3. 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ ngày Taehyung dọn đến khu phố B.

Theo lẽ dĩ nhiên, gia đình Jinhye trở thành hàng xóm thân thiết với gã. Chồng Jinhye là bộ đội hải quân, thuộc bộ phận tuần tra các vùng biển cận đất liền. Đứa con trai lớn tên Park Jimin, khá thân thiết với Taehyung.

Taehyung vẫn luôn thắc mắc, tại sao Jimin lại họ Park, trong khi con bé 9 tuổi vừa hôn chóc lên mỗi gã cách đây hai tuần lại họ Na.

- Thì - Jimin nhún vai - Hồi lúc sinh tao thì không có chuyện gì, đến lúc sinh Na Na, ba tao lại bị điều đi công tác ở huyện khác, mẹ tao giận nên không thèm lấy họ của ổng, lấy luôn họ Na bên nhà ngoại.

Taehyung sặc nước.

Jinhye và chồng học cùng lớp và hẹn hò suốt cấp 3, về sau xuất hiện sự cố mang thai ngoài ý muốn. Sau đó thì cưới nhau, chồng cô tiếp tục đi học, còn Jinhye mở tiệm bánh gần nhà để tiện chăm con.

- Chiều qua nhà tao ăn cơm đi, mẹ có nấu bánh gạo cay mà Na Na ăn không được, lần nào cũng thừa lại một ít.

Taehyung hơi rùng mình nhưng cũng gật đầu.

Ăn cay thì cũng ngon đấy nhưng nghe đến hai tiếng Na Na là gã lại không rét mà run.

Từ sau lần cả hai chóc lên môi nhau 6 giây, Taehyung cứ canh cánh lo con bé sẽ vô tình kể cho mẹ nó, hoặc tệ hơn là mách với mẹ "chú Taehyung cắn môi con!", nếu thế thật thì gã chỉ có nước dọn đi nơi khác sống.

May mắn là suốt hai tuần qua Jinhye không hề đá động gì đến việc này nên Taehyung cũng hơi an tâm.

Tan học, Jimin gọi cho mẹ nói sẽ dẫn Taehyung về cùng ăn.

Vừa vào cửa đã nghe giọng Jinhye réo con trai.

- Jimin-ssi lấy hộ mẹ cái phới trên tủ.

- Anh nhanh chân lẹ tay lên một chút cho mẹ nhờ xem.

- Con trai lớn tướng chỉ có tí ta tí tởn với bạn bè là hay.

Jimin càm ràm vứt cặp dưới sàn chạy vào bếp.

Taehyung có chút sốc.

Có lẽ vì Jinhye lấy chồng sinh con sớm nên khá thoải mái, xưng hô với con cái trong nhà có chút... lạ. Công tâm mà nói, người ngoài nhìn có khi lại nghĩ Jinhye là chị gái Jimin.

- Đưa mẹ hủ đường, nhanh cái tay lên!

- Con tìm không thấy, mẹ!!

- Chẳng lẻ hết rồi sao... - Jinhye chưng hửng, liền sau đó cười giả lã - Haha, hết thật rồi à? Hihi, Jimin-ssi chạy ra tạp hóa mua hộ mẹ bịch đường đi, nhé!

- ...

- Được rồi ông tướng, ngày mai mẹ đưa thêm tiền tiêu vặt cho anh, có được chưa?

Taehyung thấy Jimin trở ra, mặt mày hớn hở hướng tiệm tạp hóa.

- Ơ này!! - Giọng Jinhye gọi với theo - Đi đón Na Na hộ mẹ nữa!! Jimin-ssi!!!

Jinhye vừa dài cổ ngóng ra phòng khách vừa gào lên.

Cô nàng ngơ ngác không thấy bóng dáng Jimin đâu, chỉ thấy một Taehyung vẫn còn tần ngần ở phòng khách không biết nên làm gì.

Taehyung luống cuống chào, hơi choáng váng mặt mày vì giọng gào của Jinhye.

Thấy cô nàng đang dở tay, Taehyung lên tiếng.

- Hay là... để con đi đón em, cô cứ nấu đi ạ.

Jinhye nghe vậy dần bình tĩnh trở lại, mặt mày tươi rói.

- May quá! Thế Tae Tae đón Na Na giúp cô nhé! Trường em nó nằm cạnh khu nhà ăn trường con đấy.

Taehyung chậm chạp đến trường tiểu học.

Đến lúc này hắn mới biết, tiếng láo nháo thường ngày vẫn nghe gần nhà ăn hóa ra xuất phát từ trường cấp 1 cạnh bên.

Vì đang là giờ tan học, lũ trẻ bên trong đang nhốn nháo như ong vỡ tổ.

