Lời An Ủi Ngu Muội Dành Cho Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình có thể tự yêu bản thân, có thể tự thương bản thân.

Vậy tại sao cần quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về mình? Vì mình là như vậy nên ước mơ đứng trên sân khấu dưới tư cách là 1 idol của mình mãi mãi không thành sự thật.

Bản thân mình xứng đáng có những thứ tốt nhất, mình không thể để bản thân phải chịu đựng những lời cay nghiệt của những con người ngoài kia.

Họ không hiểu rõ mình là người như nào tại sao phải đau lòng, phải khó chịu, phải hành hạ bản thân thay đổi để họ hài lòng.

Mình chỉ cần gia đình hiểu mình, bạn bè hiểu mình, chỉ cần như vậy mình đã có thể vui vui vẻ vẻ sống thật tốt.

Giấc mộng idol phải đánh đổi rất nhiều, đánh đổi cuộc sống yên bình vào canh bạc thua nhiều thắng ít này mình đánh không nổi. Canh bạc này quá lớn, quá sức với mình.

Mình nhút nhát, mình ngu ngốc bỏ lỡ không phải 1 lần.

Căn bản mọi thứ của mình được dạy, được giáo dục từ nhỏ để bước chân vào con đường ước mơ nhưng mình bước không nổi. Bước chân mình quá nặng chỉ sợ bước vào đầm lầy đó khó mà bước phía trên, khó mà không lún vào đầm lầy cám dỗ đó.

Người ngu ngốc đôi khi có cái phúc của người ngốc. Hiện tại chỉ ước mình là 1 đứa ngốc, đứa ngốc dù bị bao nhiêu người tổn thương vẫn có thể cười, nếu như vậy biết đâu mình lại có thể chạy theo ước mơ kia.

20 tuổi, sinh nhật 20 tuổi của bản thân là ngày cánh cửa chạm đến ước mơ đó mở ra. Tay cũng đã nắm vào tay cầm của cánh cửa nhưng chỉ có thể trách bản thân thực sự nhút nhát đến mức không thể mở cánh cửa bước vào.

Phải qua bao nhiêu năm tôi mới được là chính mình dám chạy theo ước mơ của bản thân.

Chỉ sợ ngày đó mãi mãi không bao giờ đến, chỉ biết tự an ủi bản thân rằng mình sẽ có thể vui vẻ khi không bị ai dè bỉu, có thể thoải mái không cần nhìn ánh mắt người đời mà sống, không cần vì làm vừa lòng những người xa lạ mà phải tự hành hạ bản thân.

Tôi của những năm sau, nếu hiện tại đang đọc lại những dòng từng viết tại đây. Khi đó nếu bản thân đã chạy theo ước mơ thì đừng khóc, rốt cuộc cậu cũng làm được những điều mà tôi của năm 20 tuổi ấy không dám. Cậu hãy nhớ đừng vì thứ gì, cũng đừng vì bất kì ai làm tổn thương bản thân những người tin cậu vẫn sẽ bên cạnh cậu nhìn cậu cùng với ước mơ từng ngày trưởng thành. Nên lúc đó hãy cười thật hạnh phúc vào.

Nếu vẫn đang sống một cuộc sống tĩnh lặng mong cậu đừng để bất kỳ một người nào khiến cậu rơi nước mắt. Phải luôn nhớ nước mắt của cậu là bỏ tiền ra mà có phải thật trân trọng chúng. Chỉ khóc vì gia đình, bạn bè và chỉ vì mình cậu. Còn có hãy nhớ chỉ có người có thể bảo vệ cậu, chỉ có người yêu thương cậu mới xứng với nước mắt đó còn lại bất kỳ người ngoài nào cũng không xứng, không thể làm cậu khóc.

Khi tôi của những năm sau đọc có thể cảm thấy bản thân của mình ngày trước thật là như một bà cụ non, nhưng tôi biết cậu hiện tại đang khóc rất nhiều khi đọc từng trang một. 

Hãy sống hạnh phúc luôn cả phần của tôi trong quá khứ. 

Cảm ơn tôi của tương lại.

-SG 180815-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net