41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện lúc này, bà Min đang giúp em ăn cháo, Em mới vừa tỉnh lại được hơn ba mươi phút rồi

"Eun à con ăn cháo đi nè, ta múc ra chén cho con rồi đó." Bà Min quay sang nhìn em trìu mến nói

"Dạ...Eun cảm ơn bà chủ." Em ngoan ngoãn nhận lấy chén cháo rồi nói

Bà Min mỉm cười nhẹ, bà ngồi xuống bên cạnh em, bà đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc loà xoà trước mặt em, miệng thì cứ luôn căn dặn

"Cẩn thận...ăn từ từ coi chừng nóng."

Lúc này tiếng mở cửa vang lên, bà Min đứng lên nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Min Yoongi bước vào bên trong, trên tay là vài món đồ của em, Yoongi đi vào nhìn thấy em đã tỉnh, anh vội vội vàng vàng chạy nhanh đến, đặt túi đồ trên tủ đầu giường của em, anh đi đến đưa tay áp lên má của em rồi xoay qua xoay lại quan sát

"Aigo con ngốc này mày tỉnh rồi đó hả?" Min Yoongi nói

"Anh Yoongi này...buông Eun ra Eun đang ăn cháo mà." Em chu chu môi bất mãn nói

Yoongi nghe xong cũng bỏ tay ra khỏi mặt em, anh ngồi xuống giường của em, tay vẫn không rời khỏi người em, miệng thì hỏi han

"Em thấy sao rồi hả? Thấy đã đỡ hơn chưa? Có thấy đau gì ở trong người không hả?"

"Không có chỉ là hơi khó chịu ở bụng...nhưng mà không sao hết á, mà anh Yoongi cũng thiệt là kì lạ, tại sao ban nãy thì gọi Eun bằng 'mày' bây giờ lại 'em' chứ?"

Eun nhìn anh với đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội của mình mà hỏi anh, điều đó khiến anh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Anh quay sang nhìn bà Min cầu cứu nhưng bà chỉ nhìn anh rồi lắc đầu tỏ vẻ cũng không thể cứu nỗi anh sau đó thì bà cũng bỏ đi để anh lại một mình với em

Min Yoongi cảm thấy bản thân thật 'may mắn', anh quay sang nhìn em rồi cười nhẹ

"Thì...tại thích nói như vậy, xưng hô bằng mày cũng dễ thương mà."

"Anh Yoongi là cái đồ lươn lẹo." Eun ăn một muỗng cháo rồi liền bĩu môi nói

"À mà không đùa nữa....anh muốn hỏi em cái này." Yoongi bỗng dưng trở nên nghiêm túc nhìn em nói

"Dạ?" Em ngước mặt lên nhìn anh

Anh đứng lên rồi đưa tay lấy túi đồ ban nãy, anh đưa tay vào bên trong túi, lấy ra vĩ thuốc bên trong túi, em nhìn thấy vĩ thuốc hầu như vẫn còn nguyên vẹn liền hỏi

"Cái này...là cái gì vậy anh?"

"Cái này là thuốc tránh thai mà anh đã mua cho em." Min Yoongi trả lời em

Eun nghe xong liền có hơi hồi hộp mà nhìn anh để chờ đợi anh nói tiếp, Yoongi bỏ lại vĩ thuốc vào trong túi rồi cũng nói thêm

"Ban nãy anh có về nhà, vô tình nhặt được một viên thuốc bị rơi ở gần gầm sofa...anh thấy viên thuốc hơi quen mắt nên đã tìm trong hộp thuốc ở nhà thì thấy vĩ thuốc tránh thai anh mua cho em cũng ở trong hộp đó, mọi chuyện như thế nào, em nói anh nghe xem nào."

Min Yoongi hỏi em, Eun cầm chặt lấy chén cháo trên tay, em cứ tưởng là anh đang trách móc em rằng không uống thuốc do anh mua, em rụt rè nhìn lên anh rồi lại nhỏ giọng kể lại cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra

Yoongi nghe xong liền nắm chặt lấy tay em, Eun đưa đôi mắt bất ngờ nhìn anh, cứ tưởng rằng anh khi nghe xong sẽ giận dữ lắm chứ nhưng anh trông có vẻ ôn hoà, có một chút ôn nhu...như thế là như nào vậy?!

