5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Min cùng với Eun và Heejin cứ thế cùng nhau trò chuyện nhưng nói là nói thế thôi, chứ thật ra hình như cuộc trò chuyện này không giành cho Heejin thì phải

Min Yoongi lúc này mới từ trên lầu đi xuống, trên người sớm đã là bộ đồ vest chỉn chu rồi, anh nhìn thấy ông bà Min liền có hơi bất ngờ, anh đi xuống đứng ở dưới chân cầu thang rồi nói

"Ba mẹ đến khi nào vậy?" Vừa nói anh vừa chỉnh lại caravat của mình

"Đến từ sáng rồi, con mới lấy vợ sao không dành thời gian cho Heejin hả? Sắp xếp đi rồi hai vợ chồng còn đi hưởng tuần trăng mật chứ." Bà Min ngồi trên ghế sofa, tay thì ôm Eun trong lòng còn miệng thì trách mắng Yoongi

"Mẹ à...công việc ở Min thị rất nhiều đó nhưng mà con và Heejin mới vừa cưới mà  cứ để từ từ mà tiếp xúc làm quen chứ. Sau khi giải quyết xong việc con sẽ cùng vợ đi chơi mà." Yoongi vừa nói tay thì không ngừng cố gắng thắt caravat nhưng mãi vẫn không được

"Aisss...sao vậy nè, làm hoài không được..." Yoongi cằn nhằn nói

Heejin thấy thế liền cười mỉm rồi liền tính đứng lên để giúp anh thắt caravat nhưng anh bỗng ngước lên rồi nói

"Eun...mày đến đây thắt giúp cậu xem nào. Tối qua mày ủi áo cậu rồi phá caravat của cậu à?"

"Cậu đừng có mà đổ thừa Eun nha. Em chỉ ủi áo thôi không động gì đến caravat của cậu cả. Không phải là do cậu say xỉn rồi tháo nó ra khiến nó rút lại sao?" Eun vừa nhai miếng táo vừa nói

"Biết rồi...biết rồi, mày lẹ lên giùm cậu đi."

"Đừng có gấp, đến liền nè." Eun đứng lên rời khỏi vòng tay bà Min rồi đi đến phía anh

Em giúp Yoongi tháo nút thắt ở caravat ra sau đó liền nhón chân lên để đeo caravat lên cổ của anh, em và Yoongi cứ không ngừng cười đùa, Yoongi còn không ngừng trêu ghẹo Eun nữa. Điều đó tất cả đều lọt vào mắt của Heejin

Sau khi xong xuôi, Eun mới liền đánh lên ngực của Yoongi rồi nói

"Cậu cho em đến Min thị chơi nha?"

"Chơi gì ở đó? Chỗ người ta làm việc mà đòi đi chơi sao? Con ngốc." Yoongi chỉ ngón tay vào đầu em rồi nói

"Không phải bình thường em vẫn hay đi cùng cậu sao? Em muốn đến đó chơi với anh thư ký đẹp trai, anh đó thích Eun lắm còn khen Eun dễ thương nữa." Eun nắm lấy tay của Yoongi rồi nhõng nhẽo đòi đi

Yoongi tính là sẽ đồng ý nhưng Heejin liền đi đến rồi ôm Eun ra khỏi Yoongi rồi nói

"Eun ở nhà với cô đi, để cậu đi làm, chúng ta ở nhà đi chơi cùng nhau. Ha." Heejin nhìn Eun đang vùng vẫy liền nói

"Cũng được ha, cậu Yoongi đi làm đi, em sẽ ở nhà đi chơi cùng cô Heejin." Eun nghe được đi chơi liền vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh

Yoongi cười mỉm rồi hôn nhẹ lên má Heejin sau đó liền xoa đầu Eun rồi anh liền nhìn sang ông bà Min

"Con đi làm nhé ba mẹ."

