em quay qua quay lại, lòng trở nên sợ hãi mà nói

"Bà chủ ơi, bà chủ ở đâu vậy? Eun không nhìn thấy gì hết."

"Không sao đâu ta ở ngay bên cạnh con này, con chỉ đang bị bịt mắt thôi." Bà Min nhìn thấy em đã tỉnh, giọng nói có chút vui mừng mà nói

"Ơ...sao tay Eun bị trói chặt thế, bà chủ không sao chứ?" Em quay mặt sang bà hỏi

"Ừm...ta không sao đâu."

Bà Min vừa mới dứt lời thì cánh cửa trước mặt liền mở ra, hai ba người đàn ông bước vào, khuôn mặt bặm trợn, tay chân thì to tướng khiến bà Min có hơi hoảng nhưng điều thật sự khiến bà sốc nhất vẫn là nhìn thấy Kim Heejin cũng xuất hiện

Bà há hốc mồm, người cũng cứng đờ cả lại, bà chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, Eun ngồi bên cạnh cũng nghe thấy được có tiếng người bước vào, em không hề nhìn thấy tình hình trước mặt, em quay sang bà Min rồi hỏi

"Bà chủ ơi, là ai vào vậy bà? Là người đến cứu mình đúng không?"

Heejin đưa mắt nhìn sang em khi nghe thấy tiếng em, bà Min lúc này mới lấy lại ý thức, bà cố gắng nhích ghế sát bên cạnh em nhưng làm như thế hình như chỉ là đang hao tốn sức lực của bản thân thôi

"Cả hai người tỉnh rồi sao? Có lẽ thuốc ngấm quá liều rồi nhỉ?" Kim Heejin khoanh tay trước ngực đứng đối diện em và bà Min mà nhếch mép nói

"Giọng nói này..." Eun bị bịt chặt mắt nên các cơ quan ở trên cơ thể đều sẽ nhạy cảm hơn bình thường, em nghe thấy tiếng nói có chút quen quen, Eun liền thì thầm trong miệng

"Không ngờ bà Min mà cũng có ngày thảm hại như vậy." Heejin cười bỡn cợt nói

"Câm miệng lại đi Kim Heejin....trước khi tôi giết chết cô, mụ đàn bà đê tiện." Bà Min quát lớn vào mặt cô

"Cô Heejin."

Eun nghe thấy bà Min nhắc đến Kim Heejin, em liền không giấu được sự bất ngờ mà nói thành tiếng, Heejin nghe thấy em nói mới dời mắt sang em, cô đi chầm chậm tiếng gần lại phía em, em cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân bước đến gần mình

Kim Heejin dùng tay nâng mặt em lên, cô nhẹ nhàng lướt ngón tay trên gương mặt của em, ngón tay lạnh lẽo của Heejin khiến em rùng mình, Heejin cười lạnh một cái rồi nói

"Lâu quá không gặp em, chắc em vẫn chưa quên cô đâu ha."

"Tại sao? Tại sao cô Heejin lại bắt Eun và bà chủ chứ? Chơi như vậy không có vui đâu, thả Eun ra đi." Em la hét vùng vẫy cố gắng muốn thoát ra

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi....à mà bây giờ em có lớn tiếng cũng đâu có ai ở đây đâu mà nghe thấy em nói chứ, Eunie ngoan bảo quản dây thanh quản thật tốt để một hồi còn la hét cầu xin cô nha." Heejin đưa ngón tay lên chặn miệng em lại sau đó thì còn gian tà nói

"Mày tính làm gì hả? Thả ra coi, đau quá đi mất." Bà Min quay sang nhìn em và Heejin ở bên cạnh rồi cũng la hét

"Sao? Mẹ đau ạ, chết rồi..."

Kim Heejin tỏ ra vẻ hối lỗi mà nhìn bà Min nói, cô đưa tay tát mạnh vào mặt thằng đàn em ở gần cô nhất rồi cô hắng giọng nói

"Sao mày dám trói chặt mẹ tao như vậy hả? Có biết làm như thế bà ấy sẽ đau không hả? Rồi tại sao đã trói rồi mà không dùng băng keo dán miệng bà ta lại, để bà ta nói nhiều quá vậy hả?"

