40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Hai tên canh gác bên ngoài té vào tạo nên một tiếng động lớn, Yoongi đưa mắt nhìn đến hai tên canh gác đang quằn quại ở dưới sàn còn Heejin cũng vì kinh ngạc mà dừng lại động tác

Cô ngơ ngác nhìn hai kẻ nằm bên dưới, bà Lee vì sợ quá nên đã lết ra một bên khác, cô đưa mắt nhìn lên liền nhìn thấy một lực lượng vệ sĩ rất đông, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã nhận ra được đó là người của Min Yoongi

Cô đưa mắt nhìn sang anh đang được cởi trói, anh đứng dậy lập tức tính lao về phía em nhưng Heejin đang nhanh tay hơn mà kề dao vào cổ em

"Anh ngon thì tiến thêm một bước nữa đi, xem xem tôi có cắt cổ nó không?"

Càng nói Heejin càng dí mũi dao vào cổ em, Eun cũng rất sợ hãi không dám cử động sợ rằng chỉ một khắc thôi thì em sẽ đi đời mất, em dời mắt sợ hãi đến cầu cứu anh, Yoongi nhìn thấy thế liền tính đi lên nữa nhưng Heejin lên tiếng hăm doạ

"Nè Min Yoongi...tôi nói rồi đó, anh đừng có thách thức tôi."

Min Yoongi đứng chôn chân tại chỗ, bà Min cũng thoát ra vì được người của anh cởi trói cho, bà đứng bật dậy muốn lao đến cứu em nhưng cô cũng liền hướng mũi dao đến bà

"Đi ra chỗ khác, đừng thách tôi, Yoongi anh dám chơi tôi, tôi đã nói với anh như thế nào hả?"

Kim Heejin giận dữ hét lớn, cô đưa tay cởi trói cho em sau đó liền ôm chặt lấy em để làm lá chắn, dao vẫn cứ kề sát bên cổ em, Eun không còn cách nào khác chỉ có thể di chuyển theo Heejin

"Kim Heejin, cô bình tĩnh đã có gì từ từ nói, cô đừng có lún sâu vào con đường này nữa."

Bà Min sợ hãi lên tiếng nói, Heejin đứng đằng sau em liền nở nụ cười quái dị, cô nói

"Tôi không sợ, có chết mà khiến các người đau khổ Kim Heejin tôi cũng sẽ chấp nhận bà có nghe rõ không?"

Lúc này từ phía sau cô, Han So Hyun nhẹ nhàng leo vào, hắn ra hiệu mọi người im lặng, hắn chầm chậm tiến tới phía sau lưng cô, Kim Heejin rất nhanh đã nhận ra sự bất thường, cô quay mặt lại đằng sau thì liền nhìn thấy hắn, So Hyun cũng rất nhanh tay mà chợp lấy cô, Han So Hyun giữ lấy cánh tay đang cầm dao của cô, hắn mạnh tay bẻ mạnh khiến cô đau đớn la lên, con dao cũng rơi xuống đất, Eun cũng bị té xuống đất vì mất thăng bằng

Min Yoongi nhanh chân lao đến phía em, anh lo lắng kiểm tra thân thể của em, anh bắt đầu cảm thấy lòng thật đau nhói, anh xoa lấy gương mặt của em rồi ân cần hỏi

"Eun à...em không sao chứ? Có bị thương ở đâu nữa không?"

"Anh Yoongi ơi...Eun đau lắm..." Em ngã vào lòng anh mà thều thào nói

"Min Yoongi đưa em ấy đến bệnh viện đi, nơi này để tôi lo giúp cậu." Han So Hyun giữ chặt Heejin trong tay rồi nói

"Buông ra...tụi mày dám chơi tao, tụi mày sẽ phải chết....aaaa.." Kim Heejin dữ dằn la hét, cố hết sức để vùng vẫy

"Đưa cô ta giao cho công an xử lý đi." Min Yoongi đỡ em đứng dậy rồi nói

"Cậu cứ đi đi." Han So Hyun ôm chặt lấy Heejin mà nói

Min Yoongi nhìn thấy cũng tự động hiểu, anh thở dài rồi nhìn xuống em đang ở trong vòng tay của mình, anh bế ngang em lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi nơi này

Bà Min cũng được người của anh đưa về, anh đặt em ngồi trên xe, bản thân cũng nhanh chân leo lên chỗ ghế lái, anh khởi động xe rồi bắt đầu đưa em đến bệnh viện

——————————

Lúc này ở ngôi nhà hoang, công an cũng ập vào bên trong và đưa bà Lee đi, Heejin thì vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp của So Hyun, hắn cũng ôm chặt lấy cô, cố gắng cảm nhận hết sự ấm áp này, hắn bây giờ chỉ muốn thời gian dừng lại để hắn có thể ôm cô như vậy mãi thôi

"Min Yoongi...haha..Yoongi...Min Yoongi..."