Nói xong anh liền rời khỏi nhà, bà Min lúc này nhìn đồng hồ cũng thấy sắp đến giờ hẹn với mấy bà bạn của mình, bà Min nắm lấy tay ông Min rồi kéo ông đứng lên, bà Min nhìn Heejin và Eun rồi nói

"Tụi ta cũng về luôn đây, con và Eun ở nhà cẩn thận đấy, có đi đâu thì khoá cửa lại, nghe chưa?"

Eun nhìn thấy bà Min muốn đi liền chạy đến ôm chặt bà rồi nói

"Bà chủ đi vui vẻ nha, nhớ ở nhà cẩn thận nha."

"Ơ...phải là đi cẩn thận, ở nhà vui vẻ chứ Eun." Ông Min đứng bên cạnh liền khó hiểu nói

"Hì hì...con nhầm mà, ông bà chủ đi nha, tạm biệt." Eun vẫy tay với ông bà Min rồi đứng nhìn chiếc xe của ông bà Min đi xa

Lúc này Eun mới quay lại nhìn Heejin, cô đi đến ngồi lên ghế sofa ra dáng của một bà chủ, Heejin nói

"Dọn dẹp mấy cái ly này đi."

Eun nghe thế liền cười hì hì rồi nhanh chân dọn dẹp lại ly, sau khi xong em đi ra bên ngoài rồi nhìn Heejin nói

"Cô ơi cô...mình đi chơi đi cô." Eun hí hửng nói

"Đi chơi? Mày đến đây để làm người hầu hay đến đây để đi chơi hả?"

Heejin hắng giọng rồi liếc mắt nhìn em, Eun ngỡ ngàng không hiểu làm sao, tại sao cô Heejin lại thay đổi quá vậy? Tại sao lại lớn giọng với Eun chứ?

Eun gương mặt hào hứng bỗng chốc trở nên buồn xo, Heejin thấy thế liền nhếch mép rồi hạ giọng xuống nói

"Eun đi dọn dẹp nhà đi, lau phòng của cô cậu rồi còn lau trên tầng hai và sân thượng nữa. Sau khi xong cô dẫn em đi chơi."

Eun nghe xong liền ngước mặt lên nhìn Heejin, em nói

"Sao phải lau trên tầng hai và sân thượng vậy cô? Trên đó đâu có ai sống đâu?"

"Cô biểu thì mày đi làm đi, còn nhiều lời là ở nhà." Heejin lên tiếng hù doạ

Eun nghe xong sợ không được đi chơi liền chạy đi làm ngay. Heejin thì hài lòng, dựa lưng vào ghế, gương mặt thoã mãn lộ lên thấy rõ. Ai bảo Eun khiến Heejin ngứa mắt làm gì?!

Eun cố gắng làm thật nhanh, em lau chùi phòng ngủ của Yoongi và Heejin, cô cũng đi lên đứng bên ngoài phòng nhìn em đang dọn dẹp, Heejin không ngừng chỉ tay tứ lung tung, khiến Eun chỉ biết cố gắng lau rồi lại phải lau tiếp

Khó khăn lắm mới dọn xong phòng ngủ của Yoongi và Heejin, em lau mồ hôi trên trán, gương mặt mệt mỏi, suốt mười mấy năm ở Min gia nói là làm người hầu nhưng đây là lầu đầu em cảm thấy mệt đến mức này, đến thở cũng khó khăn

Heejin từ đằng sau em đi đến, cô cười thích thú rồi khoanh tay trước ngực lên tiếng

"Sao không làm tiếp đi, còn ở dưới phòng khách nữa kìa."