Taehyung gãi tai. Gã không biết làm sao để tìm ra con nhỏ lùn xủn kia giữa một đám láo nháo lúc nhúc đang ra sức hò hét.

Đang lóng ngóng lõ mắt nhìn, bỗng có người khều khều gã.

- Cậu... ờm... đi đón em hả?

Taehyung quay lại nhìn.

Đây hẳn là giáo viên trong trường: nhìn có chút trẻ, dáng người cao, da trắng, tóc buộc đuôi ngựa, má hơi hồng hồng nhìn gã.

Taehyung tan học liền về thẳng nhà Jimin, đồng phục học sinh vẫn chưa thay, sơ mi bỏ ngoài quần, trông rất giống anh lớn đi đón em nhỏ.

Gã cứng nhắc gật đầu.

- Có thể... cho tôi biết tên bé không, tôi có thể gọi tên tìm giúp..

- Na Sunji, lớp... 3.

Cô giáo trẻ cầm micro đọc tên.

Chỉ chốc sau Taehyung đã thấy một cục tròn ủm, cổ choàng khăn kín mít le te hướng gã chạy đến.

Con nhãi có chút ngơ ngác tìm xem mẹ ở đâu.

Trông thấy Taehyung nó nghiêng nghiêng đầu cười toe.

Dù hai tuần vừa qua gã vẫn luôn nơm nớp lo bị Jinhye phát hiện màn bobo 6 giây của mình và con gái cưng của cô nàng, nhưng sức chịu đựng của Taehyung có giới hạn, và dĩ nhiên, gã không thể cưỡng lại được trước sự đáng yêu của Sunji mà thỉnh thoảng ngồi chơi cùng nó.

Trông vô thức gã cũng giương khóe miệng lên, trìu mến cười đáp lại.

Gã ngoắc tay ý gọi lại gần.

- Về thôi, mẹ đang đợi ở nhà đấy.

Vừa dắt tay Na Na, Taehyung vừa ngoái lại gật đầu với cô giáo trẻ, nụ cười dành cho nó vẫn còn đọng lại làm tim cô nàng hẫng mất một nhịp.

Nắng từ phía sau rọi tới, kéo bóng của một lớn một nhỏ dài ra đoạn đường phía trước.

Con nhãi vẫn khư khư nắm chặt tay Taehyung, xúc cảm mềm mại vẫn hệt như hôm đầu gã cầm tay nó, bây giờ đây lại còn có chút âm ấm.

Con nhãi vừa nhảy nhót vừa líu lo hát một lèo gần chục bài vừa học được trên lớp, mặc kệ Taehyung có nghe hay không.

Ừ thì, có, có nghe.

Giọng con nhãi non nớt như tiếng chim non, mỏng manh và tươi sáng đến độ, Taehyung tưởng tượng nếu có hình dạng, trôg chúng sẽ giống như một tấm mành dệt kim lấp lánh, nhè nhẹ quấn quanh làm tâm trạng của gã lâng lâng.

- Chú này!

- Làm sao?

- Chú biết hát không?

- Ai mà không biết hát.

- Thế chú hát cho em nghe đi.

- Không.

Không nghe tiếng nó đáp lại, Taehyung cúi xuống.

Mẫu môi đo đỏ đã dẩu lên, biểu tình hết sức rõ ràng là đang giận dỗi.

Tim Taehyung nhói lên một chút.

Con quỷ nhỏ này, đừng có đáng yêu như vậy chứ.

- Thôi được rồi... Hôm khác đi, bây giờ mệt lắm.

- Chú hứa nha!!

Giọng nó lại trong trẻo vút lên, hớn hở trở lại.

- Chú này.

- Sao?

- Chú biết vẽ không?

- Ai cũng biết vẽ cả.

- Thế hôm nào chú vẽ cho em xem với nhé...

Như thể sợ Taehyung từ chối, nó vội nói tiếp.

- ... em nói là, hôm nào í, hôm nay chú mệt nên hôm nào khác hãy vẽ cho em xem nhé.

- ... Rồi.

Có cần phải rào trước đón sau vậy đâu.

Gã khe khẽ cười một tiếng.

Cứ thế, con nhãi liến thoắng hỏi han gã đủ điều.

Khi chỉ còn cách nhà tầm chục bước, nó đứng lại, ngước lên nhìn Taehyung.

Gã cúi người xuống, khó hiểu nhìn nó chằm chằm.

- Làm sao đó?

- Em sợ mẹ thấy.

- Thấy gì cơ?

Taehyung nghệch mặt ra hỏi lại.

- Chú ơi...

- Ơi?

- Chú hôn em đi, như hôm ở nhà chú ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net