Kim Heejin thì thào tên anh, hắn đau đến ruột thắt tim gan, hắn đẩy nhẹ cô ra để có thể nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô, hắn sờ nhẹ lên gương mặt của cô rồi thì thầm

"Heejin à, anh nhất định sẽ không bỏ em một mình đâu."

"Xin lỗi anh, bây giờ chúng tôi cần phải làm nhiệm vụ, phiền anh đi nơi khác ạ." Một vị cảnh sát đi đến rồi nói

Hắn gật đầu rồi cũng buông tay cô ra, mặc dù không nỡ nhưng hắn vẫn phải giương mắt nhìn cô bị còng tay và đưa đi, hắn cuối cùng vẫn không thể trụ được mà rơi nước mắt, kẻ mù quáng cuối cùng vẫn chính là hắn, ngỡ rằng đã cạn tình cạn nghĩa nhưng người yêu nhiều nhất vẫn là hắn, người đau khổ nhất vẫn là Han So Hyun...

—————————

Tại bệnh viện, anh chở em đến bệnh viện gần nhất ở đó, anh nhanh chóng bế em xuống xe rồi đi đến cổng cấp cứu

"Bác sĩ...bác sĩ đâu các người đâu hết rồi hả?" Anh la hét ầm cả bệnh viện, trên tay là Eun đang bất tỉnh

Bác sĩ nghe thấy tiếng hét của anh liền vội chạy ra, y tá cũng đẩy giường bệnh đến, anh đặt em nằm lên giường bệnh, bác sĩ bắt đầu kiểm tra nhịp tim và huyết áp của em, sau đó liền quay sang cô y tá bên cạnh mà gấp gáp nói

"Chuẩn bị phòng đi, cô ấy có dấu hiệu bị hư thai rồi."

Min Yoongi đứng đó nghe xong liền có hơi hoang mang, y tá nhanh chóng đẩy em vào bên trong phòng mổ, Yoongi đưa tay giữ bác sĩ lại rồi nói

"Có dấu hiệu hư thai là sao?"

"Tôi vẫn chưa thể xác định được, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi...bây giờ tôi phải vào kiểm tra thì mới có kết quả được." Bác sĩ nói rồi liền quay mặt đi

Min Yoongi nhìn theo bác sĩ mà hoang mang, là sao chứ? Bà Min từ bên trong chạy vào đứng bên cạnh anh, bà hỏi

"Eun...Eun con bé sao rồi hả?"

Bà hỏi nhưng chẳng nghe thấy anh trả lời, bà liền ngước lên nhìn anh, Yoongi vẫn còn đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó, bà liền đưa tay vỗ lên vai anh mới khiến anh thoát khỏi sự mơ hồ

"Sao mà đứng như trời chồng vậy hả? Mẹ hỏi Eun đâu rồi? Con bé có sao không?" Bà Min hỏi

"À dạ...đã đưa em ấy vào phòng mổ rồi ạ." Yoongi trả lời bà Min

"Phòng mổ? Con bé bị cái gì mà vào phòng mổ?" Bà Min nhăn nhó hỏi

Min Yoongi nhìn bà Min nhất thời không biết trả lời như thế nào, Yoongi thở dài rồi cúi thấp đầu im lặng

——————————

"Cái gì? Eun có dấu hiệu bị hư thai."

Bà Min cùng với Yoongi ngồi trên ghế chờ ở trước cửa phòng cấp cứu, anh nói về tình trạng của em cho bà Min nghe, bà nghe xong như không thể tin vào tai mình

Min Yoongi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bà khó hiểu thở dài rồi nói

"Mà là thai của ai chứ? Con bé làm sao mà bị hư thai?"

"Thật ra...đứa trẻ đó có thể là con của con." Min Yoongi nhỏ giọng nói

"Hả?" Bà Min nghe xong càng bất ngờ hơn mà quay sang nhìn anh

"Trong một đêm say con bị chuốc rượu nên không kiểm soát được mà đã quan hệ với Eun..."

"Cái gì? Min Yoongi...con ơi là con...sao vậy hả con? Rồi mày làm gì con bé hả?" Bà Min nghe anh nói mà không giữ nỗi bình tĩnh

"Con...có bảo em ấy uống thuốc tránh thai nhưng chắc là do em ấy quên uống nên đã...có thai mà em ấy không biết...có một đêm nữa con bị bỏ thuốc nên cũng...sau đó thì con có bảo em ấy uống thuốc, lúc đó cũng tận mắt con thấy Eun uống, Eun còn nói chỉ uống hai ngày nữa thôi là xong rồi...nhưng mà lúc đó con tính bảo Eun đừng uống nữa nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào để nói."