Eun đang thở mệt nhọc liền nghe thấy tiếng nói sau lưng, em quay người lại, nhìn thấy Heejin, em liền mếu máo nói

"Cô Heejin ơi...Eun mệt quá đi à...ở trên tầng trên đâu có ai ở đâu cô...Eun có thể không dẹp không?" Em nặng nhọc nói

"Sao mà được, lỡ như Yoongi dẫn bạn bè đồng nghiệp hay là bạn cô đến chơi thì sao? Dù gì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ chứ." Heejin nói

"Ai mà đến chơi chứ...thiệt tình..." Eun nhăn nhó nói rồi cúi người cầm dụng cụ dọn dẹp lên, mệt mỏi đi lên tầng trên

Eun quằn quật cả một ngày, mồ hôi ướt đẫm cả áo và trán, cuối cùng cũng xong, em chạy nhanh xuống phòng khách nhưng chưa kịp vui mừng thì em đã thấy phòng khách đã biến thành 'bãi rác'

Các chậu cây nhỏ trong nhà được dùng để trang trí đều bể hết, bùn đất vươn vãi khắp nơi, đồ ăn cũng rơi rãi trên bàn và ghế sofa cùng với thảm ở phía dưới, Eun không hiểu gì liền chạy nhanh vào bên trong bếp, thấy đồ ăn ở bên trong tủ lạnh đều bị rơi rớt khắp nơi, lăn lốc trên nền nhà, cửa tủ lạnh thì mở ra

Eun như ngơ ra không hiểu chuyện gì, em đưa mắt tìm kiếm Heejin nhưng không thấy cô đâu. Eun chống nạnh khó ở rồi nói

"Cô Heejin ghét mình lắm hay sao vậy? Bộ không có gì làm cái phá chơi vậy sao? Haizzz...dọn đống này chắc mình chết mất, được rồi đợi chiều nay mình sẽ méc cậu Yoongi cho coi."

Nói rồi Eun bắt đầu ngồi xuống rồi nhặt đồ ăn lên, chất lại từ từ vào trong tủ lạnh, em vừa làm vừa cằn nhằn không thôi, bùn đất cùng với những mảnh của chậu cây, em dùng chổi quét chúng lại, đến khi dọn vụn bánh trên bàn ghế ở sofa, mới đúng là cực hình, đồ ăn rơi xuống thảm thật đúng là không dễ gì dọn dẹp sạch được mà

Dọn xong thì cũng đã gần đến buổi chiều, em nhìn đồng hồ, chưa đến giờ Yoongi về, em vừa dọn xong thì Heejin cũng đã từ trên lầu bước xuống với bộ quần áo chỉn chu và mùi nước hoa thơm ngát

Em ngửi được mùi nước hoa trên người Heejin liền nhăn mặt rồi bịt mũi lại, em nói

"Cô Heejin đừng lại gần em, ôi trời ơi...cái mùi nước hoa này...ắt xì..."

Hành động của em khiến Heejin liếc mắt nhìn em, biết vậy đã bày bừa cho nó dọn dẹp chết luôn đi. Cô nghĩ thế liền không ngừng lườm liếc em nhưng Heejin vẫn cố nhẹ nhàng nói

"Em sao vậy?"

"Cô không biết cậu Yoongi bị dị ứng với mùi nước hoa sao? Cô xịt nước hoa đến nỗi em không còn thấy được không khí."

Heejin nghe nói xong mặt liền tối xầm lại, Eun cũng không thèm để ý đến chuyện đó nữa, em giờ chỉ biết Heejin đã bày bừa ra rồi bắt em dọn dẹp sau đó còn định bỏ trốn nữa. Em nhất định sẽ mách Yoongi

"Cô bận đồ đẹp đi đâu vậy?" Eun vừa bịt mũi vừa hỏi

"Cô dẫn em đi chơi, em có đi không?" Heejin nói

Em nghe đến đây thì bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến, em nhìn Heejin rồi gật gật đầu nói

"Cô cho em đi với."

"Lên thay đồ đi, cô đợi." Heejin tiến tới ghế sofa ngồi xuống rồi nhìn em nói

Em ngay lập tức chạy lên phòng để thay quần áo, Heejin thấy thế liền cười khẩy rồi nói thầm

"Em đừng trách cô Eun à...có trách thì trách em quá vô tư."

———————END CHAP———————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net