Rối Loạn Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị nuốt chửng trong chính căn bệnh này.

Mỗi tối đều tìm 1 nơi để trốn vào khóc.

Nhiều lúc tôi tự hỏi liều có khi nào tôi tự dùng nước mắt chính mình làm mình mù đi không?

Tôi thử nói với rất nhiều người về căn bệnh nay nhưng người quan trọng nhất tôi lại luôn giấu.

Có lẽ tôi sợ bà ấy không tin như những năm qua.

Cũng có lẽ tôi sợ bà ấy sẽ sợ hãi sẽ lo lắng.

Câu tôi nói nhiều nhất gần đây chính là "Cố lên, hôm nay nhất định không được khóc. Không vui vẻ cũng được nhưng không được khóc."

Cũng có thể là "Chỉ cần cố 1 ngày nữa thôi, hôm nay chưa phải lúc để chết."

Mỗi ngày đều thật mệt mỏi, đều thật tuyệt vọng.

Nhưng chẳng ai biết cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net