Min Yoongi nhẹ giọng kể lại cho bà Min nghe, bà nghe xong liền rất tức giận, nào giờ bà cứ nghĩ Min Yoongi là đứa con trai bà luôn tin tưởng vì anh nào giờ chưa bao giờ lừa dối ông bà Min, tính tình vốn ngay thẳng, bà chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại là kẻ vô trách nhiệm như thế!!

"Mày...quá mày lắm rồi, vậy là hôm đó thấy Eun ở tiệm thuốc vậy là con bé mua thuốc tránh thai chứ không phải mua thuốc cảm cho mày. Min Yoongi sau khi Eun khoẻ sẽ về Min gia sống, mẹ không cho Eun sống cùng mày nữa."

Bà Min bực mình giáo huấn anh, anh nghe thấy chuyện ở tiệm thuốc liền có hơi bối rối hỏi bà

"Mẹ nói ở tiệm thuốc...là sao?"

"Cách hai ba ngày lúc mày vừa xuất viện về nhà chứ sao? Lúc đó mẹ tính sang nhà để thăm mày sẵn ghé đó mua thuốc để dự trữ ở Min gia luôn...mẹ thấy Eun ở đó, con bé nói mua thuốc cảm cho mày...mà cứ giấu giấu diếm diếm...bây giờ thì rõ rồi đấy."

Min Yoongi không nói gì thêm, anh cúi ngầm mặt xuống tội lỗi, bà nhìn sang anh cũng thở dài bây giờ thì nói được gì nữa chứ, có trách anh cũng không được nữa, bà Min đứng dậy rồi đi ra bên ngoài để gọi về cho ông Min ở nhà

Anh vẫn ngồi đó, anh đang tự trách bản thân rất nhiều, tại sao anh lại không dẹp bỏ cái gọi là sỉ diện để nói rằng em đừng uống thuốc, em hãy để anh chịu trách nhiệm với em, tại sao chứ? Tại sao Min Yoongi anh lại đem đến đau khổ cho em một lần nữa chứ?!

Chờ đợi khá lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh vội đứng dậy, anh tiến tới gần bác sĩ rồi nói

"Cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy chính xác là bị hư thai, do là trong quá trình mang thai đã uống thuốc tránh thai cùng với đó là do tác động mạnh bên ngoài, có thể là do bị đá trực tiếp vào bụng nhiều lần khiến bào thai bị huỷ hoại trong bụng mẹ...chúng tôi đã xử lý thai nhi rồi, cô ấy sẽ không sao, vết thương chỉ là ngoài da chỉ cần chăm sóc kĩ sẽ không bị nhiễm trùng."

Từng lời bác sĩ nói khiến anh như quặn lại, anh đứng chôn chân ở đó mà không biết nên làm gì, một sinh linh bé nhỏ, một giọt máu của anh đã cứ thế vì sự tham lam, ích kỷ, vô trách nhiệm của anh mà rời bỏ anh mà đi, nếu để em biết được chuyện này em chắc sẽ giận anh lắm

Em được đẩy ra bên ngoài chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt để nằm, tiếng máy đo điện tim vang lên trong căn phòng im ắng, Yoongi vẫn ngồi đó bên cạnh em, anh đưa mắt nhìn ngắm gương mặt tái nhợt của em mà vô cùng hối hận và đau lòng

Tiếng mở cửa vang lên, anh cũng không buồn để ý, Han So Hyun đi vào bên trong, hắn nhìn em đang nằm trên giường bệnh rồi cũng nhìn sang anh đang ngồi, hắn đặt tay lên vai anh rồi nói

"Mọi thứ đã ổn rồi, chờ khi em ấy tỉnh dậy cảnh sát sẽ lấy lời khai của em ấy."

"Cảm ơn cậu." Anh nhẹ nhàng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi em

"Cậu đừng tự trách bản thân hay cũng đừng buồn nữa, em ấy không sao đâu, đợi khi em ấy tỉnh dậy thì dẹp bộ mặt sỉ diện của cậu đi mà nói chuyện tình cảm với người ta." Han So Hyun lên giọng an ủi

Anh không trả lời hắn, hắn cũng vỗ vào vai anh vài cái rồi cũng đi ra bên ngoài trả lại không gian riêng tư cho cả hai người

——————————

Sáng hôm sau, Yoongi vẫn ngồi ở đó tay anh vẫn nắm chặt lấy tay em, anh đã thức trắng đêm để canh chừng em, bà Min cùng với ông Min lúc này mới từ bên ngoài đi vào, bà Min nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ thiếu sức sống của con trai bà cũng vô cùng xót ruột, bà đi đến gần anh rồi nói

"Yoongi con về đi, có mẹ với ba ở đây canh Eun rồi, con về nghỉ ngơi còn lấy lại sức."

