1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mệt mỏi đẩy cửa và sững người.

Gã vừa chuyển nhà đến một khu mới, yên tĩnh hơn khu cũ. Cái chốn ấy không thể nào yên giấc dù đang là nửa đêm, vì bọn choai choai, bằng cách thần kỳ nào đó, có thể nhậu nhẹt xuyên đêm suốt sáng.

Căn nhà này là mẹ gã vừa bán lại cho con trai cưng, với giá là vài giờ giúp bà viết thư trả lời cho mấy trăm fan hâm mộ câu lạc bộ nướng bánh. Gã nhanh chóng gật đầu, vì khu này hợp ý, rẻ, lại có người quen, có thể nhìn tới trường hợp tương-thân-tương-ái, theo lời mẹ gã.

Taehyung chỉ vừa chuyển hết mớ đồ đạc ít ỏi sang đây khoảng vài giờ trước. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc con bé nhà đối diện cứ tròn xoe mắt nhìn gã. Quả bóng trên tay nó rơi xuống, nó cũng mặc.

Kim Taehyung cũng mặc. Gã chẳng mấy bận tâm đến hàng xóm xung quanh, trừ khi họ nhậu nhẹt xuyên đêm suốt sáng.

Quay lại thời điểm hiện tại, Taehyung đã đứng sững như trời trồng được gần một phút.

Gã đồng ý là khi rời nhà mò sang cửa hàng tiện lợi đã không khóa cửa, nhưng lạy chúa, cái quái gì thế này. Con nhóc có đôi mắt tròn đến mức không thể tròn hơn vừa thấy ban trưa giờ đang ngồi trên cái sofa ám đầy bụi của gã, khe khẽ đung đưa thân hình theo điệu hát phát ra từ đôi môi hồng.

- Đi đâu sang đây? - Taehyung cuối cùng quyết định chỉ nhẹ nhàng thế thôi, sau khi đấu tranh ngăn bản thân cằn nhằn lôi con bé ra khỏi nhà gã.

- Em sang chào hỏi chú.

Nói đoạn nó tuột xuống khỏi sofa, và nhún người kiểu công chúa:

- Em chào chú ạ.

Quần què gì đây?

Taehyung khó hiểu. Tuy nhiên điệu bộ cong chân nhún gối của con bé bỗng khiến gã buồn cười, chút cọc cằn ban đầu hơi tan đi.

- Rồi chào rồi, về đi.

- Chú chào em lại đi chứ ạ? Mẹ bảo thế là không lịch sự đâu.

Cái dẩu môi đó là sao?

Mày tự bò sang đây chứ có phải tao tròng dây lôi đầu mày sang đâu chứ, lại còn chào với cả lại.

- Chú chào em ạ. Nào, về nhà đi, mẹ trông đấy.

- Mẹ biết em ở đây mà.

Nghĩ gì đó, con nhãi sửa lại:

- Mẹ biết em ở đây với chú mà.

Ô tuyệt.

Mẹ nó này không sợ mình moi hết tim gan phèo phổi nó đi bán, hoặc buôn nó sang nửa kia Trái Đất sao chứ.

- Mẹ không sợ đâu...

Ôi thần linh ơi làm sao mày biết tao đang nghĩ gì.

- ... vì mẹ đang trong bếp đấy.

Nói xong con nhóc còn cười toe.

????

Ngay sau đó người phụ nữ thần kỳ kia liền ló đầu ra khỏi bếp, mặt tươi rói:

- Taehyung đấy phải không ? Mẹ cháu vừa gọi nhờ cô sang giúp cháu sắp xếp nhà cửa, cô vừa gõ thì cửa mở ra... Haha ngại quá, không phiền cháu chứ... ?

- Dạ không việc gì ạ. Cháu cảm ơn cô.

Gã ngoan ngoãn cúi đầu.

Tay gã chợt cảm nhận ấm áp mềm mại.

Con nhãi đã lò dò bước đến gần.

Và nắm tay gã.

Tuyệt.

Taehyung vốn định giằng ra, nhưng một phần vì mẹ con nhãi vẫn chưa rút đầu vào lại trong bếp, phần vì gã cũng sợ nó sẽ ré lên với âm vực khủng khiếp không thể đoán trước.

OK ấm quá. Mềm nữa.

Rồi xong, Taehyung xác nhận mình bị điên rồi. Ngón cái trước giờ chỉ hoạt động thuần thục trên controller PS4 nay lại đang xoa xoa mu bàn tay mềm mỏng như sữa của một con nhóc mà gã chỉ vừa gặp cách đây vài phút. 

- Chú dắt em lên lầu đi, em muốn xem phòng chú với tất cả các ban công.

Nghe có khác gì vợ chồng vừa mua nhà không cơ chứ.

Taehyung nuốt vội tiếng làu bàu chực vuột khỏi môi.

Máy móc gật đầu, Taehyung chậm chạp gỡ mấy ngón tay mềm xèo của con nhãi ra, vo lại thành nắm rồi nhét gọn trong nắm tay chính mình. Gã cẩn thận giúp con nhãi trèo lên bậc thang đầu, bậc thang duy nhất bị xây cách đất một khoảng khá lớn.

Váy con nhãi mỏng tang, như thể được làm từ cotton một tỉ phần trăm. Chỉ với cử động nhấc cao cẳng chân bên phải, con nhãi khiến tà váy phía sau yếu ớt bay lên.

Taehyung vội quay mặt sang hướng khác, nhưng trước khi có thể, hắn đã vô tình trông thấy phần đùi non trắng nõn của con nhãi.

Thế quái nào lại trông mướt mịn như thế chứ.

Chạm vào có khi còn tan ra trên tay.

Lạy chúa, nghĩ cái quần gì trong đầu vậy Kim Taehyung?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net