8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Heejin và Yoongi đang cùng nhau ở trong phòng, Heejin đang chỉnh lại áo vest và thắt caravat cho anh, Min Yoongi thì đưa đôi mắt nhìn xuống Heejin như muốn hỏi điều gì đó, Heejin cũng nhìn lên anh, cảm nhận được có Yoongi đang muốn nói cái gì đó, cô liền cười nhẹ rồi nói

"Anh à, sao thế? Có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Yoongi không trả lời chỉ là cụp đôi mắt xuống, anh sau đó liền hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn Heejin nói

"Chuyện hôm qua của Eun, em làm sao mà tìm được con bé vậy?"

Heejin nghe xong liền cười nhạt, có hơi lo lắng trong lòng nhưng vẫn cố hỏi thêm để dò hỏi

"Sao anh lại hỏi như thế?"

"Chỉ là Eunie nó không có điện thoại, lại không hay đi la cà đến lạc đường như vậy, con bé nào giờ vẫn chưa ra khỏi nhà một mình bao giờ, cũng chỉ biết mỗi đường tới Min gia, mà công viên Seoul lại quá xa so với đường tới đó, Eun con bé không thể đi xa như vậy."

Yoongi nói một mạch những nghi vấn từ hôm qua của mình, Heejin nghe xong cũng chỉ có thể bật cười để che giấu đi sự bối rối trong lòng của mình, cô quay mặt đi nơi khác để không nhìn thẳng vào Yoongi, cô vừa dọn dẹp lại đống đồ trên bàn trang điểm vừa trả lời anh

"Em chỉ phán đoán thôi, không phải Eun rất mê chơi sao? Hôm qua con bé cũng thừa nhận là thấy một đám đông rất vui vẻ nên mới đứng đó xem, có thể Eun đã đi theo đám người đó để tới được đó."

Yoongi nhìn bóng lưng của Heejin không thể nhìn thấy được gương mặt căng thẳng của cô, anh nghe xong cũng liền cho qua, dù gì Eun cũng đã an toàn trở về rồi, anh cúi người xuống cầm chiếc áo khoát lên tay rồi nói

"Anh đi trước đây, em với Eun ở nhà, đừng để con bé đi lung tung nữa."

"Vâng em biết rồi." Heejin đáp lại lời của anh nhưng vẫn không xoay mặt lại nhìn anh

Yoongi thở dài rồi đi ra phía cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Eun đang đứng ở bên ngoài, em nhìn thấy Yoongi bước ra liền có hơi giật mình mà khựng lại, anh nhìn em rồi nói

"Eun sao thế? Đứng đây làm gì?"

Heejin ở bên trong nghe thế thì mới xoay mặt ra nhìn ở bên ngoài cửa, Eun ở bên ngoài liền thì thầm nói

"Em tìm cậu."

Heejin ở bên trong bước ra đứng bên cạnh Yoongi khiến em sợ hãi, mắt cũng mở to ra, môi mím lại không dám nói gì, Yoongi ban nãy vẫn chưa nghe rõ lời nói của em nên anh liền hỏi lại

"Em mới nói gì vậy?"

Eun ngước mắt lên nhìn anh sau đó lại dời đôi mắt đến Heejin, em nhìn cô rồi khẽ lắc đầu nhẹ, Yoongi rất khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi thêm vì đã đến giờ đi làm rồi, anh gật gật đầu rồi nhìn sang Heejin nói

"Em với Eun ở nhà nhé, có đi đâu thì khoá cửa cẩn thận đấy."

Nói rồi anh liền quay sang Eun, xoa nhẹ đầu Eun rồi mới rời đi, em bây giờ chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng anh mà không thể làm gì được

Lúc này em mới nhìn sang Heejin, chạm ngay ánh mắt hâm doạ của cô nên em liền trốn tránh, Eun bối rối rồi liền cúi gập người lí nhí nói

"Cô Heejin...em đi xuống nhà trước nhé."

Nói rồi Eun liền tính chuồng đi thật nhanh nhưng Heejin đã nhanh chóng gọi lại

"Nè."

Tiếng gọi của Heejin khiến Eun đứng hình lại, em không dám quay đầu lại nhìn Heejin ở phía sau mình, cô lúc này mới từ từ tiến đến gần em, cô nhẹ nhàng ghé sát vào tai em rồi nói

"Mày đừng có khiến tao phải cảnh cáo mày thêm, lo mà an phận làm người hầu đi, mày tốt nhất là đừng có mà tọc mạch. Rõ chưa?"