"Không mẹ ạ, con phải ở đây phải là người đầu tiên mà em ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy." Yoongi lắc đầu nói

"Yoongi con nghe lời mẹ con đi, con cứ như vậy đến khi Eun tỉnh dậy người bị bệnh lại trở thành con đó, đến lúc đó sao mà chăm sóc con bé hả?" Ông Min cũng lên tiếng khuyên răn anh

Anh ngồi đó nghe cũng cảm thấy đúng, anh giờ phút này không được bệnh, Eun còn đợi anh chăm sóc, anh đứng dậy khỏi ghế rồi giao em lại cho ông bà Min sau đó mới yên tâm rời đi

Min Yoongi lái xe về tới nhà, đi một quãng đường xa khiến anh cũng rất mệt mỏi, anh đi vào bên trong rồi nằm vật lên ghế sofa, lúc này cánh tay của anh bỗng chạm vào thứ gì đó ở gần gầm ghế sofa, anh nhăn nhó rồi liền cẩn thận cúi xuống để nhìn thử xem là thứ gì!!

Anh nhặt lên đó lại là một viên thuốc, anh ngồi lại lên ghế, nhìn viên thuốc trắng ở trên tay, anh cảm thấy viên thuốc này rất giống với viên thuốc trong vĩ thuốc tránh thai mà anh đã đưa cho em, anh nhăn nhó cảm thấy có một chút nghi ngờ

Anh đi đến lục tìm hộp thuốc của gia đình, anh đặt lên trên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, anh mở hộp thuốc ra rồi liền đưa tay vào bên trong để lục lọi, anh lại nhìn thấy vĩ thuốc tránh thai mà mình đã đưa cho Eun, anh cầm nó lên đúng thiệt là có một viên đã bị lấy ra, anh lại nhìn sang viên thuốc ở trên tay, không lẽ em đã làm rơi rồi vô tình để thuốc tránh thai lẫn lộn vào trong hộp thuốc này nên đã không thể uống được...cho đến khi mang thai rồi thì Eun mới uống thuốc tránh thai tự mình mua, có phải như vậy không?!

Anh dẹp gọn lại thuốc trên bàn, sau đó liền đi cầm lấy vĩ thuốc tránh thai mà mình đã tìm được, anh mang nó lên trên lầu

—————————

Tại phòng tạm giam, So Hyun ngồi đó nhìn Heejin qua một tấm kính, hắn nhìn cô bây giờ cứ điên điên tỉnh tỉnh, cô cứ ngồi đó mà cười mãi không nói gì, hắn nhìn thấy cô vì anh mà như thế liền cảm thấy thật nhói lòng

Một vị cảnh sát trưởng đi đến, hắn nhìn thấy nên đã đứng dậy bắt tay chào hỏi với cảnh sát trưởng, hắn nói

"Cảnh sát Kim có chuyện gì sao?"

"À, không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là tôi muốn nói một chút về cô Heejin." Cảnh sát Kim nhẹ nhàng nói

Hắn im lặng chờ đợi cảnh sát trưởng nói tiếp, vị cảnh sát đó cười nhẹ rồi nói

"Theo như phân tích tình hình của cô Heejin chúng tôi đã có kết quả chính xác, cô ấy là bị ảnh hưởng đến tâm thần, mọi thứ hiện tại có thể kiểm soát được nhưng nếu không đưa vào bệnh viện tâm thần, tôi e sẽ không thể kiểm soát được cô ấy lâu nữa đâu."

Cảnh sát trưởng Kim nói về tình trạng của cô, cả hai đều đang hướng mắt nhìn đến cô đang dần mất kiểm soát ở bên trong

"Aaa...sao các người dám đưa tôi đến đây hả? Thả tôi ra...anh So Hyun ơi, bọn họ bắt nạt em...anh ơi...bỏ tôi ra...aaa tôi phải đi tìm Min Yoongi...yaaaa.."

Kim Heejin gào thét muốn khàn cổ, cô điên loạn vò rối mái tóc của mình, tay không ngừng đập vào cửa kính, Han So Hyun chứng kiến được việc này, tâm can anh như bị bóp nghẹn, trái tim như ngừng đập, con ngươi của anh in đậm hình ảnh này của Kim Heejin

"Anh Han, chúng tôi đang chờ quyết định của anh, đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần, chúng tôi sẽ vẫn thực hiện việc giam giữ và kiểm soát cô ấy ở đấy...nếu cứ để cô ấy như thế, tôi nghĩ..."

"Cứ làm theo các anh đi."

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net