"Kim Heejin...ưmmm."

Bà Min tính lên giọng nạt nộ cô thì đàn em của cô đã nhanh chóng dùng băng keo dán chặt miệng bà lại, Heejin cười nhẹ rồi cũng đi đến trước mặt bà mà nói

"Mẹ ơi...con làm như thế thì mẹ sẽ không than đau tay nữa rồi, có phải mẹ thấy con dâu mẹ giỏi quá rồi không?"

"Ưmm...ưmm..." Bà Min lắc đầu quyết liệt , lời muốn nói nhưng cũng không nói được chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử trong cuống họng

"Cô Heejin dừng lại đi, thả Eun với bà chủ ra đi mà....cô Heejin ơi...huhu...Eun sợ quá...không chơi nữa đâu."

Eun sợ đến bật khóc nức nở, bà Min ngồi bên cạnh cũng cố gắng phát ra tên em để trấn an em, Heejin quay sang nhìn em rồi liền đưa tay lau đi nước mắt đang lăn trên má, cô nhẹ nhàng vuốt lấy đôi má của em rồi mạnh tay tát mạnh vào má em

Eun nghiêng mặt sang một bên đau đớn, bà Min nhìn thấy liền mở to mắt kinh ngạc, chưa kịp để em hoàn hồn cô lại mạnh bạo tát thêm một cái nữa vào bên má còn lại của em, hai bên má em lúc này nóng ran bỏng rát, em mếu máo đau đớn

"Đừng...đánh Eun mà...huhu..."

"Eun à, cô đã nói em rồi đừng có mà sớ rớ đến chồng cô, em xem tại em mà bây giờ cô mới như vậy, tất cả mọi thứ đều do mày phá hoại, nếu như không có mày thì tao sớm đã có tất cả...có Min Yoongi...có tiền tài, địa vị và danh vọng, chứ không phải như bây giờ, mày có nghe rõ những gì tao nói không hả?"

Kim Heejin càng nói càng nóng giận, cô nắm chặt lấy cổ áo của em giựt mạnh liên tiếp sau đó thì tiện tay vứt mạnh em ra khiến em té xuống sàn lạnh ngắt

"Aa.." Em đau đớn la lên, vì bị bịt mắt nên những va chạm như thế này khiến em hoảng loạn hơn nhiều, thêm phần bị trói tay làm em không thể xuýt xoa cơ thể mình được

Kim Heejin quỳ gối xuống cho bằng em, cô nắm chặt lấy tóc em giật mạnh ra sau rồi nói

"Hôm nay nhất định tao sẽ khiến cho mày cầu xin tao, đến khi nào tao thoã mãn rồi mới thôi."

Nói rồi Heejin đẩy mạnh đầu em, cô đứng lên hất mặt đến phía em rồi lên tiếng ra lệnh

"Đánh nó cho tao, nhớ là đừng dùng quá sức, nó chết tụi mày chịu trách nhiệm đó."

"Dạ chị."

Hai ba tên côn đồ to con đi đến gần em và bắt đầu đánh em bằng mọi hình thức, sự tra tấn đau đớn đó khiến em không ngừng la hét vì sợ hãi, tay bị trói vào ghế nên không thể che chắn bản thân, mắt bị bịt chặt nên là cơ thể cảm nhận rất rõ từng cái đấm đá của bọn côn đồ kia

Bà Min ngồi bên trên không ngừng la ó nhưng mọi tiếng nói của bà bây giờ không thể thoát ra được, bà chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn em bị đánh, từng cú đánh vào người em, từng tiếng la hét, khóc nức của em đều khiến lòng bà âm ỉ

Lúc này xe của Min Yoongi mới dừng lại, anh đứng ở bên dưới nhìn lên, nhìn thấy bên trên có kẻ canh gác, anh nhanh chân chạy lên trên đó, rất nhanh đã bị bọn người đứng canh bên ngoài chặn lại

"Đi đâu đây?" Một tên hỏi anh

"Tao là Min Yoongi, tao đến rồi đây, mau thả người ra." Anh nói

Hai người đứng canh gác bên ngoài liền nhìn nhau, một tên nhanh chân đi vào bên trong để báo với Heejin

Cô nghe thấy anh đã đến liền ra hiệu cho đám người đang đánh Eun dừng lại

"Nè...dừng lại đi."