Lời nói của Heejin đã thành công hù doạ em, em không nói không rằng liền nhanh chân chạy đi, Heejin đứng ở phía trên lầu nhìn xuống em, cười nhếch mép một cái. Won Da Eun em không phải là đối thủ của Kim Heejin

—————————

Tại Min gia, ông bà Min đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà vào buổi sáng, quản gia từ bên trong bếp bưng ra hai tách trà nóng rồi đặt xuống trước mặt ông bà Min, ông nhẹ nhàng nói

"Ông bà chủ buổi sáng tốt lành."

"Cảm ơn chú." Bà Min cười nhẹ rồi cầm tách trà trên tay, nhấp một ít trà nóng khiến lòng bà như được sưởi ấm

Bác quản gia tính quay vào trong bếp nhưng liền nhớ ra điều gì đó, ông liền xoay lại tính nói với ông bà Min nhưng lại suy nghĩ lại, bác quản gia cứ đứng đó lóng ngóng chẳng biết nên làm sao. Điều này đã thu hút sự chú ý của hai người. Ông Min đặt nhẹ tách trà xuống bàn rồi liền nhìn bác quản gia hỏi

"Sao vậy bác, có chuyện gì khó nói sao?"

Tiếng nói của ông Min khiến bác quản gia giật mình, ông nhìn đến ông Min và bà Min, không biết có nên nói ra hay không nhưng rồi cũng liền lắp bắp nói

"Hôm qua...cậu Yoongi có gọi về đây...hỏi rằng Eun có về đây không?"

"Eun sao? Con bé hôm qua về đây sao?" Bà Min nghe đến Eun liền nhăn nhó nhìn bác quản gia

"Tôi nghĩ, Eun hôm qua ở đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi....tôi có linh cảm không tốt lắm với lại tôi thấy để Eun ở đó sẽ không hay, con bé ngốc nghếch lại phản ứng chậm chạp, tôi chỉ là sợ con bé sẽ là thứ cản trở cuộc sống hôn nhân của cậu Yoongi thôi. Hay là...cho con bé về lại Min gia được không?"

Bác quản gia nhẹ giọng nói, ông rất muốn Eun về Min gia vì ông sợ rằng khi Eun rời xa khỏi tầm mắt của mình thì Eun sẽ xảy ra chuyện mất, chỉ vì một cuộc gọi điện của Yoongi vào hôm qua thôi cũng khiến bác quản gia lo lắng cả ngày. Cũng không thể biết được lời nói Eun vẫn còn nguyên vẹn của Yoongi là đúng hay là sai. Tốt hơn là nên để Eun quay lại Min gia

Ông bà Min nghe thế cũng rất khó xử, Eun khi xưa là do bác quản gia nhặt về, ông đã rất yêu thương Eun từ khi con bé vẫn còn bé xíu, sự lo lắng của ông dành cho Eun, ông bà Min đều rất hiểu, nó như là người cha lo lắng cho đứa con gái của mình vậy. Ông Min nghe xong liền thở dài rồi nói

"Tôi không thể hứa được điều gì, Yoongi thằng bé cũng rất cần sự chăm sóc của Eun, bác cũng biết mà từ nhỏ Yoongi đã không thể không ở bên cạnh Eun, tôi nói thật cũng rất lo lắng khi để con bé sống cùng vợ chồng Yoongi nhưng mà...đó lại là điều mà Yoongi muốn."

Bác quản gia nghe xong cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể buồn rầu và thở dài tiếc nuối, ông Min và bà Min nhìn nhau, bà Min lập tức lên tiếng nói để có thể xoa dịu được bác quản gia

"Không phải Yoongi nó là con trai tôi mà tôi lại bênh vực nó đâu....hay là như vậy đi, hồi nữa tôi gọi cho Yoongi kêu thằng bé bảo tài xế của nó chở Eun về đây chơi vài ngày được không?"

Bác quản gia nghe bà Min nói thế liền nở một nụ cười, ông cúi gập đầu rồi cảm kích nói

"Cảm ơn ông bà chủ."

"Không có gì, tôi cũng rất nhớ Eun mà." Bà Min cười nhẹ nói

———————————

Tại Min thị, Yoongi đang dự một cuộc họp cùng với các nhân viên của mình, anh nghiêm túc lật từng trang báo cáo của các nhân viên, mọi người trong phòng không một tiếng nói, im lặng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của từng người

Ai làm ở trong Min thị đều rất quen thuộc với điều này nên hầu như họ không còn cảm giác sợ hãi mà thay vào đó là sự chuyên nghiệp và chú tâm hơn vào công việc của bản thân. Min Yoongi đặt sấp báo cáo xuống bàn rồi nói

"Phòng tài vụ, tôi cần mọi người kiểm kê lại hết báo cáo cuối năm của công ty, các phí sinh hoạt tiền của nhân viên. Tôi cần có nó trước khi cuối năm."