"Anh xin lỗi em Eun à...do anh tham lam, do anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn đã để cho em một mình gánh chịu như thế." Yoongi chân thành nói

"Anh Yoongi..." Em xúc động thì thầm gọi anh

"Thật ra...anh đã muốn nói với em là đừng uống thuốc nhưng anh vẫn không tìm được cơ hội nào để nói với em...đến tận bây giờ thì anh đã rất hối hận...chính anh...đã gián tiếp làm mất con của chúng ta." Anh cúi thấp đầu lí nhí nói

Em nghe thấy thế liền nhăn nhó, em rút tay mình khỏi tay anh rồi hỏi

"Hả? Anh nói gì vậy? Con của chúng ta sao?"

"Ừm...anh xin lỗi, khi anh đưa em vào bệnh viện bác sĩ nói em có dấu hiệu hư thai...đến khi kiểm tra xong thì bác sĩ lại bảo do là em đã uống thuốc tránh thai trong quá trình mang thai...cùng với có lực tác động bên ngoài khiến thai nhi bị hư trong bụng mẹ."

Min Yoongi trả lời em, Eun nghe xong càng không thể tin được, em vẫn chưa thể vượt qua cú sốc người mẹ giả mạo kia mà, sao lại mang đến cho em một nỗi mất mát khác chứ? Em lắc đầu rồi rưng rưng hỏi anh

"Không có đâu...tại sao...tại sao trong bụng Eun có bé con mà Eun không biết chứ? Không phải sự thật đâu đúng không anh? Anh Yoongi là đồ lừa đảo."

Em càng nói càng nức nghẹn, trên đôi má cũng rơi ra một dòng nước ấm nóng, anh nhìn thấy thế liền cảm thấy rất chua xót, là do anh, do anh đã làm điều này với em, do anh đã khiến em trở thành một kẻ mất mát nhiều thứ như hiện tại. Anh đưa tay lau đi nước mắt của em rồi nói

"Eun à...em đừng khóc nữa, không sao đâu, chúng ta sau này sẽ có những đứa trẻ khác mà."

Anh nói rồi ôm chặt lấy em, em bây giờ chỉ có thể dựa lên vai anh mà khóc, cuộc sống của em đã trải qua quá nhiều điều đau đớn, do tính cách khờ khạo nên rất dễ tin người, bị hết người này đến người khác hại...đến bây giờ một đứa trẻ đang hình thành trong em mà em cũng không hề hay biết...còn gì đau hơn nữa chứ!!!

———————————

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, bây giờ cũng đã sáu tháng kể từ cái ngày kinh hoàng nhất đối với em, Eun hiện tại đang sống ở Min gia, em dưới sự chăm sóc của bác quản gia cùng với ông bà Min nên sức khoẻ đã rất cải thiện, gương mặt cũng trở nên hồng hào và tươi tắn hơn trước rất nhiều rồi

Riêng Min Yoongi trong sáu tháng vừa qua anh luôn cố gắng chứng minh tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, không hề có chút gì gọi là trách nhiệm, mọi thứ đều đến bằng tất cả tấm lòng, sự trung thành và tình yêu của anh dành cho em

Eun đang đứng tưới hoa ở ngoài vườn, ánh nắng vàng nhẹ làm nổi bật lên làn da trắng sáng của em, Eun hiện tại đã có thể mỉm cười được rồi, nụ cười hồn nhiên khi xưa đã trở lại trên gương mặt em...

Min Yoongi từ đằng sau đi đến, anh ôm từ phía sau của em, Eun bất ngờ nên quay mặt sang nhìn, thấy là anh nên em cũng không phản kháng nhưng cũng không mấy nhiệt tình đáp trả anh

"Eun đang tưới cây hả?" Anh hỏi

"Dạ đâu có đâu...Eun đang tắm nè." Em lắc đầu, dùng giọng mũi để trả lời anh

Min Yoongi nghe thấy em nói thế liền bĩu môi, anh bắt đầu đặt cằm lên vai em rồi nũng nịu nói

"Anh đang muốn quan tâm Eun mà."

"Anh Yoongi là muốn trêu Eun, thấy Eun đang tưới cây rồi còn cố tình hỏi. Xía...không thèm quan tâm anh Yoongi đâu nha."

Nói rồi em không để anh ôm nữa, trực tiếp đi đến vòi nước rồi tắt nước sau đó cũng liền đi vào nhà, Yoongi lập tức lẽo đẽo theo sau em

"Anh đâu có trêu Eun đâu...Eun ơi Eun à để ý anh đi mà...anh Yoongi đẹp trai siêu cấp dễ thương của Eun nè."

Min Yoongi cứ mặt dày đi theo em, miệng không ngừng nói liên miên để em để ý đến mình nhưng hoàn toàn là bị em phất lờ nhưng có trời mới biết rằng em bây giờ trong lòng là đang vui vẻ đến mức phát điên lên được nhưng mà không được mềm lòng, phải trả đũa Min Yoongi với những gì anh đã làm với em chứ!!!