Đám côn đồ kia dừng tay lại, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã lấm lem, khoé môi cũng ri rỉ máu, mấy tên côn đồ đó nhanh chóng dựng em ngồi lên, đầu tóc em đã rũ rượi, bà Min nhìn em mà nước mắt không ngừng rơi

"Cho anh ta vào đây đi." Heejin lên tiếng

Min Yoongi được cho vào bên trong, anh nhìn thấy em và bà Min bị trói thì liền kích động, anh tính chạy đến chỗ hai người liền bị người của Heejin giữ chặt lại

Kim Heejin cười lớn, tay vỗ vào nhau bơm bớp, anh đưa mắt lườm liếc cô, Heejin đưa sát mặt mình lại gần anh rồi nói

"Min Yoongi...sau bao nhiêu tháng xa cách thì anh vẫn như vậy ha...vẫn rất là đẹp trai, rất là phong độ...đúng là chồng em ha."

"Ai là chồng cô hả? Mau thả họ ra mau lên." Min Yoongi lên tiếng phản bác

"Chậc...Yoongi à sao anh lại nói năn như vậy với em hả?" Kim Heejin tặc lưỡi rồi tỏ vẻ không hài lòng

Min Yoongi bặm chặt môi đến bật máu, anh đưa mắt nhìn sang bà Min, nhìn thấy bà bị băng dán bịt chặt miệng, anh lại nhìn sang em, thấy em ngồi đó đau đớn, rũ rượi, quần áo cũng lấm lem, cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, mắt còn bị bịt chặt nữa, lửa giận bắt đầu bùng phát, anh nhìn sang cô đang đứng, cô nhận ra được tình hình liền nói

"À...Eunie sao? Em ấy bị đánh đấy, sao...anh thấy em cho người đánh em ấy có được không?"

"Cô điên rồi Kim Heejin." Anh bực tức quát lớn nhưng anh không thể nhào đến cô vì đã bị hai tên đằng sau giữ chặt tay

"Sao? Anh xót sao? Anh có nhớ anh cũng đã từng hành hạ tôi như thế không? Nó bị
như thế là còn nhẹ đó, đáng lý ra tôi phải giết chết nó từ trước rồi."

Kim Heejin chỉ tay vào em mà giận dữ nói, Min Yoongi thở nhẹ ra rồi trầm giọng nói

"Được rồi, người cô cần trả thù là tôi, cô là muốn tiền của tôi đúng không? Người của tôi đang đem tiền và xe đến cho cô như cô yêu cầu, cô chỉ cần thả họ ra thôi thì tôi sẽ xem như chuyện ngày hôm nay không xảy ra hoặc là nếu như cô không chịu thì...cô cứ giữ tôi lại đi, muốn đánh muốn giết tuỳ cô, đừng gây ảnh hưởng đến họ."

"Ha...Min Yoongi anh nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi đó...tôi muốn có gì đó kích thích hơn hay là tôi với anh chơi một trò chơi đi." Kim Heejin cười khẩy rồi nói

"Cô tính làm gì?" Min Yoongi nói

"Anh nhìn kĩ xem, Eun nhỏ bé hay là người mẹ già đáng kính của anh...ai là người quan trọng nhất đối với anh nào?" Kim Heejin đứng giữa em và bà Min rồi đưa mắt nhìn anh hỏi

Min Yoongi khó xử, không biết nên nói sao, ai cũng quan trọng với ai, mất một người cũng khiến anh đau buồn, Yoongi đang suy nghĩ thì Kim Heejin lại cười lớn khiến anh chú ý đến, cô nói

"Khó lựa quá đúng không? Hay là chọn dễ hơn đi, giữa Eun và mẹ anh chọn xem ai sẽ rời khỏi đây cùng anh và ai....sẽ chết nào?" Nói rồi Kim Heejin rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ, cô nhìn đến anh rồi nhếch mép cười quái dị

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net