Quản lý tài vụ vừa nghe anh dặn dò vừa ghi chép lại vào trong sổ của mình, sau đó liền gật đầu nói

"Vâng."

"Còn tất cả các thư ký của các phòng, các quản lý sẽ lấy hết thông tin, sổ báo điện tử và cả số tiền lương cuối tháng mà Min thị đã trả cho nhân viên hằng năm, tôi cần có số liệu của chúng trong hai năm vừa qua."

Ai ở đó nghe xong liền gật gù, cảm giác sắp sửa cuối năm nên công việc lại nhiều hơn, tập hợp một lần các số liệu của Min thị trong vòng hai năm qua là điều không hề đơn giản. Tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên, anh liếc mắt nhìn sang điện thoại của mình rồi liền nhìn những người nhân viên ở đó

"Tới đây thôi, mọi người nhanh chóng trở về làm việc đi."

Sau đó mọi người liền rời đi, Yoongi lúc này mới bắt máy lên, anh áp điện thoại vào tai rồi nói

"Con nghe đây ba."

"À Yoongi đó hả con? Con có đang bận cái gì không?" Ông Min đầu bên kia liền nói vào điện thoại

"Con mới kết thúc buổi họp xong, hiện giờ không làm gì hết, mà có chuyện gì không ba?" Yoongi dựa lưng vào ghế rồi nói

"Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là ta gọi bảo con kêu tài xế chở Eun về Min gia chơi mấy ngày, người ở Min gia ai cũng nhớ con bé hết."

Yoongi nghe ông Min nói xong liền im lặng một hồi lâu suy nghĩ, anh thấy đưa Eun về Min gia chơi cũng khiến em đỡ chán hơn khi ở nhà, để em đi một mình và bị lạc giống hôm trước nữa thì cũng không nên, Yoongi cười nhẹ rồi gật đầu

"Được rồi, để con báo với tài xế đến đó đón Eun về Min gia."

Ông Min nghe xong cũng rất hài lòng sau đó thì hai người cũng kết thúc cuộc gọi, tiếng mở cửa phòng họp vang lên, cô thư ký của anh xuất hiện, Yoongi đứng lên khỏi ghế, sải bước đi ra khỏi phòng họp rồi nói

"Bảo với tài xế nhanh chóng đến nhà tôi, đưa Eun đến Min gia."

Cô thư ký nhận lệnh liền cúi đầu, sau đó liền đi theo phía sau của Yoongi, cô thư ký và anh đi vào trong thang máy để đi lên phòng làm việc, ở bên trong thang máy, thư ký như bình thường vẫn nói những công việc mà anh hôm nay anh sẽ làm, cánh cửa thang máy mở ra cô thư ký và anh cùng nhau đi ra bên ngoài

"Và ngày mai Chủ tịch có chuyến đi công tác ở Trung Quốc để bàn về hợp đồng thu mua khu đất ở đó. Những bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, ngày hôm nay lịch trình chỉ có nhiêu đó thôi ạ." Cô thư ký và anh dừng chân lại trước phòng làm việc của anh, cô thư ký cũng rất nhanh kết thúc báo cáo của mình

Yoongi xoay mặt lại nhìn cô thư ký rồi nói

"Chuẩn bị chuyến bay sớm vào tối hôm nay, tôi sẽ đi vào tối hôm nay, nghe nói công ty con của BMG cũng đang nhắm đến khu đất này. Chúng ta nên càng nhanh càng tốt."

Cô thư ký nghe xong liền gật đầu, sau đó liền nói

"Vâng tôi hiểu rồi, bây giờ tôi lập tức đi căn dặn tài xế đi rước cô Won đây ạ."

Nói xong cô thú ký cũng bỏ đi, Yoongi nhìn theo một lúc rồi mới mở cửa đi vào trong phòng làm việc của mình

———————————

Tại nhà của Yoongi, tài xế rất nhanh đã theo lời dặn dò của anh mà chạy đến đây, anh tài xế bước xuống xe rồi bấm chuông, Heejin ở bên trong nhìn ra, nhận thấy đó là tài xế của Min Yoongi, cô lập tức chạy nhanh ra mở cửa, người tài xế vừa thấy cô đã cúi đầu chào

"Min phu nhân."

