42. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Min Yoongi ăn cơm xong đã vội ra về khiến em cảm thấy rất kì lạ, bình thường anh sẽ đi theo em còn nằng nặc đòi phụ em các thứ, sao bây giờ lại gấp gáp ra về như vậy chứ? Càng nghĩ em lại càng cảm thấy thật khó chấp nhận mà

"Eun à dọn xong rồi thì đi ngủ sớm đi con." Bà Min đứng ở gần đó nói

"Dạ, Eun biết rồi." Em rầu rĩ trả lời bà

Bà Min nghe em trả lời xong cũng mỉm cười, bà đi nhanh lên lầu rồi đi vào phòng mình, ngồi lên giường cạnh bên với ông Min

"Nè...Eun đang dọn dẹp bên dưới đó, ông gọi nói với Yoongi là nhanh chóng chuẩn bị đi."

"Ờ tôi hiểu rồi." Ông Min gật gù rồi cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh

Min Yoongi ngồi trên xe ở bên ngoài trước cổng nhà Min gia, anh nhận được điện thoại của ông Min, anh bắt máy rồi áp vào tai, nghe thấy ông Min bảo anh nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đi, anh liền mỉm cười rồi nói lại vào điện thoại

"Con hiểu rồi, con đi luôn đây, ba mẹ nhớ đưa em ấy đến đúng nơi đó nha."

Nói rồi anh liền cúp điện thoại, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đỏ nhung sang trọng, bên trong đó là chiếc nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị cho em từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội trao cho em

Nghĩ thế thôi cũng khiến anh cảm thấy hồi hộp và lâng lâng trong lòng rồi, nhanh chóng cất hộp nhẫn vào túi áo rồi anh liền rồ ga chạy đi

Em lúc này đang lau dọn ở bên dưới, em đang lau dọn bàn ăn, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ ở trên tường rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, em thở dài rồi ngồi thụt xuống ghế, em lướt ngón tay lên trên màn hình điện thoại

"Có nên gọi hỏi anh Yoongi về tới nhà chưa không ta?" Em thì thầm nói một mình

"Nhưng không được mình đang làm giá mà không có được gọi cho anh ấy trước." Em nghĩ xong rồi liền lắc mạnh đầu để bản thân không gọi cho anh

Nhưng cứ như vậy mãi em là không chịu nỗi, em quyết định cầm điện thoại lên, hiện lên trước mắt đã là tên của anh nhưng em vẫn chần chừ chưa dám nhấn gọi, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, tay muốn bấm vào nhưng cứ khựng lại, lúc này điện thoại em vang lên khiến em giật nảy mình

"Ôi trời ơi...hú hồn à." Em ôm lấy bên ngực trái mình rồi nói

Em đưa mắt nhìn vào điện thoại xem ai gọi tới, trùng hợp thay lại là anh, em mỉm cười rồi lẩm bẩm

"Đáng ghét bây giờ mới gọi cho mình."

Em vội chỉnh lại giọng một chút rồi bắt máy

"Eun nghe đây ạ." Em nói vào điện thoại

"Eun à...cứu anh...nhanh lên...anh không trụ được nữa rồi..." Đáp lại giọng nói vui vẻ của em không ngờ lại là tiếng cầu cứu khẩn thiết của anh ở bên kia

Em nghe xong liền hoảng loạn, em đứng bật dậy khỏi ghế rồi nói

"Anh Yoongi ở đâu vậy? Anh bị làm sao vậy? Đừng làm Eun sợ mà."

"Anh đang ở nhà...cứu anh với..."

Càng nói giọng nói của Yoongi càng về sau lại càng trở nên đau đớn hơn, điện thoại cũng tắt ngúm đi, em hoảng loạn, sợ hãi, tay chân cũng lúng túng mà đi tới đi lui loạn xạ, không ngừng suy nghĩ đến những chuyện của sáu tháng trước, không lẽ Kim Heejin đã quay trở lại làm hại anh sao?! Hay là anh gặp trộm sao? Hay anh bị thủ tiêu bởi những đối thủ làm ăn?!