Eun ở dưới bếp nấu ăn, Yoongi cũng ôm chặt em mà không chịu buông, Eun cũng không buồn mà nói....à không là thích lắm nên không muốn nói cứ để anh ôm như vậy đi, Eun di chuyển đi đâu thì anh cũng ôm chặt em rồi đi theo em đến đó...có thể là không biết mệt..

Ông bả Min ngồi trên phòng khách nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được 'giá' của Min Yoongi đang giảm cực mạnh, bà Min lắc đầu bất lực nói

"Con trai ông mặt dày như ông vậy."

"Cái bà này, như thế mới có vợ chứ nhưng mà hình như nó còn mất cả liêm sỉ nữa...nhìn kìa liêm sỉ rớt nhặt không kịp với nó." Ông Min ngồi bên cạnh nói, còn cố tình cúi người xuống nhặt liêm sỉ cho anh

"Haizzz đúng là cha con nhà ông, chỉ được cái mặt dày..." Bà Min quay sang nhìn ông Min bên cạnh nói

"Đâu có...tôi đâu có mặt dày đâu, tôi với bà là do bác sĩ bảo cưới mà."

Ông Min nhướn mày nói, ông là đang cố tình trêu chọc bà Min chứ gì nữa, bà Min bị ông chọc cũng liền đưa tay lên đánh nhẹ lên vai ông

"Yaaa anh Yoongi đừng có đi theo Eun nữa...nóng quá đi à."

Em tắt bếp quay sang nhìn anh rồi nhăn nhó nói, Yoongi bị Eun quát nên liền mếu máo

"Eun quát anh hả?"

"Ơ..." Em thấy anh như thế liền ngơ ra nhìn anh

Yoongi cứ như vậy mà đi ra khỏi bếp để lại nơi làm việc cho em, Eun nhìn theo anh rồi cũng nhún vai, tiếp tục làm việc của mình nhưng lâu lâu vẫn hơi cảm thấy thiếu cái ở đó ở phía sau

Trên phòng khách, Yoongi ỉu xìu đi lên ngồi trên sofa, ông bà Min đang đùa giỡn hạnh phúc thì thấy anh, bà Min liền nói

"Sao? Bị đuổi lên rồi đó hả?"

"Bà sao lại nói con như thế? Chỉ trách nó không đẹp bằng tôi khi xưa nên mới bị đuổi đi." Ông Min ngồi bên cạnh bà Min cũng lên giọng chọc phá anh

"Ba mẹ, riết rồi không biết tôi có phải con Min gia không nữa? Đã không giúp người ta nói một tiếng thì thôi, còn châm dầu vào lửa."

Min Yoongi ngồi nghe mà bứt rứt trong người, anh nhăn nhó bất mãn nói, ông bà Min nhìn nhau rồi lại nhìn anh, ông Min nói

"Thích thì tiến tới, làm nó có bầu đi thế nào bác sĩ cũng bảo cưới."

Ông Min tự tin truyền đạt kinh nghiệm cho con trai nhưng lại bị bà Min đánh cho, bà hắng giọng trách móc

"Ông già khùng này, tôi dán mỏ ông lại bây giờ đó, ông không nhớ chuyện của sáu tháng trước hả?"

Ông Min nghe xong cũng tự động ngậm miệng, bà nhìn sang anh rồi thở dài nói

"Mày cứ đu đu theo con người ta như vậy hoài thì biết khi nào mới có kết quả tốt đây hả? Ít ra cũng phải tỏ tình rồi yêu nhau sau đó thì cầu hôn rồi kết hôn, nhanh gọn lẹ đi, mày mà để mày xấu đi đến lúc đó có chó mới lấy mày."

Yoongi nghe bà nói xong cũng nghệch mặt ra, ai cho anh biết đó là mẹ anh đi, Min Yoongi xua xua tay rồi nói

"Con muốn cầu hôn Eun nhưng em ấy cứ từ chối con hoài à...ba mẹ giúp con đi."

Min Yoongi khẩn thiết cầu xin ông bà Min, hai người nhìn nhau rồi lại thở dài, thôi thì đành vậy, vì tương lai của con trai đến già không có một mình ngắm lá rơi, không có cô độc thì phải giúp thôi chứ sao!!

—————————END CHAP—————————

Mí cô mún buổi kết hôn như thế nào nè. Sắp kết thúc rồi, tui cũng thông báo ra fic tiếp theo

Đây là fic tiếp theo tui sẽ cho ra mắt sau fic của anh Yoongi nha, ngày mai tui sẽ đăng chap đầu tiên, mí cô nhớ ủng hộ tui nhen❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net