"Ừm, có chuyện gì sao? Sao anh lại tới đây, bộ Yoongi để quên gì sao? Nói đi, tôi sẽ đi lấy cho anh ấy." Heejin nói

"À không ạ...Chủ tịch vừa mới căn dặn tôi đến đây để đưa cô Won về Min gia." Người tài xế lắc đầu nói

"Cô Won? Là Eun sao? Đưa về Min gia, tại sao phải về đó." Heejin nhăn nhó nhìn tài xế rồi hỏi

"Chuyện này tôi không can thiệp được, tôi chỉ có thể làm đúng nhiệm vụ mà Min tổng đã giao thôi, còn lại nếu phu nhân thắc mắc có thể hỏi trực tiếp ngài ấy. Còn bây giờ có thể phiền phu nhân vào gọi cô Won giúp tôi được không?" Người tài xế nhàn nhạt nói, quả là người của Min Yoongi, ăn nói khéo léo lại không để lại lỗ hỏng nào cả

Kim Heejin thấy thế liền cũng cố gắng cho qua, miễn cưỡng gật đầu rồi nói

"Đợi tôi một lát."

Nói rồi cô nhanh chân chạy vào trong nhà, trong nhà Eun hiện tại đang phải lau chùi cầu thang theo lời sai bảo của Heejin, cô nhìn thấy em đang thở nặng nhọc, mồ hôi trên người đầm đìa nhưng vẫn cố gắng lau dọn, Heejin đi đến nắm lấy tay em rồi nói

"Có phải mày gọi về Min gia cầu cứu mày đúng không?" Heejin ánh mắt đáng sợ trừng to nhìn em hỏi

"K...không đâu cô ơi, sáng giờ làm việc...Eun không có gọi về cho ông bà chủ đâu." Eun lo sợ cố gắng giải thích để minh oan cho mình

"Con ranh...mày còn chối sao hả? Nếu không tại sao Yoongi lại kêu người đến đón mày về Min gia." Heejin càng nói càng dùng lực siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của em

Cổ tay bị siết chặt khiến Eun đau đớn nhăn hết cả mặt, em cố gắng cựa quậy để rút tay ra nhưng không thể, Heejin nhìn em rồi nhìn ra bên ngoài thấy người tài xế vẫn đứng đó, cô kéo mạnh em để sát mặt mình lại với Eun rồi trầm giọng doạ dẫm

"Nếu mày về Min gia mà dám nói năn lung tung không có suy nghĩ thì đừng trách tao nghe chưa? Biến lên phòng chuẩn bị đi." Nói rồi Heejin hất mạnh em ra khiến em bị ngã nằm dài trên những bậc cầu thang

Nhưng Eun vẫn cố gắng ngồi dậy, chạy nhanh lên phòng để chuẩn bị đồ về Min gia, em thật sự rất sợ khi ở cùng với Heejin

Còn cô thì ung dung đi đến ngồi lên ghế sofa, đôi mắt dịu dàng lúc sáng khi nói chuyện với Yoongi bây giờ lại đổi thành một đôi mắt đầy tham vọng và chiếm hữu. Eun nhanh chóng đã chuẩn bị xong, em thay cho bản thân một bồ độ mới và đeo trên vai chiếc balo đựng vài bộ đồ trong đó, em đi xuống cầu thang, chạy thật nhanh ra ngoài nhưng chưa kịp ra khỏi sảnh chính đã bị Heejin gọi lại

"Eun."

Eun sững người lại, gương mặt hướng về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài, em chẳng nhìn thấy ai hết, chắc là tài xế đợi lâu quá nên đã lên xe ngồi chờ rồi, Eun mím chặt môi, nín thở bây giờ em chỉ mong có thể cho em rời khỏi đây, càng sớm càng tốt

Heejin đứng dậy khỏi ghế, đi đến phía sau em rồi thì thầm

"Đi không biết thưa ai à, nhớ rằng đừng có tọc mạch nhiều chuyện, nếu không cô sẽ cho em biết thế nào là chọc giận cô. Không phải đơn giản là bỏ em lại ở ngoài đường như hôm trước đâu."

Nghe xong lời nói đó của Heejin, Eun gật gật đầu rồi cũng chạy đi ra bên ngoài không dám xoay lại nhìn Heejin, còn cô thì đứng ở trong nhìn theo chiếc xe đang khuất dần đi

———————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net