Những suy nghĩ đó cứ lăn tăn trong đầu khiến em không khỏi lo lắng, em cố gắng trấn an bản thân mình sau đó liền tức tốc chạy lên phòng của ông bà Min

"Ông bà chủ ơi, anh Yoongi gặp chuyện rồi."

Em đưa tay đập cửa phòng của ông bà Min, miệng không ngừng gọi hai người, ông bà ở bên trong nghe thấy tiếng em gọi liền ngồi bật dậy khỏi giường, nhanh chân chạy ra mở cửa cho em

Hiện trước mắt ông bà Min là gương mặt sợ hãi của em, nước mắt cũng tèm lem trên gương mặt rồi, bà Min nhanh chóng ôm lấy em rồi hỏi

"Có chuyện gì sao Eun? Con nói ta nghe nào."

"Anh Yoongi...gặp chuyện rồi...anh ấy ở nhà riêng có trộm đến giết anh ấy rồi."

Em càng nói càng không nén được cảm xúc mà khóc to hơn, ông Min nghe Eun nói thế cũng liền nghệch mặt ra, đưa tay lên gãi gãi đầu khó hiểu, Min Yoongi không giết người ta thì thôi chứ ai mà giết nỗi nó chứ? Nghĩ thế nên ông liền phụt cười

Bà Min quay sang lườm ông khiến ông tự động bụm miệng mình lại, bà vuốt ve lấy em rồi liền nói

"Không sao đâu, con đừng lo ha, bây giờ bọn ta đi cùng con đến nhà Yoongi...xem nó có bị làm sao không ha?"

"Vâng mình đi nhanh đi bà chủ...Eun sợ không kịp." Em gật đầu nói

"Được rồi, con xuống dưới đó trước đi rồi bọn ta theo sau con ngay."

Bà Min vừa dứt lời thì Eun đã vội chạy đi, bà nhìn theo em sau đó mới quay sang nhìn ông Min, bà nhăn nhó rồi đập lên vai ông Min một cái như cảnh cáo

Bên dưới này, Eun chạy nhanh ra ngoài sân thì liền đụng phải bác quản gia, bác vịnh em lại để em không bị ngã, bác hỏi

"Làm cái gì mà con chạy như ma đuổi vậy Eun?"

"Anh Yoongi...gặp nạn ở nhà...Eun đến đó.."

Em thở hồng hộc nói với bác quản gia, bác khó hiểu nhìn em rồi lại nhìn thấy ông bà Min từ cầu thang đi xuống, ông bà Min ra hiệu cho bác quản gia ra ngoài sân, bác liền hiểu ý rồi nói

"Được rồi, để ta chuẩn bị xe cho nha."

———————————

Tại nhà của Min Yoongi, anh sau khi tắt điện thoại đi liền nở một nụ cười thích thú, anh nhìn sang Han So Hyun đang tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ ở phòng khách, anh nói

"Cảm ơn cậu đã sang đây giúp tôi nha."

"Nè Min Yoongi...tôi không có muốn giúp cậu đâu là cậu đã kêu tôi qua đây còn gì nữa...đã vậy còn sai tôi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, là buổi cầu hôn của cậu hay là của tôi vậy hả cái tên mặt đần kia."

Han So Hyun bực mình đứng dậy lớn tiếng bất mãn, Yoongi cười hì hì rồi đi đến vỗ vai hắn

"Có cậu thì tôi mới hoàn thành xong chứ, là cậu rất quan trọng chứ sao?"

"Im cái miệng lươn lẹo của cậu lại đi...đi chuẩn bị đi người ta tới bây giờ đó."

Han So Hyun nhăn mặt xua xua tay nói sau đó liền hối thúc anh đi chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất

Sau khi anh đi chuẩn bị cho mình thì hắn bên dưới cũng dọn dẹp mọi thứ lại đâu vào đấy, bên ngoài lúc này lại truyền đến tiếng xe, hắn đưa mắt ra nhìn thì thấy ông Min bước ra, hắn nhìn thấy vội tắt đèn đi, Min Yoongi từ trên lầu bước xuống, hắn đã đi nhanh tới rồi nói

"Vào vị trí đi, tới rồi kìa."

Anh gật gật đầu rồi chạy nhanh xuống bếp, hắn cũng đi tìm chỗ núp cho bản thân

Từ bên ngoài lúc này Eun đã chạy vào bên trong, em nghẹn ngào gọi lớn

"Anh Yoongi ơi...anh đâu rồi...huhu sao mà tối thui vậy nè."

"Bình tĩnh đi Eun, để ta mở đèn lên đã nhé."

Bà Min lên tiếng nói, đèn bắt đầu được mở lên, cả căn nhà lại được thắp sáng đèn, Eun đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt khiến em có hơi hoang mang, em thút thít rồi lại hỏi

"Ủa? Cái này là sao?"

Em ngơ ngác nhìn, trước mặt em là một khung cảnh thật lãng mãn với đầy hoa được xếp thành chữ 'Marry me', những chiếc bóng bay đầy đủ màu sắc cũng được trang trí xung quanh, điểm thêm rất nhiều nến thơm, em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bên trong Min Yoongi đã bước ra, nhẹ nhàng lên tiếng gọi em

"Eun."

Em nghe tiếng anh liền quay mặt sang nhìn, em nhìn thấy anh trong bộ vest lịch lãm, mái tóc được vuốt cao lộ trán đầy điển trai, anh nhìn em mỉm cười rồi nói

"Xin lỗi em, chắc đã làm em sợ rồi đúng không?"

"Anh Yoongi xấu xa...hù chết Eun rồi có biết không hả?"

Em lao nhanh đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức, anh cũng đáp trả lại cái ôm của em, anh ôm chặt em trong lòng xuýt xoa an ủi, anh nói

"Anh xin lỗi mà, em nín đi, em bình tĩnh nghe anh nói có được không?"

Anh đẩy nhẹ em ra đưa tay lên lau đi nước mắt trên má em, Eun cũng dần dần nín khóc, Yoongi cười nhẹ hài lòng rồi hít một hơi thật sâu, anh lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, anh mở hộp nhẫn lên, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đính đá sang trọng, thiết kế vừa đơn giản lại vừa tinh tế, Min Yoongi là đặc biệt cho người làm cho riêng em

"Eun à...chiếc nhẫn này anh đã nhờ người ta chuẩn bị rất lâu từ trước đó, anh đã rất phân vân không biết rằng anh có nên đưa cho cô ấy không? Không biết có nên nói ra lời yêu với cô ấy không? Vì cô gái đó đã tránh mặt anh sáu tháng nay rồi."

Anh nhìn em nói, Eun nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn lên anh, em liền trả lời

"Thì anh Yoongi nói đi, cô ấy sẽ chấp nhận mà đâu có ai ngốc đến mức mà bỏ lỡ người như anh Yoongi đâu."

"Có thật là vậy không? Vậy nếu anh nói cô gái đó là em thì sao?" Min Yoongi nở nụ cười vui vẻ nói

Em nghe xong liền ngước gương mặt bất ngờ lên nhìn anh, em nói

"Là sao?"

"Eun à...em có chấp nhận là vợ anh không? Anh từ nay về sau sẽ là người đàn ông của riêng em."

Nói rồi anh liền quỳ gối xuống trước mặt em, ông bà Min nhìn thấy cũng rất cảm động, Han So Hyun nhìn thấy cũng cười nhẹ, cái tên Min thối này chắc đã tìm được chân ái của mình rồi đúng không?!

Em bất ngờ bụm chặt miệng mình lại, em bắt đầu giở giọng hờn dỗi nói

"Không phải anh Yoongi nói Eun ngốc như vậy...ai mà lấy Eun chắc là ở ác lắm mà."

"Nhưng mà không phải em đã từng nói là anh sống cũng đâu có thiện lắm đâu đúng không?"

Anh cười hì hì nói, em nghe xong liền đưa tay đánh vào vai anh, em xúc động đến mức rơi nước mắt, anh liền nói

"Sao nào? Eun có đồng ý không?"

"Có mà...huhu..."

Em khóc nức lên rồi gật đầu nói, anh cười lớn hạnh phúc rồi lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của em, anh đứng bật dậy rồi ôm chặt em vào lòng

——————————

Ba tháng sau, lễ cưới được diễn ra một cách linh đình, Min Yoongi lại một lần nữa mặc lên âu phục của chú rễ, chỉ khác lần này trông anh đẹp trai hơn xưa, trưởng thành hơn và sau một lần đổ vỡ, một cuộc hôn nhân đầy sóng gió thì anh cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân

Riêng em lại được khoát lên mình chiếc váy cưới trắng tinh đẹp đẽ, trông em vừa xinh xắn vừa đáng yêu, em ngồi đó nhìn mình trong gương ở phòng trang điểm, em mỉm cười nhẹ, cuối cùng em cũng đã cảm nhận được hạnh phúc của mình rồi!!

Tiếng gõ cửa vang lên, em đứng lên đi ra mở cửa, trước mắt em là Min Yoongi tuấn tú, anh nhìn thấy em liền đơ người, em vô cùng xinh đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng này đã khiến anh điêu đứng rồi, anh đưa tay lên vén nhẹ tóc em rồi nói

"Em đẹp lắm vợ à."

Em cười mỉm ngại ngùng, anh đưa tay ra cho em, Eun cũng khoác tay mình vào tay anh. Cánh cửa của lễ đường mở ra, bên trong là những vị khách mời, những đối tác hợp tác với Min thị và những người bạn bè, họ hàng thân thiết

Cả hai người cùng nhau đi lên lễ đường, cả khán đài vang vọng khắp những lời chúc phúc và cả những lời bàn tán xôn xao khen ngợi sự xinh đẹp của cô dâu chú rể, quả thật là 'trai tài gái sắc'

"Min Yoongi con có đồng ý lấy Won Da Eun làm vợ, dù có ốm đau bệnh tật cũng không xa rời không?"

Cha sứ giọng nói đều đều vang lên, anh nhìn em với ánh nhìn ôn nhu rồi nói

"Con đồng ý thưa cha."

"Còn Won Da Eun, con có đồng ý lấy Min Yoongi làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật cũng không xa rời không?"

"Dạ con đồng ý." Em rưng rưng nước mắt mà gật đầu đồng ý

"Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, các con có thể hôn nhau."

Cha sứ vừa dứt câu, Min Yoongi kéo em sát lại mình, anh đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt của em, hai người trao nhau ánh nhìn hạnh phúc, hai cánh môi cũng từ từ chạm vào nhau

Pháo giấy được bắn lên để tạo thêm khung cảnh lãng mạn cho cả hai, bên dưới vang lên cả tràn pháo tay, tiếng hò hét vang lên khắp khán phòng

——————————

Sáu năm sau

"Nè Eunha đi ra đi, sao lại đu lên chồng của Eun hả?"

Tiếng em la lớn vang khắp nhà, em ẵm Eunha - đứa con gái nhỏ của em và anh, anh ngồi dựa vào thành giường nhìn hai mẹ con cứ tranh giành mình khiến anh cảm thấy vừa mắc cười vừa hạnh phúc, anh nói

"Eun à em là mẹ sao lại đi ghen với con hả?"

"Không được...anh Yoongi là chồng Eun, không có ai được đụng vào hết."

Em nói rồi nhảy lên giường mà ôm chặt anh, Eunha cũng trèo lên giường rồi cố gắng lấy tay của em ra khỏi người anh

"Mẹ Eun kì quá...em muốn được ôm ba mà."

Eunha mếu máo nói, Eun liền ôm chặt hơn rồi bảo

"Không đây là chồng Eun mà."

"Nhưng đây là ba của em." Eunha hung hăng trả lời

Cứ thế hai mẹ con, một lớn một nhỏ cứ không ngừng khẩu chiến vì một người đàn ông, ngày nào cũng như thế, Min Yoongi cảm thấy vừa bất lực vừa hạnh phúc, cảm giác như là ba của hai đứa trẻ vậy đó

——————————END————————

Fic 'CON HẦU CỦA MIN YOONGI' đến đây là kết thúc, tui xin cảm ơn mí cô trong thời gian qua vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tui nhen❤️😍

Hiện tại fic 'CHIẾM ĐOẠT ANH BẠN THÂN' đã lên chap đầu tiên rồi, mí cô hãy nhanh chóng sang đấy đọc và cho tui ý kiến nhen. Cảm ơn mí cô rất nhiều❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net